Khi nhìn thấy cuộc gọi của dì Trương, Diệp Du Nhiên không muốn bắt máy. Nhưng rõ ràng tiếng chuông điện thoại bám riết không tha đã ảnh hưởng đến những người khác trong văn phòng, đặc biệt là khu vực văn phòng của các cô.
“Alo, dì Trương ạ.” Cuối cùng cô đi ra hành lang, nghe điện thoại nhưng lại không có gì để nói.
Giọng dì Trương nhẹ nhàng hơn, không còn mạnh mẽ như trước nữa mà cười nhiều hơn: “Du Nhiên này, bây con giờ đang ở biệt thự hay ở công ty? Dì có chuyện quan trọng muốn tìm con.”
Trái tim Diệp Du Nhiên run lên, trong tiềm thức cô cảm thấy đây không phải chuyện gì tốt. Cô mím môi, nhẹ giọng nói: “Tôi đang làm việc, có chuyện gì thì cứ nói qua điện thoại.”
Giọng điệu lộ ra ý hơi từ chối khiến dì Trương cảm thấy rất khó chịu, bà ta không nén được mà nói: “Có thể nói qua điện thoại thì tôi còn cần tìm cô làm gì? Cô ra trong nhà hàng nói chuyện hay là để tôi đi đến công ty tìm cô đây? “
Diệp Du Nhiên lạnh giọng nói: “Dì nói cho tôi biết là có chuyện gì đã, nếu là đòi tiền thì tôi không có đâu.” Tuy rằng cô nói sẽ không liên lạc với nhà họ Diệp nữa, nhưng nếu như là...
“Công ty của ba cô xảy ra chuyện rồi, cụ thể thì để lúc nào gặp chúng ta nói chuyện.” Dì Trương chơi bài tâm lý, bất cứ lúc nào điện thoại cũng có thể bị ngắt, bà ta phải gặp mặt nói chuyện với Diệp Du Nhiên.
“Sao lại có chuyện rồi?” Diệp Du Nhiên nói nhanh hơn, trong lòng cảm thấy mất mát, quả nhiên là có chuyện nên mới gọi điện tìm cô: “Vậy thì dì đến công ty đi, bây giờ tôi không đi chỗ khác được.”
“Được, để tôi qua.” Dì Trương nghe thấy cô có vẻ lo lắng, đắc thắng cười với Diệp Thiên Thành, sau khi cúp điện thoại nói: “Tôi nói đúng không? Nó là một đứa mồ cô, khao khát tình cảm gia đình, chúng ta cho ăn cho uống nuôi nó lớn, nó sẽ không cắt đứt liên hệ thế đâu.”
Diệp Du Nhiên không biết hai người họ còn nói gì nữa, cô nghe tin công ty lại xảy ra chuyện thì hết sức kinh ngạc.
Sao chỉ mới có hơn một tháng mà lại có vấn đề rồi? Dì Trương lừa cô sao? Nhưng chuyện này chỉ cần điều tra thì sẽ biết ngay, chắc là sẽ không lừa cô đâu.- đọc và nghe truyện trên app TYT
Gọi điện thoại cho cô hẳn là muốn mình giúp đỡ, nhưng bây giờ cô làm gì có khả năng giúp đỡ? Chuyện ở cô nhi viện còn chưa được giải quyết nữa kìa.
Đầu óc rối thành một nùi, trong lòng Diệp Du Nhiên trăm mối tơ vò. Lúc nhận được cuộc điện thoại thứ hai của dì Trương, cô lại tiếp tục sững sờ hơn nửa tiếng đồng hồ.
Bãi đậu xe dưới tầng hầm là nơi xa nhất cô có thể đến mà không cần sự cho phép của Nam Cung Tước, vì không rời khỏi công ty nên cô sẽ không bị những vệ sĩ đó cản trở.
Cô mặc trang phục công sở, cho dù tinh thần không tốt, nhưng quần áo được cắt may cẩn thận mang lại khí chất lão luyện, thoạt nhìn rất xinh đẹp.
Dì Trương liếc xéo cô một cái rồi lạnh lùng nói: “Leo lên được người Nam Cung Tước rồi có khác .”
Diệp Du Nhiên nghe những lời đó thì trong lòng lạnh lẽo, sắc mặt cũng sa sầm: “Dì tìm tôi có chuyện gì?” Lẽ ra cô không nên trông chờ gì ở dì Trương.
Đối với cô, cho dù là cầu xin người khác, dì Trương cũng bày ra gương mặt như sai khiến: “Công ty của ba cô sắp phá sản rồi, cô bỏ tiền ra đi, còn cần một triệu tệ nữa là được.”
Diệp Du Nhiên như bị dội cho một gáo nước lạnh, như ngày mùa đông lạnh lẽo giá rét, cô lạnh lùng nói: “Nếu công ty xảy ra chuyện thì nên tìm cách giải quyết, tìm tôi cũng vô ích, trên người tôi chỉ có hơn một trăm tệ thôi.”
Điều cô nói là sự thật, sau khi bị Nam Cung Tước tịch thu thẻ ngân hàng, trong ví chỉ còn có bấy nhiêu tiền. Trước khi được phát lương, cô thật sự rất nghèo.
“Tìm cô cũng vô ích?” Dì Trương cắt câu lấy nghĩa: “Chính cô là người đã bảo Nam Cung Tước chèn ép công ty. Tôi không tìm cô thì tìm ai? Công ty của bố cô đã đăng ký ở cục Công Thương rồi, đủ một triệu tệ thì sẽ bán cho cậu ta, giá cả như thế là hợp lý lắm rồi.”
“Tôi không bảo Nam Cung Tước chèn ép công ty! Không phải tôi làm.” Diệp Du Nhiên trợn mắt há miệng nhìn dì Trương, không thể tin nổi mài nhìn dì Trương, vu oan cho cô thì đã đành, lại còn muốn bán công ty cho Nam Cung Tước nữa ư?
Hay là phải nói, vế sau mới là mục đích của dì Trương?
“Nhìn cái gì mà nhìn?” Dì Trương chống nạnh, hung hăng trừng mắt liếc cô một cái: “Chúng tôi nuôi cô lâu như vậy, lúc này công ty gia đình đang gặp khó khăn, bảo cô bỏ tiền ra là chuyện đương nhiên, cô còn oan ức cái gì?”
“Quan trọng là tôi không có tiền.” Diệp Du Nhiên nhấn mạnh rằng nếu cô có một triệu này, cô sẽ có hi vọng thoát khỏi sự áp bức của Nam Cung Tước.
Dì Trương giơ tay ra chọc cô một chút, cười lạnh mấy tiếng, chẹp chẹp nói: “Cô trèo lên người Nam Cung Tước rồi làm nũng với cậu ta, cô muốn bao nhiêu tiền mà chẳng được? Hơn nữa, không phải là tôi chỉ đòi tiền, mà là ba cô sẽ vượt dậy được công ty.”
“Chuyện này tôi không giúp được.” Diệp Du Nhiên quả quyết nói: “Nếu phải bán công ty, dì có thể trực tiếp đến gặp chủ tịch để thương lượng.” Một triệu tệ lần đầu tiên, cô đã trả hết công dưỡng dục rồi, còn cả chuyện camera, cô đã nói rõ ràng là cắt đứt quan hệ với nhà họ Diệp rồi.
Mấy chuyện nhỏ thì không sao, nhưng những việc lớn như thế này, cô sẽ không giúp nữa, cũng không giúp nổi.
Dì Trương lườm cô một cái, tự ý nói: “Cứ làm theo lời tôi nói, nhớ là mau chuyển tiền cho tôi, sau đó tôi sẽ bảo ba cô chuyển nhượng tư cách pháp nhân công ty.”
Diệp Du Nhiên sững sờ đứng tại chỗ, quả thực là không nói nên lời. Rốt cuộc dì Trương tự tin đến mức nào mà lại nghĩ chắc chắn cô sẽ giúp?
Thẫn thờ nhìn dì Trương đi xa, Diệp Du Nhiên chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, đứng thêm một lúc, cô hạ quyết tâm sẽ không bao giờ làm chuyện này.
Đầu đau như búa bổ mà quay trở lại văn phòng, khi Trần Vũ bảo cô gửi tài liệu đến văn phòng chủ tịch, Diệp Du Nhiên do dự một lúc, cuối cùng mở miệng hỏi: “Chủ tịch, anh có ý định thu mua một công ty nhỏ hả?”
Ánh mắt Nam Cung Tước lạnh như băng quét qua khuôn mặt cô, quả quyết nói: “Không có.”
Diệp Du Nhiên hít một hơi thật sâu, vẫn nói: “Công ty của nhà họ Diệp, anh khiến người ta bị chèn ép liên tiếp đến mức phá sản. Ba tôi sẵn sàng bán rẻ lại, anh thực sự không có ý định đó sao?”
“Ha ha.” Nam Cung Tước cười lạnh một tiếng, khinh miệt nói: “Chỉ là cái công ty rách nhà cô, có cho tiền tôi cũng không thèm.”
Diệp Du Nhiên cắn môi trừng mắt nhìn anh, cúi đầu một lúc lâu, nhẹ giọng nói: “Vậy anh có thể cho ba tôi vay tiền được không, tôi sẽ bảo ông ấy viết giấy nợ cho anh. Sau khi công ty xoay được tiền sẽ được trả lại cho anh.”
Bị Nam Cung Tước nhìn chăm chằm, cô hận không có cái kẽ để chui vào, da mặt của Diệp Du Nhiên không dày đến mức đó, khi nói ra những câu này cô cảm thấy mình thật trơ trẽn và nhục nhã.
Nhưng mà, chung quy lại cô vẫn không thể buông bỏ nhà họ Diệp.
Nam Cung Tước đặt cây bút trên tay xuống, ánh mắt âm trầm: “Cho cô vay tiền làm chuyện khác thì được, nhưng để giúp công ty nhà họ Diệp thì không.” Anh trút giận thay cho người phụ nữ này, nhưng cô ta lại trở mặt bảo anh giúp đỡ.
Một lời nói chỉ khiến Nam Cung Tước cảm thấy khó chịu, sao anh có thể đồng ý.
Diệp Du Nhiên đành bất đắc dĩ thở dài: “Tôi biết rồi.” Cô không cầu xin thêm nữa, bởi vì vị trí của nhà họ Diệp trong lòng cô đã giảm đi rất nhiều.
Có thể hỏi thử đã xem như cố gắng hết sức.
Trở lại văn phòng, Diệp Du Nhiên gửi một tin nhắn cho ba cô, buộc bản thân ngừng nghĩ về chuyện của nhà họ Diệp.
Ngày mai cô và Cung Tước đi đấu thầu, việc cô nhi viện có thể giữ được hay không nằm ở một chuyến này, cũng không cần quan tâm nhiều như vậy.
Bên kia, sau khi Diệp Thiên Thành nhận được tin nhắn, đôi mắt ông ta tối sầm xuống.