Diệp Du Nhiên không ngốc, đương nhiên cô nhận ra được Trương Thiến vừa mới giúp đỡ cô trong cơn sóng gió vừa rồi, mặc kệ là vô tình hay cố ý.
Nhưng mà họ cùng ở trong một phòng làm việc, cho dù không gian cũng đủ lớn và khoảng cách với Tống Tử Hạm cũng không ngắn nhưng cô cũng không thể nói nhiều.
Diệp Du Nhiên khẽ cười cảm ơn với Trương Thiến rồi cúi đầu tập trung làm việc của mình.
Cô mở MSN gửi tin nhắn cho Trần Vũ: “Anh Trần, chủ tịch bảo tôi phụ trách tài liệu mà anh đang giữ.”
Sau khi Trần Vũ xác nhận với Nam Cung Tước thì gửi phần tài liệu kia cho cô: “Cô chấp nhận đi, mật mã là aine, 3360.”
Sau khi Diệp Du Nhiên ấn nút chấp nhận thì tiếp tục gõ chữ: “Chủ tịch bảo tôi học anh cách pha hồng trà, khi nao thì anh có thời gian rảnh?”
Trần Vũ gửi một dấu chấm hỏi, Diệp Du Nhiên nói sơ lược về tình hình cho anh ấy nghe sau đó thì nhận được tin nhắn của Trần Vũ: “Vậy bây giờ cô hãy đến phòng tiếp khách, tôi cũng sẽ đem bộ đồ pha tra tới đó. Nhớ tắt MSN, phải chú ý giữ bí mật về phần tài liệu kia.”
Diệp Du Nhiên: “Vâng, được.”
Trần Vũ dạy dỗ cẩn thận, Diệp Du Nhiên cũng nghiêm túc học tập, đến giữa trưa cô cũng đã có thể hiểu rõ bảy tám phần.
Mặc dù chưa chạm đến tinh túy, thậm chí không phân biệt được sự khác nhau của mỗi một ấm trà nhưng dựa vào sự dạy dỗ của Trần Vũ phải dùng trà ở nhiệt độ bao nhiêu, thả bao nhiêu lá trà, dựa vào tốc độ như thế nào, rót bao nhiêu nước, ngâm bao lâu thì cô cũng có thể nắm chắc được điểm đó.
Buổi chiều lúc pha trà cho Nam Cung Tước cũng có thể thuận lợi vượt qua.
Sau khi giải quyết chuyện này Diệp Du Nhiên mở tài liệu kia ra cẩn thận bắt đầu nghiên cứu kỹ lưỡng.
Dựa vào việc bản thân quen thuộc với trại trẻ mồ côi cùng với những khu vực ở lân cận, ngoài ra còn có những tài liệu đã điều tra được, cô cũng phải mất hơn một tiếng mới có thể hiểu rõ những tài liệu kia.
Diệp Du Nhiên lại lần nữa gửi MSN cho Trần Vũ: “Anh Trần, tôi đang thiếu kinh nghiệm nghiêm trọng nên muốn theo tổ hạng mục đầu tư mở rộng để học tập có được không?”
Trần Vũ nhanh chóng trả lời cô: “Nếu như cô muốn học tập thì đi theo tổ hạng mục đã thành lập sẽ tốt hơn. Thời gian trước lúc cô tới công ty không phải đã từng xem qua hai bài phân tích báo cáo về ưu nhược điểm của hai khu đất, cũng như hướng phát triển và triển vọng lợi nhuận sao? Bây giờ một mảnh đất đang được phát triển. Hoặc là tiếp thị các sản phẩm làm đẹp và chăm sóc da sẽ phù hợp với chuyên môn của cô hơn.”
Diệp Du Nhiên nhíu mày, đề nghị của Trần Vũ rất có đạo lý nhưng cô chắc chắn phải theo mảnh đất nơi mà trại trẻ mồ côi đang ở, cho dù mảnh đất chưa bị chạm tới, nhưng nếu như thật sự muốn quy hoạch xây dựng thì cũng phải mất ít nhất một hoặc hai năm!
Cô suy nghĩ rồi gửi tin nhắn: “Tôi lại nghiêng về phần tài liệu hiện tại hơn, bắt đầu lại từ đầu thì có thể hiểu được càng nhiều hơn.”
Trần Vũ: “Cô có thể xin chủ tịch, nếu như là phần tài liệu hiện tại thì tôi không thể làm chủ được.”
Diệp Du Nhiên: “Vâng, tôi biết rồi.”
Cô thở dài, trong mắt hiện lên vẻ u buồn chán nản. Rốt cuộc thì vẫn phải chạy tới chỗ của Nam Cung Tước, nếu như Nam Cung Tước dễ nói chuyện thì cô cũng sẽ không ra tay tư chỗ Trần Vũ trước!
Nhìn thời gian ở góc dưới bên phải máy tính đã sắp tới giờ tan làm. Diệp Du Nhiên mím hai cánh môi đỏ hồng thành một đường thẳng, thật lâu sau cuối cùng đưa ra quyết định.
Cô không đi cầu xin Nam Cung Tước trong thời gian ngắn ngủi trước khi tan làm, sau khi tan làm cô cũng an phận chờ Nam Cung Tước đi ra rồi chủ động hỏi: “Chủ tịch, tôi về bằng cách nào?” Nếu như buổi tối Nam Cung Tước có hoạt động khác thì không thể để cô ngồi cùng xe, điều đó cũng có nghĩa là cô có thể hủy bỏ kế hoạch làm bánh tart trứng của mình.
Nam Cung Tước lạnh lùng liếc nhìn cô, tích chữ như vàng: “Ngồi xe của tôi.”
“Vâng, tôi biết rồi.” Điều này có nghĩa là kế hoạch của cô có thể được thực hiện suôn sẻ, Diệp Du Nhiên khẽ nhếch khóe môi.
Tất cả đều bị Nam Cung Tước nhìn thấy, đôi môi của anh cũng hơi nhếch lên, không hiểu sao tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều.
Trương Thành ở phía trước lái xe, hai người Diệp Du Nhiên ngồi ở phía sau, trong không gian không được tính là nhỏ kia, áp suất không khí càng ngày càng thấp, thậm chí lúc về đến biệt thự đi cô và Trương Thành cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Nam Cung Tước dẫn đầu đi vào biệt thự với vẻ mặt sa sầm, sau khi đi vào phòng khách thì đi thẳng lên lầu hai. Diệp Du Nhiên đi theo ở phía sau vô thức phát hiện ra tâm trạng của ông chủ này lúc ở trong xe trở nên xấu đi. Thế nhưng cô làm sai điều gì sao?
Trăm lối vẫn không có cách giải quyết, cuối cùng Diệp Du Nhiên đi vào phòng bếp đúng như theo kế hoạch. Từ đầu đến cuối cô vẫn không thể nào hiểu được ở trên đường đi cô không nói gì cũng không làm gì mà chỉ giống như một khúc gỗ mới làm cho khuôn mặt lạnh lùng của Nam Cung Tước trở nên sa sầm.
Nam Cung Tước ở trong phòng làm việc xử lý tài liệu trong một tiếng, sau đó lại gọi video với con trai, lúc thím La gọi anh xuống ăn cơm thì sắc mặt của anh đã khôi phục vẻ bình thường.
Anh ngồi ở vị trí ghế chính đợi một lúc mà vẫn không thấy Diệp Du Nhiên nên anh trầm giọng hỏi: “Diệp Du Nhiên đâu rồi?”
Nụ cười ở trên mặt thím La rất là sáng lạn: “Cô Diệp tan làm trở về thì đã vào phòng biếp làm bánh tart trứng cho cậu chủ.”
“Ừ.” Nam Cung Tước ra hiệu mình đã biết rồi, nghe thấy điều này thì anh cảm giác giống như là bị một sợi lông vũ nhẹ nhàng lướt qua trái tim. Anh biết rõ Diệp Du Nhiên nấu ăn thì khẳng định là muốn gì đó, màu sắc trong mắt không khỏi nhạt đi lộ ra ý cười.
