Khi nghe thấy thông báo kết quả, sắc mặt Diệp Du Nhiên trắng bệch, hoa cả mắt và suýt chút nữa bị ngã khi ngồi trên ghế.
“Sao có thể?” Cô tức giận hét lên, đầu óc trống rỗng, chỉ có lời nói của người chủ trì là không ngừng vang vọng.
Diệp Tranh thua rồi, có nghĩa là khả năng giữ lại trại trẻ mồ côi càng giảm đi. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng khi kết quả này trở thành hiện thực thì Diệp Du Nhiên vẫn không thể nào chấp nhận được.
Cô ngồi đó thất thần, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt ngưng đọng giống như mất đi tất cả sức sống. Bất cứ ai cũng có thể thấy rằng có điều gì đó không ổn với cô.
Những người bị thu hút bởi tiếng la hét của Diệp Du Nhiên đều nhìn cô một cách không thể giải thích được, khi nhìn thấy bộ dạng cô thế này tất cả đều đăm chiêu suy nghĩ.
Sắc mặt Nam Cung Tước tối sầm lại, anh nắm lấy vai cô rồi kéo cô đi, lạnh lùng nói: “Đi theo tôi.”
Sự tức giận trào dâng trong lồng ngực anh và ngay cả niềm vui khi đánh bại Diệp Tranh cũng biến mất. Người phụ nữ này lại dám ngang nhiên bênh vực đứng về phía Diệp Tranh ngay trước mặt anh.
Diệp Du Nhiên ngây ngô dại dột bị anh kéo ra khỏi khách sạn, dưới bầu trời xanh khi ánh sáng mặt trời chiếu vào mặt thì cô mới bỗng nhiên phản ứng lại, cô túm chặt lấy ống tay áo của Nam Cung Tước, khẩn cầu nói: “Lô đất ở phía Nam thành phố có thể nào chuyển nhượng cho anh Diệp được không? Tôi sẽ thuyết phục…”
“Không được.” Nam Cung Tước gắt gỏng ngắt lời cô, sắc mặt tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Diệp Du Nhiên, cô gặp phải khó khăn thì chỉ nghĩ đến Diệp Tranh sao?”
Trong mắt của Diệp Du Nhiên có những giọt nước mắt trong suốt chảy ra, mắt mờ đi, cô nhìn thẳng vào anh và lẩm bẩm nói: “Ngoài anh Diệp Tranh ra thì còn có ai có thể giúp đỡ. Anh sao? Ha ha…”
Nam Cung Tước nắm chặt lấy cằm của cô, bóp mạnh khiến da cô tím tái, ánh mắt anh dữ tợn: “Cô có biết vì sao Diệp Tranh lại thua tôi không?”
Cổ họng của Diệp Du Nhiên bị mu bàn tay của anh bóp nghẹt khiến cô không thể thở được nhưng cô mím chặt môi không chịu khuất phục, cũng không muốn cầu xin. Nghe thấy những lời anh nói giống như thấy người gặp nguy thừa cơ hãm hại, cô phẫn nộ nói: “Nam Cung Tước, anh đừng có quá đáng.” Nước mắt cô lặng lẽ rơi xuống rồi hòa thành dòng chảy tí tách.
Nam Cung Tước ép cô phải nhìn mình và nói từng từ từng chữ một: “Một trong số đó là lời hứa của tập đoàn Nam Cung rằng sẽ sắp xếp cho những đứa trẻ ở trại trẻ mồ côi Nắng Mai một cách ổn thỏa thích đáng.”
“Anh nói cái gì?” Diệp Du Nhiên mở to mắt không dám tin, dùng sức mở to mắt quá mức khiến cho khóe mắt cô đau nhưng cô vẫn nhìn chằm chằm vào anh không hề chớp mắt.
Nam Cung Tước lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, đôi mắt tối sầm và không hề lên tiếng.
Diệp Du Nhiên lặp lại lời nói: “Anh vừa nói rằng tập đoàn Nam Cung sẽ thu xếp ổn thỏa cho những đứa trẻ đó có phải không? Có phải không?”- đọc và nghe truyện trên app TYT
Cô hét lên hỏi, câu nói này chỉ lướt qua trong lòng cô một lần và cô biết chắc là sẽ tốt cho bọn trẻ nhưng lại không nghĩ tới.
“Tự mình đi đọc hồ sơ mời thầu đi.” Nam Cung Tước hừ lạnh lùng một tiếng, anh buông cằm của cô ra và sải bước đi về phía chiếc xe Rolls Royce ở bên cạnh.
Trần Vũ và mấy người khác đi theo, khi đi ngang qua Diệp Du Nhiên, anh ấy nói nhỏ: “Cô Diệp Du Nhiên, tổng giám đốc nói không sai. Vừa rồi nếu như cô không ra ngoài mà chỉ cần nghe kỹ thì sẽ biết rõ.”
Diệp Du Nhiên sững sờ nhìn anh ấy và phải mất một lúc lâu thì bộ não đang dính như hồ keo của cô mới bắt đầu hoạt động. Theo như lời họ nói thì cho dù không giữ lại được trại trẻ mồ côi thì những đứa trẻ đó cũng sẽ không phải lưu lạc ở đầu đường xó chợ…
Đột nhiên một nụ cười rạng rỡ nở ra, những giọt nước mắt biến mất, cô chạy đến chiếc xe nơi Nam Cung Tước đang ở đó. Cô lo lắng không yên mở cửa xe ra và ngồi bên cạnh anh.
Ngay khi Diệp Du Nhiên vừa ngồi xuống thì Trương Thành liền khởi động động cơ và chiếc Rolls Royce rít lên rời đi.
Cô vuốt lại vạt áo của bộ đồ công sở, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Nam Cung Tước một cái, cuối cùng cô hạ quyết tâm, cúi đầu nói: “Tôi xin lỗi, cảm ơn anh. Là tôi đã hiểu lầm anh. Thật sự rất cảm ơn anh.” Cô xúc động đến mức nói năng lộn xộn cả lên.
Nam Cung Tước hừ lạnh một tiếng và nhắm mắt lại. Anh vốn dĩ không định cho Diệp Du Nhiên biết nội dung của hồ sơ mời thầu cuối cùng như vậy, tuy nhiên, người phụ nữ này đã khóc lóc quá thảm thiết…
Diệp Du Nhiên bị anh đối xử lạnh lùng nhưng trên khuôn mặt vẫn nở một nụ cười rạng rỡ. Cô thực sự quá phấn khích, cô vốn nghĩ rằng sau khi Nam Cung Tước lấy được lô đất ở phía Nam thành phố thì sẽ làm theo bản kế hoạch mà cô nhìn thấy và khả năng có thể chuộc lại trại trẻ mồ côi là rất mong manh.
Không ngờ mọi chuyện lại xoay chuyển và có hy vọng. Cô làm sao có thể không vui, làm sao có thể không phấn khích?
Mấy chiếc xe chia nhau mỗi chiếc một ngả sau khi rời khỏi con đường nơi có khách sạn Lôi Địch Sâm, những chiếc khác tiếp tục quay lại công ty trong khi Trương Thành lái xe quay về biệt thự.
Sau khi tiêu hóa hết thông tin bất ngờ này, Diệp Du Nhiên lần lượt gọi điện thoại cho má viện trưởng và Hữu Nhiễm Nhiễm để thông báo tin vui, thậm chí cô còn gọi điện cho Diệp Tranh để anh ta không cần phải lo lắng nữa, nếu như nhìn trúng hai lô đất cuối cùng thì đừng lo lắng mà đấu giá.
Trong gần một tiếng đồng hồ, Nam Cung Tước dường như đã nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng khí áp lạnh lại lan rộng khắp người.
Chết tiệt! Chính là vì anh mà cô mới có thể hạnh phúc như vậy. Thế nhưng người phụ nữ này lại chỉ dùng một câu nói nhẹ nhàng để xua đuổi anh. Còn dám cằn nhằn với người khác thời gian lâu như vậy, thật sự là không có ánh mắt.
Chiếc xe vừa dừng ở biệt thự thì Diệp Du Nhiên liền mở cửa xe nhảy xuống, cảm giác vui vẻ ở trên người không nên quá lộ liễu. May mà hôm nay cô không mặc váy và đi giày cao gót, nếu không thì đúng là nhảy nhịp điệu có lẽ sẽ ngã sấp xuống.
Khóe môi cô nhếch lên cao, đợi sau khi Nam Cung Tước xuống xe thì cô vui vẻ hỏi: “Tôi sẽ làm bữa trưa, anh có muốn ăn gì không?”
Nam Cung Tước lạnh lùng liếc cô một cái, khinh thường nói: “Nấu ăn bằng một tay?” Người phụ nữ này vẫn nghĩ đến chuyện nấu ăn khi đang bị thương, thực sự là không hiểu trong đó có cái gì vui đáng nói.
Sau khi Diệp Du Nhiên nhớ ra bản thân mình vẫn bị thường thì cô lắc lắc cánh tay lên xuống, cười nói: “Tôi đã không còn đau nữa rồi, một chút này thì không sao cả.”
Nam Cung Tước đưa tay siết chặt cánh tay của cô, nghe thấy tiếng kêu đau đớn cắn răng chịu đựng của cô, chẳng hiểu sao anh bỗng dưng cảm thấy vui vẻ, anh cố nén khóe môi cong lên nói: “Vậy thì cô làm đi.”
Diệp Du Nhiên nắm nắm tay và tự nhủ với bản thân mình rằng Nam Cung Tước sẽ sắp xếp ổn thỏa cho các đứa trẻ đó thì cô nhất định phải nhịn.
“Tuân lệnh!” Cô chào theo nghi thức quân đội bằng tay phải rồi lon ton chạy về phía biệt thự, hướng thẳng về phía mục tiêu là nhà bếp.
Ánh mắt Nam Cung Tước nhìn theo bóng lưng của cô, khi Diệp Du Nhiên bước vào phòng khách thì đột nhiên cao giọng nói: “Rửa sạch nước mắt ở trên mặt cô đi, đừng để tôi ăn phải…”
Bước chân của Diệp Du Nhiên trượt xuống, suýt chút nữa là đầu đập xuống đất, bước chân khi xoay người vào phòng bếp mang theo một chút hoảng sợ.
Thím La đứng bên cạnh Nam Cung Tước cũng phải cảm thán: “Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô Diệp Du Nhiên vui như vậy.”
Nam Cung Tước nhếch khóe môi và đáp lại bằng một tiếng “Ừ” nhỏ không thể nghe thấy.
Thím La liếc nhìn anh một cái với một nụ cười đầy ý tứ, khi Nam Cung Tước nhấc chân đi về phía trước thì cũng im lặng đi theo.
Diệp Du Nhiên thực sự rất vui, mặc dù vẫn còn nhiều chuyện đè nén lên cô nhưng khi mọi chuyện về trại trẻ mồ côi trở nên rõ ràng thì cô đã đủ hạnh phúc rồi.
Suy cho cùng thì từ trường học đến nhà họ Diệp thì chuyện về trại trẻ mồ côi là nặng nề nhất và có nhiều người liên quan nhất.
Cô đã cố gắng hết sức để nấu một bữa ăn lớn, tất nhiên là không thể thiếu sự trợ giúp của đầu bếp trong việc nhấc nồi.
Chờ người giúp việc bày ra một bàn đồ ăn đầy đủ màu sắc và hương vị thì cuối cùng cô cũng bưng một nồi canh nước ô mai mới nấu ra, trong miệng vẫn còn ngâm nga nhè nhẹ.