“Các người tụ tập hết ở đây làm gì thế?” Là giọng của Trần Vũ vang lên. Vì giọng của Tống Tử Hạm càng ngày càng lớn, nên làm cho Trần Vũ không thể bỏ qua chuyện này được.
Tất cả người đang vây xem vì nghe thấy giọng anh ấy đều lùi bước nhường lối cho Trần Vũ đi, anh ấy đi đến trước mặt Diệp Du Nhiên. Dùng sắc mặt nghiêm túc xem xét hai người, giống như đang suy nghĩ để nói ra câu từ phù hợp với tình huống hiện tại.
Chuyện này do mình làm sai, đương nhiên mình cũng phải chịu trách nhiệm.
Diệp Du Nhiên cũng không phải người nhu nhược, cô hướng về phía Trần Vũ mở miệng giải thích đầu đuôi: “Anh Trần, nếu như thật sự chuyện cơ mật của công ty bị tuồn ra ngoài, tôi sẽ sẵn sàng chịu trách nhiệm. Trừ lương hay chuyện gì chăng nữa tôi cũng......”
Cô còn nói còn chưa dứt lời, đã bị Trần Vũ đưa tay lên trước miệng cô ý muốn cắt ngang lời cô nói.
Trần Vũ không muốn đứng tại đây để mà bàn bạc giải quyết chuyện này luôn, anh ấy quay sang nhìn đám người đang đứng tụ tập hóng chuyện, cau mày nói: “Tất cả mọi người giải tán hết đi, việc này sẽ do tổng giám đốc quyết định”
Lời của Thư ký Tổng giám đốc đã nói ra thì tất nhiên mọi người phải nghe theo, từng tốp người tan rã, quay trở lại vị trí phòng ban của mình.
Trần Vũ sau khi đã giải tán đám đông xong quay lại nhìn hai người “Hoàng Nhã, Du Nhiên, cùng tôi đến văn phòng Tổng giám đốc một chuyến đi“. Đã là chuyện liên quan đến Diệp Du Nhiên thì anh ấy luôn luôn hoàn toàn không có quyền tự quyết định.
Ba người cùng đi đến chỗ Nam Cung Tước. Trước hết Trần Vũ trần thuật lại đầu đuôi sự việc cho Nam Cung Tước biết, sau đó im lặng lùi sang một bên chờ anh đưa ra quyết định.
Dù Trần Vũ đã kể xong từ lúc nào, nhưng Nam Cung Tước vẫn im lặng không có phản ứng gì hết. Diệp Du Nhiên nãy giờ đang im lặng đứng cúi đầu, thấy anh ở phía đối diện không có phản ứng gì, nên lén ngẩng đầu lên nhìn.
Lúc này Nam Cung Tước đang dựa vào bàn chống cằm lên mu bàn tay, cả người tỏa ra khí chất nhàn nhã thong dong, giống như chuyện nãy giờ anh đang nghe, như đang đọc tin tức giải trí trên báo lá cải lúc nghỉ ngơi. Dù cho chuyện Diệp Du Nhiên gây ra, có thể làm bí mật công ty lộ ra ngoài, trên mặt vẫn lạnh lùng vô tình, làm cho người khác nhìn vào cũng không đoán được rốt cuộc anh đang nghĩ gì.
Ánh mắt sắc bén của anh quét tới Diệp Du Nhiên, cô lập tức cúi đầu, tránh đi ánh mắt của anh.
Nam Cung Tước gõ nhẹ mặt bàn, giọng nói vang lên lạnh lùng: “Tôi biết rồi. Trần Vũ, còn về kế hoạch đầu tư, cứ tiến hành thực hiện bước tiếp theo, nếu tiến triển tốt hơn hiện tại thì...”
Anh bỗng nhiên dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói: “Hai người đi ra ngoài đi, còn Diệp Du Nhiên ở lại đây”.
Mặc kệ Hoàng Nhã muốn ở đây như thế nào, thì cũng không thể chống lại mệnh lệnh của Tổng giám đốc được. Sau khi cô ta và Trần Vũ rời khỏi phòng, Nam Cung Tước càng thêm tùy ý, trên mặt anh thậm chí còn nở nụ cười châm biếm, thản nhiên nhìn Diệp Du Nhiên nói : “Để bản thân mắc phải sai lầm lớn như vậy, cô đúng là có tâm”.
