Hắc Tổng Tài Là Lão Công Của Tôi full

Chương 55: Tình hình còn tệ hơn nữa

/411
Trước Tiếp
Đôi mày rậm của Diệp Chính cau lại: “Chúng ta không thể làm theo hình thức hợp tác trước đây sao?” Mục đích hôm nay anh đến đây là để duy trì cách hợp tác ban đầu.

Nam Cung Tước gõ ngón tay lên trên mặt bàn nói với giọng cứng rắn: “Mô hình hợp tác năm-năm không còn phù hợp với hiện tại nữa. Nếu Diệp tổng cứ khăng khăng như ban đầu thì tôi chỉ có thể rút vốn và bán cổ phần.”

“Khác với lúc trước như thế nào?” Diệp Chính lấy ra tài liệu đã nghiên cứu mấy ngày từ trong chiếc cặp đựng tài liệu mới tinh, đặt lên bàn.

Nam Cung Tước lạnh lùng nhìn anh ta chằm chằm: “Nhà họ Diệp của anh có khác đội trưởng.”

Gương mặt đen lại vì mưa gió của Diệp Chính lộ ra ba phần kinh ngạc, thật không ngờ nguyên nhân lại là thế này.

“Hai nhà chúng ta làm việc cùng nhau đã lâu, nhưng sự hợp tác trước đây thuộc về thế hệ cha anh, nếu bây giờ Diệp tổng đã tiếp quản công ty, vậy chúng ta sẽ chia lại.” Giọng Nam Cung Tước trầm xuống, lạnh lùng giọng nói đầy ý khiêu khích: “Diệp tổng sợ à?”

Diệp Chính nhận thấy được sự khiêu khích nồng đầm của anh, nên chắc chắn sẽ không co chân lại, ngón tay anh ta gần như đan vào nhau theo bản năng tạo thành tư thế chào, anh ta định quay đầu sang một bên, đột nhiên nhớ ra mình đã rời quân ngũ.

Sau đó duỗi bàn tay to dài ra, giọng nói khàn khàn: “Nam Cung tổng muốn chia lại như thế nào? Lấy mẫu chia như nào?”

Khóe môi Nam Cung Tước cong lên một đường cong tà ác, nụ cười lạnh lùng: “Nếu đã ở trong trung tâm thương mại, đương nhiên phải tuân theo quy tắc của trung tâm thương mại, chẳng lẽ Diệp tổng còn muốn đọ nắm đấm à?” Anh đè thấp giọng nói, cũng giơ tay ra, bắt lấy tay Diệp Chính, rồi buông ra.

“Tuân theo các quy tắc của trung tâm thương mại mà làm.” Diệp Chính nói ngắn gọn.

“Hợp tác ban đầu là trong lĩnh vực bất động sản, lần hợp tác gần đây nhất là công nghệ sinh học, trong lĩnh vực khách sạn, hai chúng ta cũng có những chỗ hợp tác khác, tính toán từng cái thì phiền quá, nên Diệp tổng chọn đi.” Nam Cung Tước tựa lưng vào ghế, co một chân lên, trông anh bất cần như thể đang cầm trên tay tấm vé trúng thưởng.

Diệp Chính kiên quyết nói: “Bất động sản.”

“Được thôi.” Nam Cung Tước búng tay, đôi mắt sâu như biển.

Khi hai người thương lượng về các chi tiết cụ thể, Diệp Du Nhiên đã đến trường, cô bị một cô gái nhận ra ngay khi bước vào cổng trường.

“Cô ấy là Diệp Du Nhiên ———” Cô gái đưa hai tay lên tạo thành hình cái loa hét lên, sau hai lần liên tiếp, chỉ một ngón tay vào Diệp Du Nhiên.

Vừa tan học buổi trưa, có rất nhiều học sinh ra vào cổng trường. Nghe những gì cô gái kia nói, hàng chục cô gái bước ra từ đám đông, vây quanh Diệp Du Nhiên.

“Có chuyện gì không?” Diệp Du Nhiên đưa mắt nhìn những người này, phát hiện ra rằng cô không biết ai trong số họ.

Không ai đáp lại lời cô, cô gái hét lên lúc nãy xua tay: “Là cô ta khiến học trưởng Hàn vào tù, đánh cho tôi!”

“Hàn Thiên Triết phải trả giá xứng đáng với tội lỗi của anh ta.” Vừa nói, Diệp Du Nhiên đã thầm nghĩ không ổn, đúng thật là khi nhìn thấy gương mặt của những cô gái này tràn đầy tức giận, cô chỉ có thể bỏ chạy.

Tuy nhiên, chấn động não nhẹ không thể nào không có di chứng.

Vừa chạy được hai bước, cảm giác chóng mặt, buồn nôn dâng trào, loạng choạng suýt ngã xuống đất.

Chuyện này khiến cho mấy cô gái đã đuổi kịp, túm lấy Diệp Du Nhiên.

Diệp Du Nhiên vốn đang bị tra tấn bởi sự yếu ớt của cơ thể, cô không có chút sức phản kháng nào để chống lại họ. May là bảo vệ giữ cổng thấy không ổn, chạy đến kéo những cô gái kia đi, cô mới được cứu.

Vùng da lộ ra ngoài, bao gồm cả mặt và cổ, đều bị bầm tím, hoặc bị cào, bị đấm. Quần áo trên người xộc xệch, đầy bụi, còn có thêm hai dấu chân, cảm thấy cực kì lạc lõng.- đọc và nghe truyện trên app TYT

Diệp Du Nhiên mím môi cố gắng chịu đựng cơn đau nhức ở mắt, sau khi cảm ơn bác bảo vệ, cô định đi vào trong trường.

Một bác bảo vệ lớn tuổi ngăn cô lại: “Cô gái, hay là cô đừng đi vào, nhân lúc bây giờ ít người qua lại, đi nhanh đi.”

Diệp Du Nhiên siết chặt ngón tay, không thể tin nổi ý của nhân viên bảo vệ: “Chú à, chẳng lẽ có nhiều người vì Hàn Thiên Triết mà tìm phiền phức với cháu lắm sao?”

Một người khác trông trẻ hơn chen vào: “Học sinh Hàn Thiên Triết đó là người nổi tiếng trong trường, có biết bao nhiêu cô gái yêu thầm, bây giờ cô đã tống người ta vào tù rồi, cho nên là, cô hiểu đó ...”

“Đi nhanh đi, đến lúc đông người quá, chỉ vài người chúng tôi cũng không ngăn cản được.” Bác bảo vệ vẫn tiếp tục khuyên.

Diệp Du Nhiên không ngờ rằng hoàn cảnh của cô ở trường lại trở nên tồi tệ như vậy, chuyện cô được bao nuôi trước đây chỉ là bị người khác chế giễu, vậy mà giờ lại bị đánh!

Cô nghiến răng: “Nhưng mà, cháu thật sự có chuyện phải đến trường.”

“Bọn họ đến rồi, cô đi nhanh lên.” Bảo vệ trẻ tuổi đẩy cô.

Diệp Du Nhiên cũng nhìn thấy các cô gái đang tiến đến một cách dữ dội ở phía xa, nhiều hơn mấy lần so với những người vừa rồi, có lẽ vẫn còn nữa.

Khi họ hợp lại với nhau, không chỉ trở nên táo bạo hơn mà còn bị lây nhiễm cảm xúc từ người khác, trở nên cực đoan.

Diệp Du Nhiên biết rằng cô không cãi lý với những người này, vì vậy cô chỉ có thể tránh đi.

Cũng may tài xế tãi chở cô tới vẫn chưa rời đi, Diệp Du Nhiên vội vàng ngồi vào: “Bác tài, mau lái xe đi.”

Có thể nói chú tài xế là người đã chứng kiến toàn bộ sự việc vừa rồi, vừa than thở rằng sinh viên nữ trường đại học N lại có lúc điên cuồng như vậy, rồi nhấn ga phóng xe đi thật nhanh.

Sau khi rời đi xa, ông ta mới tò mò hỏi: “Người đẹp, nhìn cô thật thà như vậy, làm sao có thể gặp phải phiền toái lớn như thế?”

Diệp Du Nhiên dựa vào ghế một cách bất lực, không muốn trả lời.

Một lúc sau, chú tài xế lại hỏi: “Cô như thế, sau này còn học được ở trường đó không?”

Chuyện này là quá nguy hiểm!

Diệp Du Nhiên cắn môi, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại: “Chú ơi, chú cho cháu yên tĩnh một chút được không?”

“Được được được.” Bác tài quay đầu không dám hỏi nữa.

Khoảng mười phút sau, ông chú tài xế dừng đèn đỏ quay lại nói: “Người đẹp, cô ngủ chưa? Còn một câu hỏi nữa.”

Diệp Du Nhiên vươn tay che mắt, yếu ớt nói: “Làm sao vậy?”

“Cô muốn đi đâu vậy? Tôi chỉ đi dạo quanh thành phố thế này thôi đó?”

Diệp Du Nhiên im lặng một lúc, khi tài xế lái xe đến ngã tư tiếp theo, cô nói khẽ: “Đi đến trại trẻ mồ côi Nắng Mai.”

Khi tài xế nghe thấy địa điểm như là đã nhận ra điều gì đó, yên lặng không nói gì, lặng lẽ tăng tốc độ, chạy đường gần nhất.

...

Khi Diệp Chính rời đi đã là giờ ăn trưa, Nam Cung Tước cũng không có ý định mời anh ta dùng bữa.

Trần Vũ trở về sau khi tiễn anh ta, có chút lo lắng nói: “Chủ tịch, Diệp tổng trực tiếp rời đi, như vậy có ổn không?”

Nam Cung Tước lạnh lùng liếc hắn một cái: “Tôi mới là người quyết định nó tốt hay không.”

“Vâng.” Trần Vũ lập tức ngừng nói thêm.

“Diệp Du Nhiên, đã trở lại bệnh viện chưa?” Sau khi bước vào thang máy Nam Cung Tước đột ngột hỏi.

Trần Vũ đã để ý tới chuyện này từ lâu, lập tức đưa ra câu trả lời: ”Cô Diệp sau khi rời công ty thì đi đến trường học, sau đó thì không biết.”

Nam Cung Tước nhíu mày, lạnh lùng nói: “Không biết?”

Trần Vũ cúi đầu nói: “Hai vệ sĩ đi theo cô Diệp đã đi huấn luyện lại, vẫn chưa tìm được người thay thế.” Chủ yếu chính là Diệp Du Nhiên phải ở bệnh viện một tuần, đến lúc đó, hai vệ sĩ đó có thể đi ra, rồi sau đó đến vị trí cũ là được.

“Điều tra ngay cho tôi.” Nam Cung Tước nhàn nhạt liếc nhìn anh ta: “Mười phút nữa không có kết quả, vậy từ nay về sau cậu cứ đi nhìn chằm chằm cho tôi.”

“Vâng, thưa chủ tịch.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
naminongNạp thẻ rồi mà xem không được - sent 2023-06-03 22:46:12
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương