“Tôi sẽ không động đậy lung tung nữa đâu, anh cứ yên tâm đi nha!” Diệp Du Nhiên vội vàng hứa sau khi phản ứng lại kịp.
Đôi mắt Nam Cung Tước hiện lên một tia hài lòng, giọng nói cũng ấm áp lên đôi chút: “Đi nghỉ ngơi một lát đi, khi nào đến giờ, tôi sẽ bảo thím La đến gọi cô.”
Diệp Du Nhiên kinh ngạc nhíu nhíu hai hàng lông mày, rồi gật đầu: “Ừm.”
Sau khi trở về phòng, cô trực tiếp nằm lên giường, chợp mắt nghỉ ngơi một chút, đồng thời cũng suy nghĩ về việc của cuộc họp đấu thầu sắp diễn ra.
Mấy ngày nay thông qua việc liên lạc với Diệp Tranh, có tin tức rằng bên phía anh ta định lấy khu đất ở chỗ cô nhi viện làm mục tiêu đấu thầu, anh ta cũng đang nắm bắt thời gian để lên kế hoạch và hồ sơ đấu thầu, trong khi cô không hề nhìn thấy nội dung cụ thể, nên trong lòng không làm sao không lo lắng cho được.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, khi Diệp Du Nhiên đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì tiếng chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, cô cầm lên nhìn, thì thấy đó là điện thoại của Hữu Nhiễm Nhiễm.
Nghĩ đến việc đã lâu không liên lạc với bạn thân của mình rồi, cô đè nén nỗi lo lắng trong lòng xuống, sau khi kết nối xong liền nhẹ nhàng cười: “Nhiễm Nhiễm, khoảng thời gian này không có...”
“Du Nhiên, tớ có việc gấp cần tìm cậu!”
Hai người không hẹn mà đồng thanh cùng lên tiếng nói chuyện, Diệp Du Nhiên chợt sửng sốt, dừng lại câu chào hỏi dang dở, rồi hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì sao? Tớ có thể giúp được gì à?”
Nghe thấy giọng điệu gấp rút của người bạn thân, khiến cô bất giác lo lắng.
Hữu Nhiễm Nhiễm không biết phải mở miệng như thế nào. Cô ấy ngắt mạnh một chiếc lá, cho đến khi nó bị nát vụn trong tay, nước chảy dọc xuống theo cánh tay, mới ngập ngừng nói: “Du Nhiên, cậu và Nam Cung Tước như thế nào rồi? Khi nào thì anh ta mới để cho cậu đi?”
Diệp Du Nhiên đã phát hiện ra điều gì đó, căng thẳng hỏi: “Việc khẩn cấp mà cậu đề cập có liên quan đến Nam Cung Tước à?”
Ấn đường nổi lên, không đợi cho Hữu Nhiễm Nhiễm trả lời, thì cô đã gấp rút nói: “Liệu có phải là tin đồn về việc tớ được anh ấy bao dưỡng không hả, ở trong trường vẫn chưa lắng xuống sao?”
Hữu Nhiễm Nhiễm nhanh chóng phủ nhận: “Không phải, thời gian này cậu đâu có đến lớp, hơn nữa, những việc mà Hàn Thiên Triết làm đã bị vạch trần rồi, mọi người đều biết rằng anh ta đã bị trừng phạt thích đáng. Nên không còn ai quan tâm đến chuyện đó nữa đâu.”
“Thế hả, vậy là chuyện gì vậy?” Diệp Du Nhiên truy hỏi, một lúc lâu sau, mới nghe thấy giọng nói thận trọng của Hữu Nhiễm Nhiễm: “Diệp Du Nhiên, có phải cậu nhất định phải tiếp tục hoàn thành nốt hai năm học còn lại không?”
Diệp Du Nhiên ngạc nhiên vô cùng, buột miệng nói ra: “Nhà trường vẫn cho tớ quay trở lại lớp à?” Cô tưởng rằng sau khi đã xảy ra những chuyện đó, bản thân cô cũng đã lâu như vậy không hề đến lớp, giáo viên hướng dẫn cũng không hối thúc cô. Nhà trường đã không còn thèm quan tâm đến cô nữa rồi chứ.
Nhiều nhất là đợi đến khi cô tốt nghiệp, rồi đưa cho cô một tấm bằng tốt nghiệp là xong. Đây là khả năng lớn nhất có thể xảy ra.
“Nếu có thể, tất nhiên tớ vẫn muốn tiếp tục đến lớp chứ.” Diệp Du Nhiên nói rõ từng chữ, kiên quyết vô cùng.
Có thể đến tham gia lớp học bình thường, cũng có nghĩa là mọi rắc rối của cô, đã được giải quyết hết thảy!
“Được chứ, Nam Cung Tước cũng đã ra mặt, anh ấy không chỉ bảo lưu tư cách học sinh cho cậu, mà viện trưởng còn nói rằng cậu có thể quay lại lớp bất cứ lúc nào.” Giọng Hữu Nhiễm Nhiễm trở nên nhẹ hơn, có ý dẫn dắt: “Học kỳ sau hãy đến lớp nhé? Bây giờ đang là kỳ thi kết thúc học kỳ rồi. “
Nam Cung Tước đã giúp cô ư? Điều này khiến Diệp Du Nhiên vô cùng kinh ngạc, giống như một viên đá bị ném xuống hồ nước phẳng lặng, gây nên lớp lớp những bọt sóng.
Tuy nhiên, cô càng quan tâm đến việc…
“Đã là kỳ thi cuối kỳ rồi.” Diệp Du Nhiên nhắm đôi mắt lại, cô không có cơ hội và cũng không có thời gian để đi thi: “Nếu có thể, tớ sẽ tham gia kỳ thi bổ sung vậy. Trường học chỉ cho phép học lại đến năm ba, bắt buộc phải học lại, vậy phải học lại một năm năm hai vậy. “
“Hả?” Hữu Nhiễm Nhiễm nghe được nửa câu nói của cô, vừa mới thở phào nhẹ nhõm, thì lại nghe được nửa câu sau thì đầy rắc rối của cô, liền nhanh chóng an ủi: “Nam Cung Tước là loại người có tiền, không phải thay phụ nữ cũng giống như thay quần áo sao? Chắc là cậu sẽ nhanh chóng có thể thoát khỏi bàn tay anh ta thôi, chỉ cần nhớ đến lúc đó đừng làm tổn thương chính bản thân mình là được.”
Cánh môi của Diệp Du Nhiên nhếch lên, bây giờ cô chỉ hy vọng khi thành công rời khỏi Nam Cung Tước, cô nhi viện và nhà họ Diệp cũng đều sẽ không có chuyện gì xảy ra, chỉ cần duy trì tình trạng như trước đây là ổn rồi.
Lần đầu tiên, trong lòng cô chồng chất sự hối hận. Nếu ban đầu cô không tìm đến Nam Cung Tước, mà ngoan ngoãn làm theo ý muốn của Dì Trương, gả cho chủ tịch Chu gì đó. Cho dù cô không cảm thấy được một tia hạnh phúc nhỏ nhoi nào cả, nhưng chắc chắn sẽ không giống như bây giờ, cuộc sống bị làm cho rối tung hết cả lên.
Thu lại những tâm trạng đang không ngừng tràn lan ra ngoài lại, cô nhíu lông mày trầm ngâm một lúc rồi quay lại chủ đề chính: “Nhiễm Nhiễm, việc gấp mà cậu cần tìm tớ để nói là chuyện gì vậy?”
“Thì chẳng phải là chuyện cậu có chấp nhận tiếp tục đi học nữa không đấy thôi à.” Hữu Nhiễm Nhiễm tim nhảy cẫng lên, vừa cười ha ha vừa nói: “Nếu cậu đã quyết định rồi, vậy tớ sẽ không nói gì thêm nữa. Lát nữa còn có tiết học, tớ ngắt máy trước nhé. “
“Chờ đã!” Diệp Du Nhiên vội nói: “Nhiễm Nhiễm, đừng có nói dối tớ.”
Hữu Nhiễm Nhiễm vò đầu bứt tai đau khổ, cô ấy biết chắc Diệp Du Nhiên không phải là người dễ lừa như vậy đâu, đã sớm biết rằng mình không nên gọi cuộc điện thoại này rồi. Tuy nhiên, nếu cô ấy không kịp thời nói, đợi đến sau này Diệp Du Nhiên biết, cứ dây dưa như thế tin tức sẽ bị chậm trễ, vậy thì...- đọc và nghe truyện trên app TYT
“Tớ sẽ từ từ nói cho cậu biết, cậu đừng tức giận, ngàn vạn lần phải bình tĩnh tâm tình lại, sự việc còn chưa biết có phải là thật hay không nữa.”
Trong lòng của Diệp Du Nhiên chợt hồi hộp, hít sâu một hơi, rồi trấn tĩnh lại nói: “Được rồi, cậu nói đi, tớ nghe đây.”
Hữu Nhiễm Nhiễm chậm rãi nói: “Đó là chuyện về trại trẻ mồ côi Nắng Mai, nơi đó có vẻ như sắp bị phá bỏ và di dời đi chỗ khác rồi.” Khi cô ấy ngắn gọn súc tích nói ra tin tức này xong, thì đã ngay lập tức thay đổi chủ để câu chuyện, nhanh chóng nói: “Tất nhiên, tin tức này thực sự vẫn chưa chắc chắn, chỉ là một tin đồn mà thôi, cậu đừng tự giận bản thân nha!”
“Làm sao cậu lại biết thế?” Diệp Du Nhiên rất ngạc nhiên, mặc dù trái tim cô nặng trĩu nỗi buồn, nhưng cô chưa bao giờ đem những chuyện đó nói với bạn bè. Bởi vì những chuyện này hiển nhiên dựa vào sức lực bạn bè cô thì không thể làm gì được hết, biết rồi cũng chỉ thêm một người nữa phải lo lắng nữa, vậy thì thà rằng không biết.
“Cậu cũng biết à?” Hữu Nhiễm Nhiễm cũng sửng sốt, không chút suy nghĩ liền hỏi ngay: “Là Cảnh Đồng đã nói cho cậu biết ư? Thật là đáng chết mà, cô ta bị điên rồi à!”
Cô ấy tự hỏi và tự trả lời câu hỏi của mình, không thể tiết lộ quá nhiều tin tức được. Diệp Du Nhiên xoa ấn đường, lo lắng nói: “Nhiễm Nhiễm, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Hãy nói cho tớ nghe hết tất cả những gì cậu biết đi.”
Đã nói đến đây rồi, Hữu Nhiễm Nhiễm cũng không còn nghĩ đến việc che giấu nữa, đem hết tất cả những gì cô ấy biết từ đầu đến cuối nói hết ra một lượt.
Sự việc này đã được lan truyền khắp trong trường rồi. Tuy nhiên, so với việc khu vực của trại trẻ mồ côi Nắng Mai sẽ bị phá bỏ và dời đi chỗ khác, những người trong trường lại quan tâm nhiều hơn về việc Diệp Du Nhiên xuất thân từ một cô nhi viện!
Với đủ mọi suy nghĩ ôm ấp trong lòng, những người đó, dưới sự dẫn dắt có chủ ý của Cảnh Đồng, đã vặn vẹo bẻ cong sự thật, nói rằng sau khi cô trèo cao bám vào Nam Cung Tước xong, sẽ lấy oán trả ân, đi theo anh để phá hại cô nhi viện ... Bọn họ còn tìm được một số lý do, bịa đặt ra và được đồn đại như là thể chuyện có thật.
Nếu nói chuyện ở trại trẻ mồ côi đối với học sinh vẫn còn khá xa vời, vậy thì việc nguyên nhân khiến Hàn Thiên Triết phải ngồi tù, lại được xuyên tạc đổ hết lên đầu cô, những tin đồn nhảm đó đã được lan truyền nhanh chóng và trở nên không thể kiểm soát nổi. Người ta nói rằng Diệp Du Nhiên vốn dĩ là bạn trai và bạn gái với Hàn Thiên Triết, nhưng sau khi trèo cao bám vào được Nam Cung Tước rồi, thì đã ra kế hoạch trù tính để đưa anh ta vào tù.
Chỉ trong khoảng thời gian cỡ một hoặc hai ngày, Diệp Du Nhiên tại trường Đại học N, lại trở nên nổi tiếng lần nữa. Thậm chí, có học sinh còn tổ chức biểu tình yêu, cầu nhà trường phải đuổi học cô.
“Có phải Cảnh Đồng đang trả thù thay cho Hàn Thiên Triết không?” Diệp Du Nhiên thì thầm lên tiếng, quá dễ dàng để có thể đi tới được cái kết luận này.
Hữu Nhiễm Nhiễm nói càng lúc càng nhiều, sắc đỏ trên mặt Diệp Du Nhiên dần dần nhạt đi, trở nên tái xanh. Thậm chí, vết thương trên cánh tay, đã bắt đầu châm chích nhức nhối rồi, từng đợt cứ tấn công thẳng vào các dây thần kinh não của cô.