Hắc Tổng Tài Là Lão Công Của Tôi full

Chương 84: Nụ hôn đặt lên cánh môi đỏ

/411
Trước Tiếp
Diệp Du Nhiên buông lỏng ngón tay đang cầm điện thoại, bất giác co quắp người lại, cánh tay đang được băng bó ôm lấy đầu gối, rồi vùi mặt của mình vào trong một khoảng tối tăm, dường như chỉ có như vậy mới trốn tránh được những việc vô cùng tồi tệ đang diễn ra.

“Du Nhiên, Du Nhiên!” Lúc này Hữu Nhiễm Nhiễm mới chú ý đến cô, nói một tràng dài ra hết tất cả xong, cũng không thấy cô có phản ứng gì, không thể kìm lòng lại càng lo lắng hơn: “Du Nhiên, cậu còn ở đó không? Nói gì đi chứ! Du Nhiên...”

Cố gắng hết sức muốn né tránh, nhưng lỗ tai dường như lại càng trở nên nhạy bén hơn, ngay cả khi không mở loa ngoài, giọng nói gấp rút tràn đầy sự lo lắng của bạn thân mình cô vẫn có thể nghe thấy rất rõ. Tuy nhiên, vào lúc này Diệp Du Nhiên không muốn đáp lại cô ấy.

Đôi mắt đã có đôi chút ngấn lệ, Diệp Du Nhiên cắn chặt răng chịu đựng đau đớn, không cho phép bản thân mình phát ra tiếng thút thít.

Cô cần được ở một mình ở nơi yên tĩnh, nhất định phải yên tĩnh!

Hữu Nhiễm Nhiễm cứ liên tục kêu gọi nhưng không có ai đáp lại, lo sợ cô đã xảy ra chuyện rồi. Sốt ruột đi đi lại lại một vòng, ngón tay run rẩy ngắt máy, rồi lại đi tìm số điện thoại lần trước mà Trần Vũ đã để lại cho cô ấy rồi vội vã bấm số.

Nam Cung Tước nhận được tin tức từ Trần Vũ, cho người trực tiếp mở cửa phòng ngủ của Diệp Du Nhiên ra, thì thấy cô vẫn đang nằm cuộn tròn trên giường, giữ nguyên tư thế lúc ban đầu, hệt như một con thú nhỏ khi vừa mới sinh ra đã bị mất mẹ, khiến người ta không khỏi thương xót.

Anh vội vàng đi vào, đóng sầm cửa lại, cắt đứt tầm nhìn của những người khác. Sải bước đến bên cạnh giường ngủ, bá đạo kéo người trên giường dậy, ôm vào trong lòng, lạnh lùng nói: “Cái bộ dạng chịu không nổi một đòn này của cô, ngay cả những lời đồn đại nhảm nhí cũng không chịu nổi, vậy mà còn muốn giữ lại cô nhi viện từ trong tay tôi à?”

Vốn dĩ Diệp Du Nhiên đang nằm trong vòng tay của anh, không hề kháng cự. Nhưng khi nghe thấy những lời mỉa mai của Nam Cung Tước, đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy tuyệt đẹp của cô phát ra tia sáng kinh người, có sự phẫn nộ, bướng bỉnh, kiên định và tầng tầng lớp lớp cảm xúc phức tạp khác đan lẫn vào nhau, nhưng không hề có sự yếu đuối muốn chùn chân, tất cả chúng hợp lại thành những ánh sao chói mắt.

Ai nói cô bị đánh bại bởi tin đồn nhảm trong trường vậy?

Cô đã bị đè ép đến ngộp thở bởi toàn những tình huống tồi tệ này lại đến tình huống thảm hại dồn dập tới, nhưng cô không hề bị đánh bại!

Cơ thể cô dần dần thẳng tắp, giống như một cây tre xanh điêu luyện đã trở nên bền vững kiên cố hơn sau khi trải qua những cơn mưa bão dữ dội, cô nhìn thẳng vào Nam Cung Tước, từng câu từng chữ rõ ràng mạch lạc, nói: “Tôi sẽ giữ lại cô nhi viện!”

Ngay cả khi cuộc đấu thầu này thất bại, cô cũng sẽ không từ bỏ!

Lúc này Diệp Du Nhiên như vừa tái sinh từ ngọn lửa, thiêu đốt hoa lá, đặc biệt hấp dẫn thu hút người khác. Nam Cung Tước nhìn cô với đôi mắt nóng bỏng và thông suốt, đột nhiên cúi đầu xuống, môi di chuyển về phía cô.- đọc và nghe truyện trên app TYT

Sau khi hòa hợp lâu đến như vậy, khi nhìn thấy ngọn lửa dục vọng trong mắt anh, Diệp Du Nhiên làm sao có thể không hiểu được người này đang nghĩ gì cơ chứ?