Diệp Du Nhiên bưng một khay bánh tart trứng ra đặt ở gần Nam Cung Tước: “Bánh mới ra lò nên từ từ hãy ăn.”
Nam Cung Tước xị mặt đòi hỏi: “Lần sau làm món khác đi, cô chỉ biết làm món này thôi sao?”
Trái tim của Diệp Du Nhiên ngay lập tức bị bóp nghẹt, Nam Cung Tước làm cho cuộc sống của cô ngày càng trở nên tồi tệ, cô có thể chịu đựng nỗi uất hận trong lòng làm món này là đã không tệ rồi! Vậy mà anh còn muốn nhiều hơn nữa sao?
Tuy nhiên ——- đọc và nghe truyện trên app TYT
Khi nghĩ đến vì muốn đi theo tổ hạng mục mà cô phải lập ra kế hoạch chiến lược đồ ăn thì cô lại cắn hai hàm răng trắng cười nói: “Tôi biết rồi, lần sau tôi sẽ nướng loại bánh ngọt khác cho anh.”
Nam Cung Tước thu hết tất cả phản ứng của cô vào trong mắt, khóe môi khẽ giật tiếp tục nói: “Cô đến công ty làm việc nhưng cũng không thể lơ là công việc ở trong biệt thự. Cô nhớ rõ ràng cho tôi mỗi ngày hai bữa cơm.”
Diệp Du Nhiên siết chặt hai tay thành nắm đấm, cô phải rất cố gắng mới chống lại được ý muốn đập vào mặt anh, từ giữa hai kẽ răng bật ra một chữ: “Được.”
“Ngồi xuống ăn cơm.” Nam Cung Tước hất cằm, dùng đũa gắp một cái bánh tart trứng chính thức bắt đầu bữa ăn.
Sau khi ăn cơm Diệp Du Nhiên cũng không cần phải thu dọn bàn ăn, cô định quay về phòng lúc đi qua phòng khách thi bị Nam Cung Tước gọi lại.
“Tới đây ngồi.” Mệnh lệnh của Nam Cung Tước lời ít mà ý nhiều.
Diệp Du Nhiên nhíu mày nhưng vẫn đi tới ghế salon ngồi xuống chỗ anh chỉ, trên màn hình tivi LCD to lớn đang chiếu bộ phim cung đấu xuyên không rất nổi tiếng gần đây. Khóe miệng cô khẽ giật, không hiểu tại sao Nam Cung Tước lại xem thể loại này, đối với những người đàn ông thành đạt mà nói bản tin thời sự hẳn là có lực hấp dẫn hơn loại phim truyền hình này mới đúng?
Nam Cung Tước nâng cánh tay lên bắt chéo qua vong eo mảnh mai của cô rồi kéo cô lại gần mình: “Ngồi xa như vậy làm gì? Tôi cũng sẽ không ăn cô.” Anh luôn ở bên cạnh cô lúc giải trí, anh xem loại phim thiểu não khó giải thích này thì hiển nhiên anh cũng sẽ nhận được một số lợi ích.
Diệp Du Nhiên vô thức giãy dụa, đặc biệt là sau khi bàn tay to lớn của Nam Cung Tước đặt lên bụng của cô, cô thực sự không thể chịu nổi cảm giác hiện diện mạnh mẽ đến mức khó bỏ qua đó.
“Đừng nhúc nhích.” Nam Cung Tước khẽ quát, ánh mắt không rời khỏi màn hình tv.
Móng tay của Diệp Du Nhiên đâm vào trong lòng bàn tay làm cô cảm thấy đau nhức nhưng cô cố chịu đựng, sau khi thấy anh không có động tác gì khác thì cô mới ổn định lại hơi thở, thế nhưng cô lại không có tâm tư xem bộ phim truyền hình kia
“Tôi muốn ăn quả vải.” Nam Cung Tước ôm người xem TV một lúc thì cảm thấy khó hiểu nhưng lại thấy Diệp Du Nhiên đang chăm chú xem, dường như tâm trí đều đắm chìm vào trong đó. Anh hơi nhíu mày không vui đưa ra yêu cầu.