Lời nói của Nam Cung Tước đầy ý châm biếm Diệp Du Nhiên, làm cho mặt của cô đỏ lên vì xấu hổ, một hồi lâu mới dám ngẩng đầu lên, mang vẻ áy náy nói với anh: “Thật sự tôi không có cố ý, vì lúc đó quá lo lắng cho cô nhi viện, nên tôi đã hành động thiếu suy nghĩ. Đều là lỗi của tôi. Tôi thật lòng xin lỗi, tôi xin hứa không để bản thân mắc phải sai lầm này nữa.”
Tốt nhất cô không nên mắc lại sai lầm này nữa. Dù Nam Cung Tước có quy hoạch mua lại cô nhi viện, nhưng anh vẫn sẽ cho cô nhi viện tiếp tục được hoạt động. Nhưng người kia hiển nhiên lại không hiểu chuyện gì ở đây hết.
Nam Cung Tước dù tức đến khó thở, nhưng ngược lại trên mặt anh vẫn nở nụ cười. Gan của cô cũng đủ lớn, cũng dám đứng trước mặt anh nói tới chuyện cô phá dự án quy hoạch của công ty. Nếu không phải anh cũng không hài lòng với dự án này cho lắm, thì tuyệt đối không có chuyện anh dễ dàng buông thả cho cô.
Anh cũng lười chẳng muốn nói thêm về chuyện này, nhíu mày nhìn cô nói: “Đến giờ ăn trưa rồi, cô đi xuống lấy cơm trưa cho tôi đi, cô tuyệt đối phải lấy đúng với khẩu vị của tôi”
Diệp Du Nhiên có chút kinh ngạc , người như Nam Cung Tước mà cũng có ngày ăn cơm dành cho nhân viên công ty ăn ư, nhưng do không bị anh truy cứu chuyện lúc nãy, nên cô âm thầm cảm thấy may mắn, nhéo nhéo ngón tay kiềm chế cảm xúc vui mừng trong lòng: “Tôi biết rồi, vậy tôi đi đây”.
Khi cô đến căng tin lấy cơm, đều thấy đồng nghiệp nhìn về phía mình mà bàn luận với người ngồi bên cạnh chuyện gì đó. Nội tâm Diệp Du Nhiên hiểu rõ, chỉ sợ chuyện cô phân phát sai tài liệu đã truyền khắp công ty.
Rất nhanh đã có 2 phần cơm trưa cô cầm hộp đựng cơm muốn lẳng lặng rời khỏi nơi này, nhưng có vài câu nghe cả người phát bực lại vẳng đến bên tai.
“Cô xem, là cô ta muốn trèo lên giường của Tổng giám đốc để lên chức đó......”
“Nhìn cô ta lớn lên cũng chả có gì gọi là đặc biệt, làm gì có chuyện Tổng giám đốc để cô ta vào trong mắt”
“Có thể tổ tiên còng lưng phù hộ cho cô ta, nghe nói hôm nay cô mắc sai lầm lớn, nhưng Tổng giám đốc lại chẳng thèm trách phạt. Có nhớ rõ người trước kia không? So với sai lầm của cô ta, rõ ràng nhẹ nhàng hơn nhưng cuối cùng cũng bị đuổi việc.”
“Cho nên mới nói, xinh đẹp cũng là một lợi thế to lớn đó nha...”
Lời nói tiếp theo Diệp Du Nhiên không có nghe thấy, cô bước chân lảo đảo rời khỏi phòng ăn.
Trong lòng phức tạp rối bời, nếu cứ tiếp tục như vậy. Cô làm sao có thể tiếp tục làm việc với đồng nghiệp, làm gì có mà còn có chỗ đứng trong công ty?
Nội tâm Diệp Du Nhiên ngày càng hốt hoảng. Ngay cả phần cơm của cô hay của Nam Cung Tước cô đều nhờ Trần Vũ đưa hết cho anh. Giờ cô có cảm giác không muốn ăn gì cả
Một lát sau đồng nghiệp đều quay về phòng làm việc, ngẫu nhiên nhìn Diệp Du Nhiên một cái. Các ánh mắt đều mang theo vẻ trực tiếp khinh bỉ cô.
Ánh mắt Diệp Du Nhiên chăm chú nhìn màn hình máy tính, tâm trạng cô lúc này giống như rơi xuống vực sâu.
Cả người ngơ ngẩn suốt nửa tiếng đồng hồ, ánh mắt cô đang mơ màng thì trước mắt đột nhiên xuất hiện một bàn tay, quơ qua quơ lại trước mặt cô. Diệp Du Nhiên quay đầu nhìn sang, không nghĩ tới chủ nhân bàn tay kia lại là Lệ Vinh Vũ.
“Tại sao anh lại ở đây?” Cô kinh ngạc hỏi, tuy thần sắc vẫn mang vẻ mệt mỏi.
Lệ Vinh Vũ đứng dậy chỉnh lại âu phục, thương tâm nhìn cô nói: “Tại sao tôi lại không thể xuất hiện ở này? Du Nhiên không muốn thấy tôi sao?.
Diệp Du Nhiên chấn chỉnh tâm trạng, lắc đầu nói: “Không có, tại bây giờ tâm trạng của tôi không được ổn lắm, mong anh đừng hiểu lầm”
Lệ Vinh Vũ còn chưa kịp nói chuyện, thì âm thanh ngọt chảy nhớt lao tới: “Cậu chủ Lệ, anh đã tới rồi a.... “
Diệp Du Nhiên nhíu mày, như thế nào lại là Tống Tử Hạm. Cô ngước mắt lên nhìn, thấy Tống Tử Hạm quăng cho Lệ Vinh Vũ một ánh mắt quyến rũ. Còn không dấu vết dựa sát vào Lệ Vinh Vũ…
“Anh Lệ à , em là Tử Hạm đây này, anh còn nhớ em không thế? Lần trước khi anh đi tới đây, em còn cho anh......”
Lúc này Diệp Du Nhiên không thể nuốt nổi cái thái độ õng ẹo của Tống Tử Hạm thêm nữa, cắt ngang lời cô ta nói: “Tôi xin cô, muốn quyến rũ đưa tình thì đi sang chỗ khác mà làm”.
- đọc và nghe truyện trên app TYT
Ánh mắt của cô lạnh lẽo, đột nhiên mở miệng lên tiếng, dọa Tống Tử Hạm nhảy dựng. Lúc này cô ta mới kịp hiểu lời Diệp Du Nhiên đang nói là gì, vẻ mặt đang tự nhiên tươi cười vui vẻ lập tức cứng nhắc.
Lệ Vinh Vũ quyết đoán đứng cách xa cô ta ra, cười hì hì xoay người nhìn Diệp Du Nhiên nói: “Du Nhiên, cô có phải đang ghen với cô ta đúng không? Ha ha”. Người phụ nữ họ Tống này cậu ấy cũng có chút ấn tượng, bình thường còn có thể cùng cô ta trêu chọc hai, ba câu. Nhưng hiện tại, Diệp Du Nhiên so với cô ta quan trọng hơn.
Diệp Du Nhiên nhíu nhíu mày, cô rất ghét loại đàn ông ngả ngớn, không nghiêm túc, suốt ngày chỉ biết tia gái.
Lệ Vinh Vũ lại không có ý buông tha cho cô, cậu ấy bước đến vị trí Diệp Du Nhiên hai bước, cúi đầu nhìn vào màn hình máy vi tính của cô: “Bộ màn hình vi tính này có gì hấp dẫn cô lắm hả, tại sao nãy giờ Du Nhiên lại không thèm nhìn tới tôi”.
Diệp Du Nhiên chẳng muốn nhiều lời với cậu ấy, nói thẳng: “Tổng giám đốc của chúng tôi bây giờ vẫn còn trong văn phòng”.
Lệ Vinh Vũ nhún vai: “Tôi tới đây để tìm cô, đừng lôi Cung Tước vào đây làm lá chắn”.
Tổng Tử Hạm nãy giờ ở bên cạnh chứng kiến hết cả, thiếu chút nữa cô ta đã nghiến nát hết răng! Diệp Du Nhiên bình thường đã muốn trèo lên giường của Tổng giám đốc, này cả Lệ Vinh Vũ cũng muốn quyến rũ, thật làm cô ta không thể nhẫn nhịn nổi
Trong văn phòng, đối với những người khác Lệ Vinh Vũ chính là một cậu chủ đào hoa, bình thường hành sự cũng cà lơ phất phơ. Nhưng mà Tống Tử Hạm lại ngẫu nhiên lại biết được con người thật sự của cậu ấy không hề đơn giản.
So với Tổng giám đốc lạnh lùng vô tình, thì tên cậu chủ đào hoa này dễ câu dẫn hơn. Tống Tử Hạm cũng đã suy nghĩ kĩ là cô ta không có khả năng quyến rũ được Nam Cung Tước nên cô ta chọn Lệ Vinh Vũ. Nhưng mà với tình huống hiện tại.
Cô ta hung hăng liếc nhìn Diệp Du Nhiên. Nhìn thấy bộ dạng xum xoe xung quanh Diệp Du Nhiên của Lệ Vinh Vũ. Tống Tử Hạm nhìn mà tức sôi người, ánh mắt chợt lóe lên, cô ta xoay người tiến đến phòng của Tổng giám đốc.