Cô ngẩng đầu, cố gắng tránh nụ hôn xảy ra bất ngờ này. Thì vào lúc đó, Nam Cung Tước cũng khẽ di chuyển.

Cuối cùng, đôi môi mỏng của Nam Cung Tước đặt lên cánh môi đỏ mọng của cô!

Diệp Du Nhiên tức giận, hận không thể mở miệng cắn một phát, nhưng lại chỉ có thể xoay đầu sang chỗ khác. Tuy nhiên, Nam Cung Tước không ép cô tiếp tục, cũng đã để cô có thể hô hấp lại bình thường.

Đôi mắt Nam Cung Tước nhìn thẳng vào dái tai cô, nhưng tâm trí của anh lại trôi nổi một cách kỳ lạ. Thật ra anh chỉ muốn hôn lên đôi mắt sáng ngời và hấp dẫn kia, nhưng khi anh cúi đầu xuống, không hiểu sao anh lại đổi ý, đi xâm chiếm đôi môi đỏ mọng đó.

Vì vậy, khi Diệp Du Nhiên né tránh, anh cũng đã không truy đuổi. Vì hai cánh môi đó, vốn dĩ đã không phải mục tiêu thu hút anh.

Bởi vì đã lâu không bị Nam Cung Tước đụng chạm, nên vành tai trắng nõn của Diệp Du Nhiên cũng trở nên ửng hồng.

Một không khí mập mờ đột nhiên lan ra bao phủ giữa hai người bọn họ, khiến người ta có ảo giác cứ lưu luyến mãi.

Ánh mắt Nam Cung Tước trầm xuống, khi ngọn lửa dục vọng trong mắt anh chậm chạp khát khao, lúc chuẩn bị chuyển động, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa truyền đến.

“Cậu chủ, cô Diệp, cô có thể ăn trưa được rồi ạ.”

Âm thanh đột ngột xuất hiện này, chắc chắn đã giúp cho Diệp Du Nhiên thoát khỏi cảm giác bức bách khi nãy, có trời biết rằng bị Nam Cung Tước nhìn chằm chằm như vậy, cô cảm thấy hít thở thôi cũng thật khó khăn nữa đấy! Sợ rằng chỉ cần có chút sơ suất, thì sẽ bị người này cưỡng chế nuốt chửng vào bụng mất! Điều này không phải là chuyện không thể, ngược lại rất có thể sẽ xảy ra!

Diệp Du Nhiên nhanh chóng nói: “Cháu sẽ đi ra ngay bây giờ đây.”

Giọng của thím La biến mất, bà muốn đến để hỏi ý kiến thôi nên khi nhận được câu trả lời của cô, thì đã rời đi rồi.

“Vừa đúng lúc đói bụng luôn, chúng ta đi ăn cơm thôi.” Không thể đợi được câu trả lời của Nam Cung Tước, nên cô nói thêm một câu.

“Ừm.” Nam Cung Tước thốt ra một âm tiết, nới lỏng cánh tay và đứng lên trước.

Diệp Du Nhiên cũng nhanh chóng rời khỏi giường: “Anh cứ đi trước đi, tôi còn phải tắm rửa sơ qua một chút.” Dù nói như thế nào thì ban nãy cô đều nằm trên giường, e rằng đầu tóc và quần áo lúc này không gọn gàng cho lắm.

Ánh mắt của Nam Cung Tước lướt qua đỉnh đầu cô, một nắm tóc đang rối vểnh lên, khẽ run đung đưa, như thể hiện sự tồn tại của mình.

Tim của Diệp Du Nhiên lại đập lên từng cơn, đang nghĩ không biết Nam Cung Tước cứ im lặng không nói thế này là có ý gì, thì nhìn thấy anh đột nhiên đưa tay ra, hướng về phía trán của mình.

Chẳng lẽ là đã có chỗ nào lại chọc giận người đàn ông này rồi à, anh muốn ra tay sao?

Suy nghĩ này vừa hiện lên, Diệp Du Nhiên bất giác né tránh. Nam Cung Tước nhíu mày, bàn tay đang duỗi ra đã thay đổi quỹ đạo, nắm lấy cánh tay cô, lên tiếng quở trách: “Đừng nhúc nhích!”

