Hai Kiếp Hoa Nở full

Chương 19: Chúng ta nên chia tay thôi

/69
Trước Tiếp
Khuôn mặt lạnh tanh của người đàn ông hoà vào màn đêm đen lạnh lẽo, một dự cảm chẳng lành dâng lên khiến cô bất giác rùng mình.

Vài giây trôi qua, cô như người hoá đá bàng hoàng nhìn vào khẩu hình miệng của anh.

“Mau ra đây!” Đây chính là ba từ mà anh nói.

Cạch!

Cánh cửa mở ra, cô đã đứng đối diện với người đàn ông mà mình vừa hạ quyết tâm buông bỏ chẳng bao lâu trước đấy.

“Diễm…” Phù Trân nhìn chăm chăm vào anh, miệng há ra nói không thành hơi nhưng quả nhiên sự chú ý của người đàn ông hiện tại đang không đặt trên người cô. Anh xuyên qua cô để nhìn người còn lại đang ngồi trong xe, một tia lửa điện vô cớ toé ra giữa hai người đàn ông đang đọ khí thế.

Bỗng chốc thấy sắc mặt anh u ám đến đáng sợ, cô sợ mọi chuyện sẽ mất kiểm soát mà dẫn đến tình huống tồi tệ. Tấm thân nhỏ bé xê dịch để che đi người trong xe, bàn tay cô đưa lên chạm nhẹ vào cánh tay của người đàn ông.

“Diễm…” Lần này giọng nói của cô phát ra rất rõ ràng và đã thu hút được sự chú ý của người đàn ông.

Mạc Diễm nheo mắt nhìn cô, đáy mắt sâu thẳm như muốn hãm sâu người trước mặt vào trong. Tâm tình của anh chẳng mấy tốt đẹp nhưng cũng đành miễn cưỡng áp chế xuống khi nhận được ánh mắt cầu khẩn của cô.

Thỏa hiệp!

Nhận được tín hiệu này, dù không muốn cô cũng phải miễn cưỡng giới thiệu hai người họ một cách đơn giản và nhanh chóng nhất.

“Đây là… chồng của tôi- Tống Mạc Diễm. Còn đây là… Bạc Nguyên, thiếu gia nhà họ Bạc.”

Cô… đánh ch.ết cũng không thể nói ra chuyện anh ta từng là vị hôn phu cũ của cô.

Anh một lần nữa liếc nhìn tên đàn ông ngồi trong xe, anh không cam lòng mà đưa bàn tay to kéo của mình ra, ôm trọn vòng eo của Phù Trân sau đấy đơn giản gật nhẹ đầu xem như chào hỏi.

Bạc Nguyên ngồi trên xe, mỉm cười tao nhã đáp lại anh.

Anh dùng lực rất lớn, cảm giác đau đớn ở eo như muốn gãy đôi. Cô sợ phản kháng sẽ làm anh giận thêm, cố gắng chịu đựng cơn đau gượng gạo nói với Bạc Nguyên đang ngồi trên xe quan sát mọi việc.

“Bạc Nguyên… cảm ơn anh đã đưa tôi về, cả chuyện của Mạch Ninh nữa. Cảm ơn anh rất nhiều, hôm nay thật sự đã làm phiền anh nhiều rồi.” Cô cố gắng đơn giản nhất để nói rõ tin hình, sau khi kết thúc lời nói còn lịch sự cúi nhẹ đầu về phía anh ta.

“Không có gì, cô cảm ơn tôi nhiều lần lắm rồi.” Sau đấy anh kéo cửa kính xe lên, lái xe rời khỏi biệt thự nhà họ Tống.

Gió đêm thổi tới, chút mùi rượu ám trên người cô cũng bay gần hết giúp cô tỉnh táo hơn hẳn. Hiện giờ cô không biết mình nên đối mặt với anh như thế nào…

Những chuyện đang xảy ra giữa hai người, rốt cuộc nên giải quyết từ việc nào trước?

Phù Trân khó xử, những chưa bao lâu thì đã có hướng giải quyết. Người kéo cô ra khỏi tình thế đấy chẳng ai khác ngoài Mạc Diễm đang đứng ngay đây.

“Túc Phù Trân!” Trong giọng nói đang ẩn chứa cơn phẫn nộ của anh.

“Dạ!” Cô giật thót mình, lời phát ra cũng theo bản năng. Mạc Diễm… anh chưa từng gọi cả họ và tên của cô ra như thế.

Từng giây từng phút trôi qua đều vô cùng căng thẳng. Phù Trân nuốt nước bọt với cổ họng khô khốc, chờ đợi của cô chính là câu nói mang lại tuyệt tình của anh dành cho cô.

“Hôm qua… cô đã gặp Tố Nhàn?”

Một loại cảm giác thất vọng và mừng hụt kéo đến bủa vây lấy cô khiến Phù Trân e ngại đến mức bật cười thành tiếng.

Thì ra là vì Tố Nhàn…

“Vì sao anh lại hỏi chuyện này?”

“Tôi hỏi, cô chỉ cần trả lời là đúng hay không!” Cơn thịnh nộ bộc phát, anh dường như không có nhiều kiên nhẫn dành cho cô.

“Phải, em đã gặp cô ta. Nhưng mà cô ta là người hẹn em chứ không phải là em hẹn.”

“Vậy… đúng là cô đã nói những lời khó nghe với cô ấy?”

“…” Cái gì mà những lời khó nghe chứ?

“Nếu những lời chân thật mà em nói lại khiến cô ấy nghe không được thì thật sự em rất lấy làm tiếc.” Chuyện đã đi đến bước đường này, cô nghĩ thật sự đã chẳng còn hy vọng gì nữa rồi.

Và quả thật… anh ấy cũng chẳng hề muốn đeo trên mình lớp mặt nạ khi cô đã chạm phải vảy ngược của anh.

Anh đột nhiên tiến lên trước, dùng ánh mắt sắc lạnh không chút độ ấm nào để nhìn cô. Bàn tay ấm áp từng được cô nương nhờ giờ đây đang bóp chặt lấy cổ tay của cô như muốn bóp nát nó.

“Ăn nói cho đàng hoàng! Tôi hỏi, cô rốt cuộc đã nói gì với cô ấy?”

“Chẳng phải anh nghe cô ấy nói rồi mới trở về đây để chất vấn em sao? Liệu… bây giờ em nói, anh sẽ tin chứ?”

“…”

Im lặng như vậy chắc là không rồi nhỉ?

Nếu anh đã không tin thì những lời cô nói cũng chỉ bằng thừa.

Phù Trân nhìn anh với ánh mắt xót xa, giọng nói cất lên vô thức cũng trở nên bi thương, “Anh… rất yêu cô ta?”

“…” Mạc Diễm lại một lần nữa không thể trả lời câu hỏi của cô.

Bầu không khí tĩnh lặng lại một lần nữa bao trùm, chẳng biết trôi qua bao lâu, trong tiếng gió thoảng qua bên tai anh lại nghĩ thấy đề nghị ly hôn của cô ở trong đấy.

“Mạc Diễm à, em mệt rồi… chúng ta nên chia tay thôi.”



Cô… nhớ anh của trước kia, anh không phải là người điên cuồng mất đi lí trí như hiện tại.

Thì ra là không phải, cô đang tìm kiếm gì từ anh chứ? Ánh mắt, hành động, lời nói hay lí trí tất cả đều không giống.

Nhưng… nói gì thì nói, đây là người mà cô đã theo đuổi trong những năm qua. Nói không có chút tình cảm nào chính là nói dối.

Từng bước đi nặng trĩu như đeo chì, mỗi một bước đi cô đều dùng hết sức lực để bước tiếp. Chỉ mới gắn bó hơn nửa năm nhưng lưu luyến lại như trải qua một đời. Cuối cùng vẫn phải xa cách, cuối cùng vẫn là kết thúc.

Mạc Diễm ngồi trên ghế sofa, trước mặt anh chính là tờ đơn li hôn mà hai người vừa kí. Cô tự hỏi: Khi nãy mình đã làm sao để kí tên lên nhỉ?

Bỏ lại người đàn ông ở phía sau, cô kéo theo chiếc vali đi về phía cửa.

Bàn tay đã chạm lên thanh vặn cửa, bỗng chốc phía sau lại vang lên giọng nói của anh: “Phù Trân!”

Toàn thân cô khựng lại theo lời anh nói nhưng cô vẫn giữ được chút lí trí khi không quay đầu lại nhìn anh. Cô sợ khi nhìn rồi cô sẽ không kìm nổi nước mắt mà bật khóc.

“Bây giờ là gần 1 giờ đêm, cô thật sự muốn đi vào lúc này sao?”

“Không sao đâu, em có thể…”

Anh ngay lập tức ngắt lời: “Tôi không muốn mang danh đuổi vợ cũ ra khỏi nhà vào nửa đêm trong miệng của đám phóng viên đâu.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương