Cô nghĩ mình nghe lầm, lên tiếng hỏi lại một lần nữa thì nghe thấy người ở dưới kia khẽ rên lên thêm một tiếng.
Hai bước thành một, cô ngay lập tức nhấc bước chạy xuống chỗ mà anh đang nằm.
Vì trời tối nên cô không thể thấy rõ hết được tình huống nhưng nhờ nãy giờ đã quen với bóng tối, ít nhiều cũng thấy và nhận ra khuôn mặt đang chịu đựng lấy thống khổ đấy của anh.
Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của anh, toàn thân run rẩy co rúm như đang ở trong hầm băng, bàn tay do dự đặt giữa không trung của cô cuối cùng cũng hạ xuống.
“Mạc Diễm…”
Cô nhỏ giọng gọi, đáp lại cũng chỉ là tiếng phát ra trong vô thức của anh.
“Ưm…”
Bàn tay của Phù Trân trở nên bạo dạn hơn kiểm tra thân nhiệt của anh.
“Nóng quá!” Nhiệt độ dưới lớp da nóng bỏng khiến cô phải nhíu mày cảm thán. Phù Trân mở đèn sáng lên khiến người đang mệt mỏi nằm ở kia phải nhăn mày trở mình. Cô một bên vừa chú ý đến anh, vừa chạy tới kệ tủ dưới tivi lấy hộp đựng y tế. Cô thuần thục lấy ra một cái nhiệt kế và bắt đầu đo cho anh.
“4… 41°C?”
“Sao, sao lại sốt cao như thế này chứ!” Phù Trân cầm cây nhiệt kế trên tay, bản thân run rẩy khi nhìn thấy thông số hiển thị.
Bản thân cô bất giá trở nên luống cuống tay chân, mặc kệ chút dè dặt khó xử ngăn cách giữa hai người, cô lay người gọi Mạc Diễm.
“Mạc Diễm! Mạc Diễm!”
“…” Anh uể oải nâng mí mắt, ánh mắt mơ màng nhìn cô. Cổ họng đau rát, khô khốc, anh muốn hé môi nói gì đấy nhưng cuối cùng lại thôi.
Phù Trân chưa từng thấy hình ảnh nào của anh như hiện tại bao giờ. Cô rất lo, ánh mắt bất lực mơ màng này của anh, cô không muốn thấy nó một chút nào.
Sợ Mạc Diễm không hiểu ý của mình, trước khi động tay đỡ anh dậy, cô giải thích trong hoảng loạn.
“Anh sốt cao lắm, chúng ta đến bệnh viện nhé? Em, em đưa anh đến bệnh viện.” Hai tay cô múa may, chỉ cần nhìn qua cũng có thể thấy hiện tại cô đang lo lắng cho anh nhiều đến mức nào.
Trái với biểu hiện sốt ruột của cô, anh lại rất bình tĩnh. Mạc Diễm ngăn bàn tay hoảng loạn của cô lại, cất giọng khản đặc một cách khó khăn.
“Không… không cần.” Giọng của anh rất nhỏ, cô phải dựa vào khẩu hình miệng mới có thể miễn cưỡng hiểu được.
“Anh đừng có cố chấp nữa.” Phù Trân nghênh ngào nói, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc. “Anh sốt đến 41° đấy! Toàn thân nóng hổi như than kìa!”
Anh mặc kệ lời khuyên ngăn của cô, tiếp tục lắc đầu.
Con người này, vì sao lại cố chấp như thế chứ?
“Đừng… khụ đ, đi bệnh viện… không sao đâu.”
“…”
“Thật sự không sao, không đi.” Anh kiên quyết nói.
“Haizzz…” Phù Trân nhìn anh, thở dài một hơi.
…
Mạc Diễm trong lúc mê man lại cảm thấy có người chạm vào mình. Anh nâng mí mắt nặng trĩu lên, trong tầm mắt trông thấy hình bóng mờ ảo của Tố Nhàn. Anh thoáng khựng người lại, mở to mắt cố gắng trông kĩ hơn mới thấy đấy là Phù Trân.
Trong lòng…
Có chút thất vọng.
“Anh dậy uống chút nước đi.” Cô cẩn thận đỡ anh dậy, bàn tay vững chắc cầm ly nước kề lên miệng cho anh.
Cô lo lắng cho anh, chạy lên lầu lấy một bộ gối và chăn mỏng xuống đắp cho anh. Cô chẳng biết lúc đó anh đã nghĩ gì trong khi mình đang kê hối đắp chăn cho anh. Sau khi cẩn thận thu xếp cho Mạc Diễm xong, cô không ngơi tay mà chạy xuống bếp nấu một nồi cháo và đun một nồi nước ấm.
Trong khi nấu cháo và đợi cháo chín, cô cần một thau nước ấm lên và bắt đầu lau cho anh. Biểu cảm cho tới hành động, tất cả đều nói lên tình cảm của cô dành cho anh nhiều đến mức nào.
Mạc Diễm… anh nhất định sẽ nhanh chóng khỏe lại mà thôi!
…
Có lẽ vì sợ tình trạng của Mạc Diễm trở nên nặng hơn nên đến cô cũng phải kinh ngạc vì tốc độ của mình. Chẳng mấy chốc, một bát cháo nóng đã được cô múc ra.
Một lần nữa Phù Trân lay người gọi anh dậy, giọng nói nhẹ nhàng êm tai vang lên.
“Diễm… em đỡ anh dậy ăn cháo.”
“Ừm… cảm ơn em!” Trông sắc mặt anh vẫn tệ khiến cô rất lo lắng. Dù bản thân vẫn mệt mỏi và uể oải nhưng anh vẫn biết phải phép cảm ơn cô.
Anh đưa tay ra muốn nhận tô cháo từ cô, biểu hiện nhất quyết giữ thể diện không muốn để cô đút.
Lại kiên quyết đến thế!
Cô do dự thở dài, không còn cách nào khác ngoài việc đặt tô cháo vào trong tay anh.
Lòng tự trọng của người đàn ông rất cao, người đàn ông này còn cao hơn nữa. Ngoại lệ của anh chỉ có một, anh chỉ nhún nhường trước một người con gái tên là Tố Nhàn. Biết anh không muốn nhận sự thương hại từ mình, cô rời tầm mắt đi.
Vài phút tĩnh lặng trôi qua, sức lực của anh thật sự là không có.
“Ch.ết tiệt!”
Nghe tiếng chửi rủa, cô quay lại thì thấy bàn tay run rẩy của anh đang khó nhọc múc một thìa cháo đưa lên miệng với tốc độ rùa bò.
“Vẫn nên là để em làm đi.”
“Tôi có thể…”
“Yên tâm, ở đây làm gì còn ai nữa? Anh không nói, em không nói, sẽ chẳng ai biết đâu.” Tô cháo lại chuyển về tay của cô. Phù Trân không nhìn anh của hiện tại mà chăm chú nhìn vào tô cháo. Thật may, nó vẫn còn ấm.
“Cảm ơn em.” Đây có lẽ là câu nói chân thành nhất mà anh dành cho cô.
Đây là sự thật.
Anh biết mình bất lực và cũng biết cô đã chăm sóc mình tỉ mỉ như thế nào.
Phù Trân mím chặt môi lắc đầu, cúi đầu chuyên tâm múc lên một thìa cháo, đưa gần lên môi mình và thổi nhè nhẹ. Cô đưa muỗng cháo kề bên môi của anh, cất giọng như tựa lông vũ nói:
“Chúng ta là vợ chồng mà, cảm ơn làm gì chứ.”
“…” Anh im lặng không nói.
Cô biết, cười chua xót lên tiếng.
“Em biết, chỉ là hợp thời!”
…
Sau khi ăn xong một tô cháo, cô lại đưa thuốc cho anh. Có lẽ là công dụng của thuốc và mệt mỏi vì cơn sốt sao, Mạc Diễm uống thuốc xong liền đi ngủ. Cô không dám rời đi, ở bên đắp khăn ấm và đo nhiệt độ lại cho anh. Đến gần 4 giờ sáng, nhiệt độ của anh giảm rồi cô mới yên tâm mà thiếp đi một lúc.
“Ưm…”
Ánh sáng từ ngoài cửa hắt vào, Phù Trân nhăn mày duỗi người với đôi mắt còn nhắm nghiền. Theo phản xạ, cô đưa khua tay tìm kiếm thứ gì đấy thì chỉ thấy trống rỗng.
Cô giật mình bật dậy thì phát hiện mình đang nằm trên chiếc ghế sofa đặt vuông góc với chiếc của anh, trên người còn đắp một chiếc chăn và dưới đầu vừa nằm còn có thêm một chiếc gối. Cô đưa đôi mắt mơ hồ ngấn nước vì vừa thức giấc nhìn vị trí sofa mà đêm qua Mạc Diễm vừa nằm.
Trống rỗng!
“Anh… anh ấy đi rồi sao?”
Bỗng, cô ngửi được mùi thơm thoang thoảng trong không khí tỏa ra từ phòng bếp.