“Anh định làm gì vậy?” Giọng nói của Diệp Du Nhiên lo lắng kèm theo chút run rẩy.

“Cô đang nghĩ gì thế?” Từ trong giọng nói của cô Nam Cung Tước nghe ra được có sự sợ hãi, sắc mặt không khỏi trầm lại, duỗi ngón tay ra, vuốt lọn tóc đó cho thẳng lại, rồi mới lạnh giọng nói: “Nhanh lên, đừng để cánh tay bị dính nước vào đấy.”

“Tôi sẽ cố gắng mau chóng mà.” Diệp Du Nhiên vội vã đáp, sau khi anh buông tay ra, liền lùi lại hai bước. Thấy Nam Cung Tước không còn gì để nói, liền nhanh lẹ quay người lại, đi về phía phòng tắm.

Nam Cung Tước nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng tắm đã được đóng và khóa lại, đứng yên ở đó một lúc, rồi mới cất bước đi ra. Đến phòng khách, nhìn thấy thím La chỉ đạo mọi người bày món ăn lên, sắc mặt anh bình tĩnh trở lại, rồi nói: “Thím La, bà đi xem cô ấy một chút đi.”

Không cần hỏi, thím La cũng biết anh đang nói đến ai, lập tức nói: “Cô Diệp đang ở trong phòng ạ? Tôi sẽ đi qua ngay.”

Khoảng hơn nửa giờ trôi qua, ở trong cái thời tiết này đồ ăn để ở sắp nguội hết rồi thì cuối cùng Diệp Du Nhiên cũng đã bước ra.

Nhìn thấy Nam Cung Tước mặt đăng tối sầm lại, cô mím môi, nhưng vẫn nói: “Cảm ơn anh đã để thím La đến giúp tôi.” Sau khi vào phòng tắm, cô muốn tắm rửa một chút, dù sao thì buổi chiều cô sẽ phải tham dự cuộc họp đấu thầu, rồi còn phải đến khách sạn nên không biết tới bao giờ mới có thể đi tắm nữa.

Tuy nhiên, ngay từ bước cởi đồ ra, đã gặp phải những khó khăn không lớn cũng không nhỏ. May mắn thay là Nam Cung Tước đã để thím La đi đến giúp, cô mới có thể làm những gì mình muốn thay vì phải bỏ cuộc giữa chừng.

Nam Cung Tước liếc nhìn thím La một cái trước, rồi mới nói với Diệp Du Nhiên: “Mau ngồi xuống ăn cơm đi.”

“Ồ, được.” Diệp Du Nhiên bước tới, khi cầm đũa lên, cô mừng thầm vì mình bị thương ở cánh tay trái, nếu không ngay cả việc ăn uống cũng trở nên khó khăn rồi.

Tốc độ ăn của cô hôm nay chậm hơn bình thường một chút, nhưng lại rất thoải mái. Nam Cung Tước thu lại ánh mắt đầy tiếc nuối, rồi đảo mắt qua chỗ khác.

Cơn đau trên cánh tay trái không phải là ảo giác, khi hiệu quả của thuốc tê qua đi qua, cảm giác đau đớn đã quay trở lại, Diệp Du Nhiên chỉ có thể chịu đựng. Cũng nhờ trong khoảng thời gian này cô luôn bị thương, khả năng chống chọi với cơn đau của cô đã cải thiện rất nhiều, nên không còn rên rỉ, than thở ra tiếng nữa.

Nhưng mà, cảm giác ngon miệng đã bị ảnh hưởng rất nhiều. Trong chiếc bát sứ trắng nhỏ và tinh xảo, sau khi dùng cơm chưa đầy một nửa, cô đã không thể ăn tiếp rồi, ngay cả khi những món ăn nhẹ với hương vị tuyệt vời cũng không thể nuốt nổi.

Nam Cung Tước đã chú ý đến, lông mày của anh hơi cau lại, dặn dò: “Ăn nhiều thêm một chút đi.”

Diệp Du Nhiên lắc lắc đầu: “Tôi no rồi.” Cô thật sự không ăn được nữa, khi tinh thần bị thứ khác hấp dẫn thì có tốt hơn, chỉ khi đang ăn, cơn đau từ cánh tay đã từ từ lan truyền lên não, rõ ràng đến mức khó có thể làm ngơ được.

Nam Cung Tước chăm chú nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của cô, không khí lạnh lẽo lại toát ra.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
naminongNạp thẻ rồi mà xem không được - sent 2023-06-03 22:46:12
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương