Vất vả từ mặt đất đứng lên, cô lạnh lùng liếc nhìn Tống Tử Hạm một cái, rồi định đi ra ngoài. Vết thương trên cánh tay nhất định phải được xử lý kịp thời.
Tống Tử Hạm lúc này mới bắt đầu hoảng sợ, nhưng sau một lúc không biết phải làm thế nào xong, cô ta đã bình tĩnh trở lại. Chỉ có hai người bọn họ ở trong phòng pha trà, và ngay cả khi Diệp Du Nhiên có nói rằng cô ta đẩy ngã cô, cũng không có bằng chứng gì xác thực chuyện đó cả!
Cô ta vội chạy ra khỏi phòng pha trà trước và kêu la cho tất cả mọi người trong văn phòng nghe thấy: “Anh Trần, Du Nhiên cô ấy không cẩn thận làm vỡ tách trà, lại bị trượt ngã bởi vết nước trên sàn, nên cánh tay đã bị thương rồi, có vẻ như rất nghiêm trọng, anh mau đến xem xem!”
Đúng lúc Trần Vũ tình cờ đang đi ra khỏi văn phòng cùng Nam Cung Tước, định đến hội quán bàn chuyện hợp tác với ông chủ công ty, nghe như vậy, anh ấy vừa mới nhận ra là Diệp Du Nhiên đã bị thương, thì Nam Cung Tước đã chạy nhanh ra ngoài trước rồi.
“Sao cô lại ngốc như thế chứ!” Nam Cung Tước nhỏ giọng mắng một câu, ôm ngang lấy Diệp Du Nhiên lên.
“A…” Miệng Diệp Du Nhiên kinh ngạc kêu lên một tiếng, chưa kịp nói gì thì miệng đã cứng ngắc cả lại. Cô liếc nhìn Tống Tử Hạm, gượng cười nói: “Chị Tống, cảm ơn chị đã giúp em thông báo cho những người khác.”
Khi Nam Cung Tước nghe cô nói thế, liền chú ý tới Tống Tử Hạm đang đứng ở bên cạnh, thoáng nghiêng mắt nhìn, trầm mặc nói: “Nửa tiếng sau, đến phòng làm việc của tôi.”
Tống Tử Hạm bị ánh mắt đầy ý tứ sâu xa của anh quét qua, tim đập loạn nhịp, giọng nói có chút run rẩy đáp: “Vâng, thưa chủ tịch.”
Đúng lúc này, Trần Vũ đi tới, nói: “Tôi có nên gọi bác sĩ Lâm và nhờ anh ấy sang đây không ạ?”
“Bảo anh ta mau lên.” Nam Cung Tước nói xong, liền ôm Diệp Du Nhiên rời đi, đưa cô vào phòng nghỉ bên trong phòng làm việc của mình, nhẹ nhàng đặt lên giường.
Phòng nghỉ này giống như là một căn hộ thu nhỏ vậy, thậm chí còn có cả quầy bar, Diệp Du Nhiên vội vàng đảo mắt nhìn xung quanh, trong lòng phức tạp vô cùng.
Nam Cung Tước xoay người đi lấy một hộp dụng cụ y tế sang, sau khi mở ra thì lấy lọ cồn y tế sát trùng cho cánh tay của cô trước.
Nhìn thấy động tác của anh, trong lòng Diệp Du Nhiên chợt hoảng sợ, lo lắng nói: “Chẳng lẽ bây giờ anh định rút những mảnh thủy tinh đó ra à?” Cô thực sự lo lắng rằng Nam Cung Tước sẽ làm bể những mảnh thủy tinh ra tiếp, hoặc là sẽ trực tiếp làm cho da thịt cô bị tổn thương sâu hơn nữa, nhưng vẫn không rút ra được.
Nghĩ đến cái tình huống đó, cô chợt run lên, ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào Nam Cung Tước, tràn ngập vẻ cảnh giác.
Ánh mắt của Nam Cung Tước sắc bén, dễ dàng đoán được suy nghĩ của cô, sắc mặt lạnh lùng ra lệnh: “Dang rộng cánh tay ra, đừng có nhúc nhích lung tung.” Có thể anh không rành về các loại bệnh như sốt và cảm lạnh, nhưng đối với việc xử lý vết thương thì anh vẫn rất thành thục.- đọc và nghe truyện trên app TYT
Việc Diệp Du Nhiên được anh tự mình ra tay xử lý cho, là một vinh dự lớn đối với cô, nhiều người cầu còn không được. Nhưng người phụ nữ này lại dám nghi ngờ kỹ năng của anh, thật sự đúng là không biết tốt xấu gì cả!
Diệp Du Nhiên liếc nhìn hộp dụng cụ y tế, thậm chí loại thuốc giảm đau hay chống viêm thông dụng nhất còn không có, thật khiến cho cô phải lo lắng hoài nghi về cái hộp dụng cụ y tế này có phải chỉ là đồ trưng bày thôi không. Bằng cách này, cô thà chịu đau thêm một lúc nữa, dù sao thì bây giờ vết thương cũng đã tê rần rồi, thật ra cũng không có cảm giác đau đớn gì lắm.
“Không phải là bác sĩ Lâm sắp đến rồi sao? Hay là tôi đợi thêm một lát nữa, sẽ không cần làm phiền đến anh đâu.” Nhìn thấy khuôn mặt đang dần dần tối sầm lại của Nam Cung Tước, giọng nói của cô càng lúc càng nhỏ đi, rồi dần tắt ngấm vào trong cổ họng.
Nam Cung Tước lạnh giọng “hừm” một tiếng, đôi mắt đen nhánh nhìn cô. Diệp Du Nhiên quá xấu hổ nên đành phải khuất phục, nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt trông như buông xuôi tất cả: “Vậy thì anh nhẹ nhàng thôi đấy.”
“Ha ha.” Nam Cung Tước cười chế nhạo hai tiếng, dùng tăm bông giúp cô sát trùng cánh tay và lau sạch máu xung quanh miệng vết thương.
Động tác của anh rất nhanh nhẹn, sau khi được gây tê, anh đã dùng cái nhíp để gắp các mảnh thủy tinh vỡ một cách rất nhanh chóng và vô cùng chính xác ra cho cô.
Diệp Du Nhiên ngây ngốc nhìn từng mảnh từng mảnh thủy tinh được gắp ra vô cùng suôn sẻ, khiến cô không thể không thừa nhận rằng mình đã đánh giá sai anh rồi.
Khi Lâm Phàm đến, vết thương của cô đã được xử lý hoàn tất, sau khi bôi thuốc Vân Nam Bạch xong, đã được Nam Cung Tước dùng băng gạc băng bó lại đẹp đẽ.
“Anh còn đứng ở đó làm gì vậy?” Nam Cung Tước ngẩng đầu lên nhìn thấy anh ta, liền lạnh lùng hỏi.
Lâm Phàm nghẹn lời, anh ta cũng muốn biết mình còn có thể làm gì được nữa đấy.
“Cậu Tước, vết thương của cô Diệp đã được xử lý xong xuôi rồi, ba ngày đầu đừng tháo băng gạc ra, sau đó có thể thay băng mỗi ngày một lần. Lúc đi tắm nhớ tránh...”Anh ta nghĩ một lúc rồi căn dặn.
Nam Cung Tước ghét bỏ liếc nhìn anh ta một cái, giọng điệu lạnh lùng ngắt lời: “Xem thử coi cô ấy có bị phát sốt hay không.”
Lâm Phàm không chút do dự trả lời ngay lập tức: “Nếu vết thương không bị viêm, thì sẽ không phát sốt đâu.”
Sau khi anh ta rời đi, Diệp Du Nhiên lo lắng hỏi: “Tôi bị thương như thế này, còn có thể tham gia cuộc họp đấu thầu được không?” Trước đây cô chưa từng tham gia đấu thầu, đối với tình hình cụ thể không hiểu rõ lắm.
Nhưng nhớ đến bộ lễ phục, thì xem ra rất có thể sẽ có một bữa tiệc rượu.
Tưởng tượng đến cảnh cô cánh tay quấn đầy băng gạc, tham gia bữa tiệc rượu cùng với Nam Cung Tước, có thể gây ra những lời đồn đại vô căn cứ, Diệp Du Nhiên lắc lắc đầu theo phản xạ có điều kiện.
Nếu như Nam Cung Tước chê cô sẽ làm xấu mặt anh, không để cho cô đi nữa, vậy thì ...
Đối diện với ánh mắt của Diệp Du Nhiên, Nam Cung Tước thậm chí còn không hề nghĩ tới và nói: “Đương nhiên là phải tham gia rồi.” Anh biết rõ ràng về việc cô có liên hệ với Diệp Tranh, vẫn còn đang chờ để xem một màn kịch trong cuộc họp đấu thầu. Thì làm sao mà lại không để Diệp Du Nhiên tham gia cho được?
