Cp chính: Tống Mạc Diễm x Túc Phù Trân Thể loại: Ngọt ngược đan xen, gương vỡ lại lành, HE.
Trích đoạn 1:
“Mạc Diễm… xin lỗi anh…”
“Cô chủ, không đâu, đừng nói lời xin lỗi tôi.” Anh nắm lấy tay cô áp lên gò má của mình, Phù Trân có thể cảm nhận được những giọt lệ nóng hổi đang lăn dài trên gò má của anh. “Đáng không?”
Cảm nhận rõ ràng trước cái ch.ết, cô thều thào hỏi và chờ đợi câu trả lời từ anh.
“Đáng! Rất đáng!”
Anh ngây ngốc cười nhìn cô chân thành nói, cô cũng ngốc theo anh rồi.
“Mạc Diễm… gọi tên em đi.”
Anh sững người, nhất thời không kịp phản ứng lại. Việc gọi tên một người rất đơn giản nhưng với anh, một vệ sĩ nhỏ bé lại đi gọi tên cô chủ của mình thì đây là điều không thể và không được phép.
“Tôi… cô chủ…”
“…”
Cô im lặng, nâng mí mắt trĩu nặng mong chờ nhìn anh.
“Túc Phù Trân… Phù Trân…”
“…”
Phù Trân nhoẻn miệng cười, một nụ cười đầy mãn nguyện. Giọng nói trầm ấm của người đàn ông mình thầm yêu vang lên và gọi tên của mình. Đây là điều mà cô luôn hằng mong ước. Không ngờ, khi có thể nghe lại là khi bản thân sắp ch.ết.
“Nếu có kiếp sau, em không muốn chúng ta tiếp tục bỏ lỡ nhau.”
Cô khóc trong vòng tay của anh. Anh nhẹ nhàng đưa bàn tay dính máu lên lau đi những giọt lệ vươn trên mặt cô nhưng càng lau lại càng lấm lem, khuôn mặt trắng bệch cô lại nhuốm thêm sắc đỏ đáng sợ.
“Nhất định, kiếp sau anh sẽ đi tìm em.”
Cô gật mạnh đầu, đáp:
“Hứa rồi đấy!”
“Ừm!”
Trích đoạn 2:
“Hôm qua… cô đã gặp Tố Nhàn?”
“Vì sao anh lại hỏi chuyện này?”
“Tôi hỏi, cô chỉ cần trả lời là đúng hay không!” Cơn thịnh nộ bộc phát, anh dường như không có nhiều kiên nhẫn dành cho cô.
“Phải, em đã gặp cô ta. Nhưng mà cô ta là người hẹn em chứ không phải là em hẹn.”
“Vậy… đúng là cô đã nói những lời khó nghe với cô ấy?”
“…”
Cái gì mà những lời khó nghe chứ?
“Nếu những lời chân thật mà em nói lại khiến cô ấy nghe không được thì thật sự em rất lấy làm tiếc.”
Chuyện đã đi đến bước đường này, cô nghĩ thật sự đã chẳng còn hy vọng gì nữa rồi. Anh đột nhiên tiến lên trước, dùng ánh mắt sắc lạnh không chút độ ấm nào để nhìn cô. Bàn tay ấm áp từng được cô nương nhờ giờ đây đang bóp chặt lấy cổ tay của cô như muốn bóp nát nó.
“Ăn nói cho đàng hoàng! Tôi hỏi, cô rốt cuộc đã nói gì với cô ấy?”
“Chẳng phải anh nghe cô ấy nói rồi mới trở về đây để chất vấn em sao? Liệu… bây giờ em nói, anh sẽ tin chứ?”
“…”
Phù Trân nhìn anh với ánh mắt xót xa, giọng nói cất lên vô thức cũng trở nên bi thương, “Anh… rất yêu cô ta?”
“…”
Mạc Diễm lại một lần nữa không thể trả lời câu hỏi của cô. Bầu không khí tĩnh lặng lại một lần nữa bao trùm, chẳng biết trôi qua bao lâu, trong tiếng gió thoảng qua bên tai anh lại nghĩ thấy đề nghị ly hôn của cô ở trong đấy.
“Mạc Diễm à, em mệt rồi… chúng ta nên chia tay thôi.”
9.0
1 VIP đánh giá
Mời VIP để lại đánh giá