Lệ Vinh Vũ nói luyên thuyên cả buổi trời, nhưng Diệp Du Nhiên chẳng thèm để ý tới cậu ấy.
Thái độ thờ ơ của Diệp Du Nhiên chẳng làm cậu ấy tức giận. Mà còn thổi bùng dục vọng chinh phục, từ trước đến giờ chưa có người phụ nữ nào không quỳ gối dưới quần cậu ấy.
Cậu ấy vỗ tay phát ra tiếng, tỏ vẻ rất hứng thú với Diệp Du Nhiên, lấy ví ở trong túi quần ra rút một trăm ngàn ngàn tiền mặt, sau đứng dậy cúi đầu nhìn cô.
m thanh ồn ào đã biết mất, nhưng hình bóng của Lệ Vinh Vũ vẫn còn chiếu trên bàn làm việc.
Diệp Du Nhiên đột nhiên cảm thấy kì quái, bản thân thấy hiếu kỳ nên ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn cậu ấy, nhưng khi đã thấy cậu ấy đang làm gì thì đã không dời được ánh mắt sang nơi khác.
Ngón tay thon dài trắng nõn của Lệ Vinh Vũ đang linh hoạt gấp tờ tiền thành một vật gì đó. Mà cô cũng mơ mơ hồ hồ đoán ra được, nhưng lại không chắc chắn lắm. Chỉ biết tiếp tục chăm chú nhìn cậu ấy gấp giấy.
Lần đầu tiên cô được một bộ mặt khác của Lệ Vinh Vũ, vẻ mặt chăm chú gấp giấy, làm cho khuôn mặt khôi ngô tuấn tú càng thêm vài phần đẹp trai.
Lúc cô còn ở cô nhi viện, trò gấp giấy này là trò cô thường chơi với bạn bè đồng trang lứa. Nhớ lại kỉ niệm cũ, Diệp Du Nhiên nhịn không được, lập tức hướng ánh mắt nhìn thẳng vào động tác gấp giấy linh hoạt của ngón tay thon dài. Nhưng đã nhìn được một lúc, cũng chẳng biết rốt cuộc là cậu ấy đang gấp gì.
Không phải là hạc giấy, cũng không phải hình cún nhỏ, các loại hình tháp cũng chẳng phải luôn. Cô nhịn không được xem rất nhập tâm.
Sau khi Lệ Vinh Vũ gấp xong công đoạn cuối cùng, trở mình qua lại vài cái. Rồi cười vui vẻ, tíu tít như chim sẻ: “Xong rồi, nhìn cũng được đấy chứ”.
Diệp Du Nhiên nhìn thành phẩm cuối cùng trong lòng bàn tay cậu ấy, thì ra là một đoá hồng. Nhìn rất đẹp và tinh xảo, chắc chắn trình tự gấp rất phức tạp, nhưng không biết tại sao Lệ Vinh Vũ lại gấp được.
Diệp Du Nhiên vô thức nhận lấy đoá hồng từ tay Lệ Vinh Vũ, khuôn mặt của cô đã bớt lạnh nhạt hơn lúc nãy, khóe miệng khẽ cong lên một cái rồi nhanh chóng hạ xuống, cô cảm thấy hiếu kỳ nên hỏi Lệ Vinh Vũ: “Tại sao anh lại gấp được đoá hồng đẹp như thế này?”. Một cậu chủ giàu có, không có chuyện cậu ấy thiếu tiền mà không tự mua được một bó hoa hồng được gấp từ tiền, nên cậu ấy cũng chẳng cần mắc công học mấy thứ này. Nhưng tên Lệ Vinh Vũ này lại biết gấp, lại còn rất đẹp nữa.
“Thì do tôi học nên biết gấp thôi”. Lệ Vinh Vũ gãi gãi đầu, sau đó xoa xoa hai tay vào nhau với dáng vẻ tươi cười sáng lạn: “Du Nhiên, tôi tặng cho cô đó, hiện tại tâm trạng đã khá hơn chưa?”
Ánh mắt Diệp Du Nhiên rời khỏi đóa hồng trên tay, nhìn về phía Lệ Vinh Vũ. Đôi mắt cô long lanh phát sáng, mơ hồ mang một chút câu dẫn khó thoát.
“Cám ơn“. Diệp Du Nhiên thật lòng cảm ơn Lệ Vinh Vũ, cô cảm thấy dù cậu ấy chỉ tặng cô đồ thủ công tự làm. Nhưng đóa hồng lại tinh xảo phức tạp như thế này, chứng tỏ người gấp đã bỏ tâm sức ra khá nhiều. Nên dù sao rất đáng trân quý. Dù cho Lệ Vinh Vũ tự nhiên cao trào cảm hứng mà gấp giấy tặng cô. Nhưng nó cũng là món quà mà cô sẽ trân trọng và giữ gìn.
“Thế thì tốt rồi, người đẹp thì lúc nào cũng phải vui vẻ mới đúng “.
Lệ Vinh Vũ không khỏi cảm thán vẻ đẹp của Diệp Du Nhiên. Làm trái tim cậu ấy giống như bị giật điện.
Không khỏi khiến cậu ấy giật mình, nhảy dựng lên liên tiếp làm ra những động tác ra hiệu kì lạ, dẫn tới Diệp Du Nhiên không nhìn sang hướng khác mà tập trung xem cậu ấy đang làm trò cười gì.
Hai người họ tiếp tục trò chuyện, cười đùa qua lại, nhìn đã có vẻ thân thiết hơn lúc đầu. Bên kia, Tống Tử Hạm gõ cửa phòng Tổng giám đốc, sau khi nhận được cho phép, cô ta bước chân tiêu sái đi vào với dáng vẻ tươi cười duyên dáng.
Lúc này Nam Cung Tước đang chuyên tâm xem văn bản báo cáo, cũng không ngẩng đầu lên nhìn mà hỏi luôn: “Chuyện gì?”
Tống Tử Hạm cố ý lấy ra, đưa phần cần ký tên trên tài liệu đến trước mặt anh, nhẹ nhàng nói: “Tổng giám đốc, có một tài liệu quan trọng cần anh phải kí tên”.
Mặt Nam Cung Tước không có phản ứng gì, trực tiếp cầm văn bản tài liệu qua, bắt đầu xem. Xác nhận không có chỗ nào sai, nên đặt tay xuống ký tên.
Trong mắt Tống Tử Hạm chợt lóe lên, thời điểm cầm lại tài liệu, giả bộ vô tình vô ý nói ra: “Tổng giám đốc, lúc nãy có cậu chủ Lệ đến, hiện giờ anh ấy vẫn còn ở bên ngoài.”
Nam Cung Tước ừ một tiếng, anh không để ý chuyện này lắm. Đây không phải lần đầu tiên Lệ Vinh Vũ đến công ty anh, cho nên bây giờ còn phải tốn công đón tiếp cậu ấy sao.
Tống Tử Hạm nói tiếp: “Giờ này cậu chủ Lệ chắc còn đang cười đùa với Du Nhiên, chắc anh ấy không biết Tổng giám đốc có ở đây, hay tôi ra thông báo cho anh ấy?”. Cô ta cẩn thận quan sát biểu tình của Nam Cung Tước, quả nhiên lập tức trông thấy trên mặt anh lộ ra một tia khó chịu. Cô ta mừng thầm ở trong lòng.
“Diệp Du Nhiên dám một lần quyến rũ cùng lúc hai người, để xem cô giải quyết như thế nào, có khi không khéo còn mất cả chì lẫn chài nữa hahaha”. Tống Tử Hạm âm thầm suy nghĩ trong lòng, cô ta còn cảm thấy hả hê khi chơi Diệp Du Nhiên một vố.
Nam Cung Tước cầm lấy máy riêng, gọi đến số điện thoại của Diệp Du Nhiên. Sắc mặt anh lạnh lùng nghiêm nghị, thanh âm nhu hoà nhưng cũng làm người nghe thấy sợ hãi: “Diệp Du Nhiên, gan cô cũng lớn, dám để cho tôi biết được cô làm việc không chuyên tâm”.
Không đợi Diệp Du Nhiên lên tiếng, ngay sau đó anh đã tiếp tục nói: “Kêu Lệ Vinh Vũ cút lên đây...”, “BA~” một tiếng cúp điện thoại không để Diệp Du Nhiên kịp nói gì. Trong lòng Nam Cung Tước lúc này lửa giận nổi lên bùng bùng, khó có thể mà dập tắt. Anh lạnh lùng lườm Tống Tử Hạm, mang vẻ không vui nói: “Cô còn ở đây làm gì nữa?”
Tống Tử Hạm vẫn còn đang che miệng cười khẽ, không nghĩ tới đột nhiên đối diện với cô ta là ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị của Nam Cung Tước. Trong lòng cô ta cảm thấy hoảng hốt, lập tức thả tay xuống, giả bộ nghiêm túc trở lại, lúng ta lúng túng nói: “Tổng giám đốc......”
Nam Cung Tước lạnh nhạt nói: “Cút ra ngoài! “
Tống Tử Hạm không dám tiếp tục đón nhận biểu cảm bất mãn của anh nữa, đành ngoan ngoãn bước vào ra khỏi phòng, nhưng khi đi lại dùng sức dậm chân mang vẻ bực bội. Lúc quay lại văn phòng, sắc mặt cô ta còn xanh mét.
Nhưng lúc nãy chứng kiến Diệp Du Nhiên bị khiển trách, cô ta lại vui vẻ trở lại.
Diệp Du Nhiên sau khi bị cúp điện điện thoại, cảm thấy thật khó hiểu. Trên mặt cũng không tự giác lộ ra một tia trào phúng.
Lệ Vinh Vũ hỏi: “Làm sao vậy? Cũng là bộ mặt mang vẻ khó hiểu giống cô.
Diệp Du Nhiên đè sự bất mãn trong lòng xuống, bình tĩnh nói: “Tổng giám đốc gọi anh vào văn phòng của anh ấy”
Lệ Vinh Vũ chống cằm nhìn cô, nở một nụ cười mang vẻ phong lưu, lãng tử: “Ah, lâu rồi tôi và Nam Tước cũng không gặp nhau, xem ra cậu ta nhớ tôi rồi... Tôi lên trước đây, lát nữa tôi sẽ quay lại, chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện”.
Diệp Du Nhiên lạnh nhạt nhìn qua cậu ta, xem ra cậu ta lại trở lại như lúc đầu rồi. Cô nghĩ ngợi một lúc sau đó nhắc nhở: “Tâm trạng của Tổng giám đốc bây giờ không được tốt lắm”.
“Cám ơn Du Nhiên đã quan tâm nhắc nhở. Vẻ mặt Lệ Vinh Vũ vui vẻ, trước khi rời đi còn tặng cho cô một nụ hôn gió.
Diệp Du Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu mang vẻ bất lực, bắt đầu chăm chú tiếp tục làm việc. Mảnh đất thuộc dự án quan trọng của công ty nằm ở ngoại ô phía Nam. Hiện giờ mảnh đất đang được tích cực khai thác, tuy nhiên cô không có tham gia vào các hạng mục trọng yếu....
Lệ Vinh Vũ cũng đã đến đây nhiều lần, cho nên đối với nơi này rất quen thuộc. Cậu ấy tự nhiên bước vào văn phòng của Nam Cung Tước, tiến đến tủ rượu cầm một chai rượu lâu năm đắt tiền, cầm thêm hai ly đế cao thản nhiên ngồi lên ghế sô pha.
