“Ai ở đấy!” Từ phía bụi cây gần đấy kêu lên tiếng động đáng ngờ, Mạc Diễm nhanh nhạy phát hiện, lớn giọng quát về nơi phát ra tiếng động.
Bộ dạng căng thẳng đầy nghiêm nghị của anh kết hợp cùng ánh mắt sắc lạnh khiến người ta phải e dè sợ hãi. Người từ bụi cây đứng dậy với toàn thân run rẩy như sắp ngã khuỵu, khuôn mặt mếu máo khiến người ta không thể khiển trách. Cô nhìn rõ người đấy là ai, thất thanh kêu lên một tiếng bất ngờ.
“Tiếu Thất!”
Mạc Diễm bất ngờ khi thấy cô biết tên kẻ kia, đợi đến khi nhìn thấy rõ rồi anh mới vỡ lẽ. Thì ra đây chính là cậu nhóc em vợ của anh. Cả một buổi tiệc chỉ trông thấy một khoảng thời gian ngắn mà còn là từ xa mà thôi. Thật không ngờ, hiện tại lại xuất hiện ở chỗ này.
Chẳng phải cậu nhóc được bảo vệ rất nghiêm sao? Nhìn bộ dạng này thì có lẽ là lén trốn ra rồi.
Cậu nhóc mặc trên người bộ vest đen chỉn chu vừa vặn vốc dáng, tóc có chút tán loạn vì núp sau bụi cây. Cậu nhóc ngập ngừng nhìn chăm chăm vào cô, muốn tiến về phía cô nhưng lại không dám.
“Tiếu Thất… đúng là em rồi!” Phù Trân xúc động nói, bản năng đưa tay và bất giác đi nhích về phía cậu. Anh vỗ nhẹ lên vai cô, nói: “Em nói chuyện một chút với em trai đi, anh đi lấy xe.”
Cô biết anh đang muốn dành cho mình chút không gian riêng để trò chuyện cùng em trai nên cũng không khách sáo từ chối, gật đầu một cái với anh.
Mạc Diễm đưa mắt nhìn cô rồi lại chuyển tầm mắt nhìn cậu nhóc cách đấy không xa. Sau đấy xoay người đi về hướng bãi đỗ xe.
Bầu không khí tĩnh lặng và chỉ còn hai người một lớn một nhỏ. Phù Trân ngồi xổm xuống đất, dang rộng vòng tay về phía cậu.
“Tiếu Thất!”
“…” Tiếu Thất nghe với gọi thì ngay lập tức chạy thật nhanh về phía cô, hốc mắt đỏ ửng ươn ướt nước. Cậu nhóc 7 tuổi đã cao đến ngang lưng cô, thời gian trôi đúng là vô tình.
“C, chị!”
“…”
Hai tay cô ôm lấy gương mặt đẫm nước mặt của cậu ra khỏi lòng mình, sụt sịt hỏi han.
“Em… em, dạo này em thế nào? Vẫn ngoan ngoãn học tập đúng không?”
Cậu nhóc nghe cô hỏi thì gật gù đầu, đôi mắt ướt nhoà cùng khuôn miệng mếu máo nhìn cô không rời mắt. “Chị… chị đã đi đâu vậy? Vì sao mãi… hức, mãi không về thăm em. Em cứ đợi chị mãi, mọi người còn cấm em không được nhắc tới chị…” Bao nhiêu uất ức cùng tủi thân đều được cậu tuôn trào theo tiếng nấc nghẹn và giọt lệ chảy ra từ khoé mắt.
“Chị xin lỗi… xin lỗi em…”
Trẻ con vô tội lại đơn thuần, bao nhiêu suy nghĩ cùng cảm xúc đều thể hiện hết trên khuôn mặt. Cô chẳng biết nói gì hơn ngoài việc ôm chặt lấy cậu nhóc, nước mắt cũng vô thức rơi xuống gò má chảy dọc xuống cằm. Tiếng nức nở nghẹn ngào vang lên từ cổ họng, cảm giác chua xót cùng tự trách bủa vây lấy cô.
Xích mích của người lớn nhưng trẻ con lại là người chịu tổn thương.
Đáng lẽ là chị em, tình cảm phải khắng khít bảo bọc nhau nhưng chỉ vì toan tính lợi ích, lòng riêng của mỗi người mà dẫn đến tình cảnh hiện tại. Không phải là cô không nhìn ra, một cậu nhóc 7 tuổi đã phải lén lút và vụng trộm như thế nào để có thể gặp được cô như lúc này.
Sau một lúc lâu, cô gạt bỏ nước mắt cho cậu và nói lời khúc mắc ở trong lòng mình bấy lâu.
“Tiếu Thất… em có trách chị không?” Cô luôn có một nỗi sợ, người thân thuộc và cô yêu mến nhất chính là cậu cũng sẽ quay lưng lại với cô. Nhưng trái với những suy nghĩ viển vông của cô, cậu bé đã dùng giọng nói non nớt nhưng kiên định của mình để đáp lại.
“Không, em không trách chị.”
Một cỗ xúc động dâng trào tự tận đáy lòng khiến cô dù buồn nhưng vẫn bật cười trong hạnh phúc. Có lẽ… chỉ cần như vậy thôi!
Cậu nhóc học theo điệu bộ của cô, giơ bàn tay nhỏ lên lau nước mắt còn vương trên khuôn mặt của cô.
“Chúng ta không được khóc, phải mỉm cười thật nhiều thì mới được.”
Cô gật đầu, kìm nén nước mắt không khóc.
Trước lúc chia ly, Phù Trân hôn lên trán cậu một cái đầy yêu thương và căn dặn.
“Phải sống thật tốt và làm một đứa trẻ ngoan. Hãy sống và làm những điều em muốn, sau này làm đàn ông phải chững chạc và mạnh mẽ”
“Vâng!” Cậu nhóc nghiêm túc gật đầu, “Chị… vậy sau này chúng ta có gặp lại nhau không?”
“…” Cô thật sự không dám nói chắc nhưng cũng đâu phải là không thể gặp. “Tất nhiên rồi. Đợi đến khi Tiếu Thất nhà ta lớn, lúc đấy chị em mình sẽ dễ dàng gặp nhau.”
Cậu có chút không cam lòng, phải đợi đến khi lớn sao?
“A! Vậy lên báo thì thế nào?”
“Dạ?”
“Chỉ cần thường xuyên xuất hiện trên mặt báo và tivi thì dù chúng ta không gặp mặt thì vẫn có thể thấy nhau rồi.”
Ánh mắt cậu nhóc lập tức sáng rỡ, đôi mắt long lanh như ngôi sao sáng trên bầu trời cao.
“Được! Hứa với nhau rồi nhé!”
Một cái ngoắc tay, một lời đã định.
…
Thời gian cô và Tiếu Thất tâm sự rất lâu nhưng Mạc Diễm vẫn chưa trở lại. Có lẽ anh sợ xuất hiện lại sẽ làm ảnh hướng đến cô và Tiếu Thất nên vẫn chờ đợi. Lưu luyến nhìn theo và đợi đến khi Tiếu Thất khuất bóng rồi cô mới nhấc bước đi về phía bãi đỗ xe.
Gió đêm thổi lạnh khiến bước chân cô trở nên liêu xiêu trong màn đêm. Cách bãi đỗ còn vài mét, bỗng cô lại vô tình nghe được một cuộc nói chuyện giữa hai người.
“Anh đến khi nào mới dừng trò chơi này lại hả? Em từ bỏ rồi, anh cũng từ bỏ đi.”
Phù Trân mơ màng cảm thấy giọng nói này có chút quen nhưng lại chẳng nhớ nó là của ai. Cô vừa vặn đứng sau một cái cây, giọng nói của người còn lại vang lên.
“Tôi không chơi đùa gì ở đây cả!”
Giọng nói này…
Phù Trân chấn động, hơi thở như ngưng tụ lại không thông.
“TỐNG MẠC DIỄM, ANH ĐỪNG NHƯ THẾ! CHẲNG PHẢI ANH QUEN CÔ TA CHỈ LÀ VÌ TRẢ THÙ EM THÔI SAO?”
Vài giây trôi qua, một lúc lâu sau cô mới nghe thấy giọng của anh vang lên.