Giọng nói lo lắng của cô vang lên còn chưa hết lời thì đã bị một giọng nói lớn tiếng khác lấn át.
“ÔI TRỜI ƠI, LÉN LÚT DẪN NHAU VÀO PHÒNG RIÊNG MÀ KÊU KHÔNG CÓ GÌ À? AI TIN THÌ TIN CHỨ TÔI KHÔNG TIN ĐÂU!”
Phù Trân bàng hoàng ngước đôi mắt trong veo nhìn về nơi phát ra âm thanh. Cách cô khoảng chừng 15 mét về phía tây, một đám người đang tụ tập đông đúc bàn tán chuyện gì đấy. Linh cảm mách bảo cô có chuyện chẳng lành, bước chân theo bản năng mà cất bước về phía đó.
Làm ơn đi, làm ơn đừng là suy nghĩ hiện giờ trong đầu của cô!
Càng tới gần, những tiếng bàn tán càng rõ ràng hơn.
“Chậc… chậc… thật không ngờ…”
“Túc gia đúng là càng ngày càng khiến người ta phải lau trán cảm thán đấy.”
“Một ngày như hôm nay vậy mà cũng dám… người trẻ tuổi các người đấy, thiếu thốn đến vậy sao?”
Cô chẳng biết bằng cách nào mà mình đã lên lỏi được qua đám người, gạt những người đang chắn phía trước ra với giọng nói khàn đặc chẳng chút sức lực.
“Làm ơn… cho tôi qua…” Tấm thân nhỏ bé hoà mình vào tốp người, dù bị người ta đụng trúng cũng không thể cản được bước chân của cô.
Một nam một nữ đứng trước bàn dân thiên hạ, dù họ có dùng mười cái miệng để biện minh cũng không thể giải thích hay bao biện cho việc bản thân họ bị mọi người bắt gặp khung cảnh cả hai đều ở chung trong một căn phòng nghỉ nằm ở cuối hành lang. Cô nam quả nữ, nói không có gì thì ai có thể tin chứ?
“Không có! Thật sự không có… hức!”
“Tôi không biết, không biết gì cả… rõ ràng, rõ ràng là…”
Tiếng khóc nức nở đầy oan ức đấy không ai khác chính là chị gái của cô- Túc Tịch Lê. Còn người đàn ông kia…
“Tôi… tôi…” Vừa mở miệng muốn giải thích gì đấy vì bỗng nhiên im bật, mặt cúi gằm xuống đầy uất ức.
Phải rồi, nóchính là uất ức. Tống Mạc Diễm… anh sẽ có bộ dạng như bị người ta ức hiếp trước mặt toàn thể mọi người ư?
Không! Điều đó là không thể nào vì người đàn ông đang khúm núm trước những cái chỉ trỏ của người đời kia không phải là anh!
Thật sự không phải là anh ấy!
Một người đàn ông xa lạ được trông thấy ở cùng phòng với Túc Tịch Lê. Vậy người đàn ông kia của cô đâu?
Trước ánh mắt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra của Phù Trân, một vòng tay ấm áp ôm lấy cô từ phía sau khiến cô giật nảy mình, thốt lên một tiếng. Anh không buông lỏng vòng tay ôm cô, ở bên tai Phù Trân phả hơi ấm.
“Là anh!”
“…”
Chỉ hai từ đơn giản đã khiến trái tim treo lơ lửng của cô được hạ xuống một cách an toàn, cả cơ thể thả lỏng theo tiếng tim đập trầm ổn của anh.
Dù không biết nguyên do là gì nhưng trước mắt anh không dính vào mớ rắc rối kia là cô đã mừng lắm rồi.
Đúng lúc ấy chẳng biết ai lại quay qua nói với anh.
“Thật là đáng ngại với ngài Tống. Nể mặt tới thăm dự một bữa tiệc tầm trung vậy mà lại để ngài chứng kiến chuyện này… haizzz!”
Cô: “…”
…
Phù Trân dẫn Mạc Diễm rời khỏi đám người đông đúc vẫn còn ồn ào, đến một nơi vắng vẻ không có ai cô mới dừng lại.
Mạc Diễm nhìn điệu bộ thận trọng nhìn trước ngó sau của cô thì bật cười, không kìm được mà cất lời trêu chọc.
“Phù Trân!”
“Hửm?”
“Không phải em cũng thèm khát đấy chứ?”
“Cái gì?”
“Em thèm khát anh!” Mạc Diễn nhìn thẳng vào mắt cô, dùng điệu bộ đứng đắn nói.
“…” Một lúc lâu sau cô mới hiểu rõ ý anh muốn nói là gì, đưa tay đấm vào lòng ngực của anh vài cái. “Em trẻ tuổi nhưng không thiếu thốn đến mức thèm khát!”
“Anh… không bị người ta lừa đấy chứ?”
Mạc Diễm nghiêng người búng nhẹ lên trán cô, mắng yêu: “Túc Phù Trân, em nghĩ anh ngốc đến vậy à? Chút thủ thuật nhỏ đấy mà cũng không nhìn ra thì chẳng phải anh nên bỏ nghề về quê sao?”
Phù Trân ôm trán, bĩu môi lầm bầm: “Trước kia… anh cũng đâu có nhìn ra…”
Mặc dù cô nói rất nhỏ nhưng Mạc Diễm vẫn có thể nghe thấy được. Mạc Diễm không nói gì mà chỉ cười nhạt, cười nhạo chính bản thân mình. Đúng là vậy nhỉ? Anh đâu có thông minh hay tinh ranh như cáo già trong miệng người ta. Rõ ràng chỉ là một tên ngu bị người ta dắt mũi, một tên đần bị người ta chơi đùa.
“…” Phù Trân thấy anh im lặng không nói thì mới nhận ra mình đã nói sai ở điểm nào. Cô mỉm cười chạm vào khuỷu tay anh, nói: “Ừm… anh không bị lừa hả? Vậy anh thoát ra bằng cách nào?”
Quả nhiên, Mạc Diễm đã ngay lập tức khôi phục lại tâm trạng mà thản nhiên trả lời cô.
“Anh mở cửa, đá hắn ta vào trong rồi đóng cửa lại. Sau đấy… lớn tiếng kêu gọi thu hút sự chú ý từ người khác. Sau khi người đến đông đủ, anh chỉ cần tránh đi là được.”
“…”
Wow!
Đây cũng xem như là may mắn nhỉ?
Vì họ cố tình làm chuyện xấu nên đã chọn ánh đèn mờ ảo và góc khuất không có máy quay. Vừa hay, điều này lại thuận lợi cho anh.