Cậu ấy mở rượu với động tác vô cùng trôi chảy, vẫy tay về phía Nam Cung Tước nói: “A tước, cậu đến đây uống với tôi một ly đi”.
Mặt Nam Cung Tước trầm lạnh, mang theo đám lửa giận trong ngồi bên cạnh Lệ Vinh Vũ, trực tiếp đoạt lấy bình rượu rót rượu tự rót cho mình một ly, sau đó kín đáo đưa lại bình rượu cho Lệ Vinh Vũ.- đọc và nghe truyện trên app TYT
Cái thằng này......Hôm nay có chút không được bình thường nha...
Lệ Vinh Vũ đành tự lực cánh sinh, tự rót cho mình một ly, sau đó bưng ly đế cao lên lắc lắc, đưa vào miệng nhấp một miếng, cười cười trêu chọc Nam Cung Tước: “Như thế nào? Thật sự đã để ý Diệp Du Nhiên rồi sao?”.
Khi Nam Cung Tước gọi cho Diệp Du Nhiên vào lúc nãy, cậu ấy cũng có đứng bên cạnh cô, dù không nghe được toàn bộ, nhưng cũng nghe được bảy, tám phần. Nên cũng không vô lý khi cậu ấy nghĩ Nam Cung Tước đã để tâm tới Diệp Du Nhiên.
“Không có khả năng”. Nam Cung Tước lập tức phản bác sau khi nghe lời Lệ Vinh Vũ nói. Giọng nói nghiêm túc, kiên định: “Làm gì có chuyện tôi để ý Diệp Du Nhiên, cô ta cùng lắm là đồ chơi của tôi thôi”.
Nhưng mà chưa gì hết Nam Cung Tước đã mạnh mẽ phủ nhận, ngược lại lộ ra có chút giấu đầu lòi đuôi.
“Ah? Nhưng tôi lại thấy cậu đã khác với những lần trước rồi ?”. Gương mặt Lệ Vinh Vũ mang vẻ kiểu như “Tôi biết hết rồi, cậu đừng chối”. Khoé môi giương lên tạo thành một nụ cười mỉm.
“Căn biệt thự của cậu ngoài Diệp Du Nhiên ra, còn có ai được vào ở nữa. Đã thế trước giờ cậu cũng có bao giờ cho ai vào ở đâu. Tính từ đầu tới bây giờ thì Diệp Du Nhiên chính là ngoại lệ duy nhất. Không những thế cậu còn cho cô ấy ở lâu như vậy, còn cho Du Nhiên một vị trí chính thức ở công ty để làm việc. Nói sơ sơ vài chuyện như vậy, không phải để tâm còn là gì”.
Cậu ấy chơi với Nam Cung Tước biết bao nhiêu năm, nên biết rõ bạn mình là người như thế nào, từ trước tới giờ cậu ấy chưa bao giờ được nhìn thấy Nam Cung Tước để tâm tới một người phụ nữ như thế. Chính là lúc trước khi Angle mang thai cũng không Nam Cung Tước để tâm như vậy.
Nam Cung Tước ngửa đầu uống một ngụm rượu đỏ, khóe môi nở một nụ cười tà mị: “Không phải là thật sự để tâm, chẳng qua tôi muốn trải qua vài cảm giác mới mẻ cho bớt nhàm chán thôi“. Tất cả chỉ là do anh cần một phụ nữ ở bên cạnh để phát tiết dục vọng. Vừa vặn Diệp Du Nhiên hợp khẩu vị của anh. Vậy thôi.
Lệ Vinh Vũ nhíu mày: “Vậy rốt cuộc là do cảm thấy Diệp Du Nhiên thú vị sao? “
Cậu đột nhiên hạ giọng thấp xuống: “Thế thì tốt, cậu chơi chán rồi về sau cho tôi vui đùa một chút cũng được, tôi rất có hứng thú với Du Nhiên”.