Phù Trân tỉnh lại đã vào sáng ngày hôm sau. Ánh nắng ngày mới xuyên qua khe cửa sổ cũng không thể làm lu mờ đi sắc trắng bao phủ và mùi thuốc khử trùng đặc trưng ở bệnh viện.
“Ưm…” Cô kêu lên một tiếng nhỏ, khẽ vươn người đưa mắt nhìn xung quanh.
Bầu không khí tĩnh lặng, ánh nắng vàng nhạt hiu hắt lên sườn mặt góc cạnh của người đàn ông. Đôi mắt sắc lạnh của anh khép lại nên cô có thể quan sát rõ đôi mi cong dài như cánh quạt trên gương mặt của anh, khoé môi mím chặt cùng ấn đường nheo lại. Có thể thấy, tư thế ngồi dựa ngủ này với anh không hề thoải mái, giấc ngủ đêm qua không tốt.
Lòng cô trĩu nặng, tâm trạng leo thang rồi lại tụt dốc. Thói quen vui mừng khi thấy anh thật khó bỏ. Nhưng sau khi nhớ lại chuyện ngày hôm qua, tâm trạng cô tất nhiên đã tụt dốc không phanh.
Phù Trân không tiếp tục nhìn anh mà quay đầu đi.
Đầu có chút đâu khiến cô phải đưa tay lên xoa bóp vài cái.
Động thái tuy nhỏ nhưng cũng đã khiến người đàn ông vốn không đấy giấc tỉnh dậy.
“Tỉnh rồi sao? Có cảm thấy mệt hay đau ở đâu không?” Anh thản nhiên nói với giọng điệu quan tâm, điều này thật hiển nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Có lẽ nào… anh không biết hôm qua cô đã đến công ty và nghe được cuộc đối thoại đó?
Mà cho dù là vậy thì vì sao anh có thể đối xử với cô như thể mình là một người thâm tình, vì sao lại… tỏ vẻ quan tâm cô như thế?
Thà rằng anh cứ lạnh nhạt luôn đi thì…
“Sao không nói chuyện?” Anh nhìn sắc mặt cô thay đổi liên tục, có thể lơ mơ đoán ra được vài phần ý trên khuôn mặt tái nhợt đấy.
“…” Tâm trạng Phù Trân hiện giờ thật sự không tốt, cô chưa sắp xếp ổn thỏa suy nghĩ của mình để đối diện với anh. Chính vì vậy mà cô chẳng biết hiện giờ nên nói gì với người đàn ông này.
“Không hỏi lí do vì sao em ở bệnh viện sao?” Anh một lần nữa lên tiếng, biểu hiện rõ ràng cho thấy nếu cô không chịu mở lời thì anh nhất định sẽ không từ bỏ.
“Xin lỗi, làm phiền anh rồi. Lần sau nhất định…”
“Không phải là lời xin lỗi!” Lời còn chưa dứt anh đã thẳng thừng ngắt ngang lời của cô. Mạc Diễm nghiến răng nhìn người phụ nữ yếu ớt nằm trên giường, cơn giận dữ cũng phải kìm chế xuống.
“Tôi muốn nói em sốt cao mà còn đi uống nhiều chất cồn, đã vậy còn về khuya hứng gió đêm. Thay vì xin lỗi tôi thì hãy chú ý và quan tâm tới sức khỏe của mình đi.”
Cô không thể đối mặt với anh, nhìn ra ngoải cửa sổ, miệng lẩm bẩm: “Vậy thì anh đừng đối xử tốt với em nữa… đừng nuôi hy vọng…”
“Em vừa nói gì?”
Phù Trân lắc đầu, không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.
“Em không sao rồi, anh đừng lo. Hôm nay không phải ngày nghỉ nên chắc lắm việc lắm nhỉ? Anh cứ đi trước đi, lát nữa em tự xuất viện cũng được.”
Đúng là hôm nay anh có khá nhiều việc nhưng từ sớm đã liên lạc với thư ký và sắp xếp lại cho hợp lí rồi. Dù anh không thể cho cô tình yêu nhưng chức trách của một người chồng thì vẫn phải mang trên mình. Anh không phải kẻ vô ơn, anh vẫn biết rất rõ lần trước mình bị bệnh là ai chăm sóc. Dù nguyên nhân bị bệnh có chút khó nói nhưng dù sao thì anh vẫn là được cô chăm sóc đến lúc khỏi bệnh. Lần này đến phiên cô bị bệnh, lại thêm phần áy náy về chuyện trưa hôm qua nên hôm nay anh càng không thể bỏ cô lại đây và rời đi trước. Chuyện công ty vẫn còn người khác có thể thay anh tạm thời xử lý, để lịch trống nửa ngày cũng không có chuyện gì lớn lao.
Anh đứng dậy chỉnh lại gối để cô có tư thế ngồi thoải mái nhất, bình thản đáp lại một tiếng ngắn gọn.
“Không gấp.”
Sau đấy anh cưỡng ép đỡ cô vào nhà vệ sinh, khi Phù Trân đánh răng rửa mặt xong trở ra thì thấy trên bàn nhỏ đã xuất hiện thêm một phần đồ ăn nóng hổi.
“Mau lại đây, phải mau tranh thủ ăn lúc nó còn nóng.”
“Đây là cháo do thím Vu nấu đấy. Tay ghề không tồi, em thử đi.”
Khả năng có chút vụng về cho thấy anh không thường chăm sóc cho người khác hoặc có thể người khác đấy chính là cô nên anh có phần không quen.
Cháo được múc vào chén nhỏ, cô có thể nhận thấy trên khuôn mặt anh xuất hiện nét quẫn bách và không cam tâm. Phù Trân ngăn anh lại, tránh tự tìm xấu hổ.
Cô giành lấy chén cháo trên bàn, nói: “Em tự ăn được.”
“Để tôi…”
“Không sao, em có thể tự ăn được.” Nếu là trước, chuyện được anh đút cô cầu còn không được nhưng hiện tại cô lại không muốn một chút sẽ nào.
Phù Trân múc một muỗng nhỏ cho vào miệng, đắn đo suy nghĩ mà tự vần vò đôi môi của mình lúc nào không hay. Đợi đến khi có thứ gì đấy dịu nhẹ thấm vào khoé miệng, cô mới giật mình hoàn hồn.
Anh mỉm cười nhẹ nhàng, đặt mẩu khăn vừa lau miệng cho cô xuống bàn.
“Sao không ăn đi, lơ đãng gì sao?”
“Anh… ăn gì chưa?”
Mạc Diễm sững sờ, anh không ngờ cô vẫn còn quan tâm tới mình. Anh vẫn giữ nguyên nụ cười, rất nhanh đã phản ứng lại.
“Lát nữa anh sẽ ăn.”
Cô cúi gầm nhìn tô cháo trước mặt, lí nhí nói: “Bây giờ cũng không còn sớm, anh nên ăn luôn đi. Bữa sáng là bữa quan trọng, dù có bận rộn đến đâu thì cũng không nên để bụng đói. Sức khỏe tốt đến đâu cũng có lúc suy kiệt. Đừng để đến lúc chịu đau rồi mới lo. Mạc Diễm… anh ăn cùng em luôn nhé?”
“Ừm!” Nét mặt anh hoà hoãn hơn, gật đầu thở hiệp.
“Sau này sẽ không bỏ bữa nữa?”
“Được, không bỏ bữa nữa.”
Anh ngồi trên ghế cạnh giường, bắt đầu lấy phần ăn sáng của mình ra. Khoảng chừng vài phút, anh lại ngước mắt lên nhìn về phía cô sau đấy lại cúi đầu tiếp tục dùng bữa của mình.
Sau khi ăn xong cô uống thuốc nằm nghỉ và đợi bác sĩ kiểm tra một lần nữa đã đến tận trưa. Đúng như lời hứa, anh không rời đi giữa chừng mà luôn sát sao bên cạnh đến lúc đưa cô về tận nhà.
Tiếp tục ăn trưa tại nhà, sau đấy anh phải rời đi và đến công ty. Cả một quá trình dài dằng dặc đấy, Phù Trân chẳng hề mở miệng nói lấy một lời.
Mạc Diễm nhìn cô, đôi lúc muốn nói gì đấy nhưng lại thôi. Cả hai đều biết đều hiểu thứ đang ngăn cách giữa hai người là gì nhưng lại lựa chọn cách im lặng và làm ngơ.
Phù Trân vốn định ở nhà nhưng lại nhận được một cuộc điện thoại. Suy nghĩ đắn đo cẩn thận, cuối cùng cô vẫn đứng lên và chuẩn bị đồ đến chỗ hẹn.
3 giờ chiều, tại một nhà hàng sang trọng và yên tĩnh. Đến nơi, nhân viên ngay lập tức dẫn đường và đưa cô đến nơi dành cho khách VIP.