Anh sẽ cho cô biết rằng Diệp Tranh không thể nào sánh bằng anh được.
Diệp Du Nhiên thở phào nhẹ nhõm: “Vậy là tốt rồi. Anh quay về làm việc trước đi.”
Khi cô đứng dậy, một màu trắng chói lóa trên cánh tay cô thoáng qua trước mắt Nam Cung Tước. Anh nhướng mày, hiện ra hai rãnh sâu: “Thời gian cũng gần trễ rồi, cô quay về cùng tôi, thu dọn một chút, chuẩn bị đi đến khách sạn Lôi Địch Sâm.”
Vốn dĩ, theo thời gian của Nam Cung Tước đã nói là vào buổi chiều, chính xác hơn là buổi tối. Theo quy luật bất thành văn từ trước đến nay là khi tham gia sự kiện, địa vị càng cao, thì sẽ xuất hiện càng muộn, Nam Cung Tước chắc chắn sẽ là những người cuối cùng có mặt ở đó.
Nếu mà bây giờ chuẩn bị đi thì có vẻ hơi mất giá so với thân phận đấy.
Nam Cung Tước nhìn thoáng qua cũng đã biết được trong lòng cô đang nghĩ gì, anh lạnh lùng cong môi: “Chính là bây giờ.” Anh không cần phải nâng cao thể diện, cứ tùy theo tâm trạng mà thực hiện là được.
Gọi cho Trần Vũ, dặn dò một chút, bảo anh ấy và ba người khác khi tới giờ thì cùng nhau sang. Nam Cung Tước đã sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, lại nói: “Tống Tử Hạm cô ta đang đối phó với Diệp Du Nhiên à?”
Trần Vũ nói thật: “Hai người đã xảy ra mâu thuẫn.”
Diệp Du Nhiên đứng ở bên cạnh, nghe thấy anh đột nhiên nhắc tới Tống Tử Hạm, cô không khỏi ngước mặt lên nhìn vào một đôi mắt như vực sâu thăm thẳm đó.
“Như thế à.” Nam Cung Tước nhìn cô rồi nói với Trần Vũ: “Kết toán cho cô ta ba tháng lương.”
Trần Vũ có hơi kinh ngạc, nhưng dù sao cũng là thư ký chuyên nghiệp, trong chốc lát anh ta vẫn đáp lại như bình thường: “Được ạ, tôi sẽ thông báo cho bộ phận nhân sự.”
“Anh muốn đuổi việc Tống Tử Hạm ư?” Diệp Du Nhiên cũng rất kinh ngạc, trong lòng bỗng nhiên hiện lên một ý nghĩ, là vì Tống Tử Hạm đã bắt nạt cô à?
Nhưng ngay sau khi ý nghĩ này xuất hiện, nó đã bị cô ấy chôn vùi ngay tức khắc.
Tống Tử Hạm là thư ký cấp một, năng lực trong công việc khỏi cần nói cũng có thể tưởng tượng được. Làm thế nào mà Nam Cung Tước có thể sa thải người ta chỉ vì cô cơ chứ?
“Đừng nghĩ nhiều.” Nam Cung Tước khẽ gật đầu, lại lạnh lùng nói: “Không phải là vì cô đâu.”
Diệp Du Nhiên lập tức gật đầu, bình thản nói: “Tôi biết ngay là không phải vì tôi mà.”
Sắc mặt Nam Cung Tước trở nên ảm đạm hơn một chút, rảo bước ra ngoài trước. Diệp Du Nhiên liền vội vàng lon ton chạy theo sau.
Hai người trở về biệt thự, thím La đi lên đón tiếp, nhìn thấy vết thương trên cánh tay của Diệp Du Nhiên, kinh ngạc hỏi: “Cô Diệp, vết thương trên cánh tay của cô...”
Diệp Du Nhiên thuận tay lắc lư hai cái và trả lời: “Không có gì nghiêm trọng đâu ạ.”
“Đừng nhúc nhích.” Nam Cung Tước lạnh giọng bảo dừng lại, nhìn chằm chằm vào cánh tay của cô, cau mày nói: “Nếu cô không muốn mang nẹp đi tham gia cuộc họp đấu thầu, thì đừng động đậy cánh tay lung tung nữa đấy.”
Diệp Du Nhiên há miệng to, ngơ ngác nhìn anh. Có nhầm lẫn gì không đấy? Cô đâu có bị gãy xương, thì mang nẹp kiểu gì cơ chứ!