“Lâm Nặc, chúng ta không có khả năng, bỏ đứa trẻ đi.”
Trịnh Quân Hạo dựa người lên chiếc xe ven đường, điếu thuốc trên tay hắn lập lòe như con mắt màu đỏ theo từng động tác hút nhả của hắn. Nhờ ánh đèn của những chiếc xe đi ngang qua đường, có thể thấy rõ hắn đang nhíu mày.
Mặt Lâm Nặc trắng bệch, cô đứng ở đó, răng cắn chặt môi dưới, bờ môi trắng bệch rỉ ra chút máu. Trịnh Quân Hạo hung hăng rít một hơi thuốc cuối cùng rồi vứt điếu thuốc trong tay đi, ngẩng đầu lên nhìn Lâm Nặc.
“Bố anh đang trong giai đoạn thăng tiến quan trọng, không những vậy bố mẹ anh cũng không đồng ý cho chúng ta ở bên nhau, em không thể cho nhà anh những thứ nhà anh cần.”
Lâm Nặc dằn xuống cơn đau đớn đang nhói lên trong tim, khó khăn mở miệng nói: “Em sẽ rời xa anh, nhưng sẽ giữ lại đứa trẻ.”
Trịnh Quân Hạo tức giận bước nhanh đến chỗ Lâm Nặc, một tay bóp cổ cô, tức giận nói: “Lâm Nặc, cô có ý gì? Cô muốn giữ lại đứa bé để sau này uy hiếp tôi à? Tôi không còn yêu cô nữa, cô làm vậy chỉ khiến tôi chán ghét cô thôi.”
Trước mắt Lâm Nặc biến thành một màu đen, cô hít thở khó khăn. Nhưng tay Trịnh Quân Hạo vẫn bóp mạnh chiếc cổ trắng ngần của cô. Dưới ánh đèn lập lòe, ánh mắt hắn tràn ngập vẻ độc ác tựa như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Trong khoảnh khắc đó, Lâm Nặc tự giễu, cô cảm thấy mình cứ thế bị hắn bóp chết cũng rất tốt, còn có thể kéo theo một chiếc đệm lưng.
Thật không ngờ tình cảm bốn năm lại đi tới kết cục thế này.
Trịnh Quân Hạo thấy mặt Lâm Nặc đã tái đi, cuối cùng cũng thả cổ cô ra, kéo cô lên xe: “Đi! Tôi đưa cô đến bệnh viện”.
“Em chỉ cần con thôi, em đảm bảo sau này đứa bé sẽ không có bất cứ quan hệ gì với anh cả, anh buông em ra.” Lâm Nặc ra sức giãy giụa, khóc lóc cầu xin hắn.
Trịnh Quân Hạo sầm mặt, quay người lại tát cô một cái như dùng hết sức mạnh vốn có của hắn: “Tôi sẽ không cho cô bất cứ cơ hội nào để uy hiếp tôi.” Nói xong, hắn sống chết lôi cô vào trong khoang xe.
Lâm Nặc nhìn sự tuyệt tình của hắn, nỗi tuyệt vọng dâng lên như sóng thần. Hắn là người cô hết lòng hết dạ yêu suốt bốn năm qua, bây giờ, hắn lại muốn đẩy cô và con của hai người vào chỗ chết. Lâm Nặc điên cuồng cười lớn, cúi đầu hung dữ cắn vào cánh tay đang túm lấy cổ tay mình.
“Bỏ ra, con điên này.” Trịnh Quân Hạo bị cắn đau, rít lên một tiếng kéo tóc Lâm Nặc nhưng dường như cô đã mất cảm giác về sự đau đớn, chỉ biết mình không thể nhả ra, không thể làm thế, mãi cho đến khi mùi máu tươi tràn ngập trong miệng.
“Cái con điên nhà cô.” Bàn tay của Trịnh Quân Hạo đánh trúng bụng Lâm Nặc, ngay khi cô kêu đau, hắn dùng sức đẩy cô ra.
Tiếng phanh xe chói tai vang lên, Lâm Nặc bị tông bay lên, tạo thành một đường cong giữa không trung như con bươm bướm, sau đó là tiếng cơ thể đập mạnh xuống đường, máu tươi bắn khắp nơi.
Trong bóng tối, Lâm Nặc dường như đang trôi giạt vô định giữa không gian mênh mông, bên tai cô là những giọng nói hỗn loạn.
“Nhịp tim giảm xuống, chuẩn bị máy khử rung tim, chuẩn bị Adrenalin.”
“Lần nữa.”
“Tăng liều lượng lên.”
Là ai đang nói chuyện? Bọn họ đang cứu ai?
Lâm Nặc bỗng cảm thấy thân mình đau đớn, giống như trong chớp mắt, tất cả cảm giác đã biến mất trước đó đều quay về lại cơ thể.
“Đã có phản ứng, nhịp tim đang hồi phục.”
Đầu Lâm Nặc đang rất đau, đôi mắt nặng nề như bị hai ngọn núi lớn nặng nề đè xuống, không thể mở nổi. Cô thử lại vài lần nữa, cuối cùng cũng mở hé được kẽ mắt. Một luồng ánh sáng chói mắt truyền tới từ phía trước, Lâm Nặc định đưa tay lên chắn lại theo bản năng, nhưng phản ứng cuối cùng của cơ thể chỉ là cử động đầu ngón tay.
Trước mắt cô là một căn phòng được trang trí xa hoa, chiếc đèn thủy tinh lớn lộng lẫy được treo trên trần nhà, khúc xạ thành những tia sáng như ảo ảnh ở trong phòng. Bốn bức tường trắng xung quanh vẽ hoa văn nhũ vàng, trên mặt đất là chiếc thảm nhung trắng như tuyết, bên cạnh giường là hai chiếc sopha bằng da thật.
Đây là đâu? Chẳng lẽ cô vẫn chưa chết?
Cửa phòng được mở ra, cả người Lâm Nặc cứng ngắc không thể nhúc nhích, cô chỉ đành chuyển động con người nhìn ra phía cửa nơi phát ra âm thanh đó.
Một người phụ nữ xinh đẹp có gương mặt u sầu đi tới, thấy người ở trên giường đang mở mắt nhìn mình, bà đưa tay lên bụm miệng, nước mắt trào ra.
Bà quay ra ngoài cửa vừa khóc vừa hô lên: “Bác sĩ, bác sĩ, con bé tỉnh rồi.”
Sau đó bà nhào tới trước giường định ôm cô, nhưng lại sợ làm cô đau, hai cánh tay run rẩy xoa má của cô. Bà cẩn thận từng li từng tí như đang sờ một món bảo bối quý giá, từng giọt từng giọt nước mắt tuôn rơi trên gương mặt xinh đẹp, sau đó rơi xuống mặt Lâm Nặc.
Trên mặt có cảm giác ươn ướt, rốt cuộc Lâm Nặc cũng chắc chắn, mình vẫn chưa chết.
Người phụ nữ này là ai? Sao bà ấy lại tỏ ra đau lòng thế chứ?
Ngay sau đó, một nhóm bác sĩ từ bên ngoài đi phòng, thực hiện đủ loại kiểm tra cho cô từ trên xuống dưới.
Một người đàn ông tuấn tú vội vàng đi vào, người phụ nữ xinh đẹp kia lập tức nhào vào lòng ông, rơi nước mắt gọi một tiếng: “Văn Đức”.
Đôi mắt người đàn ông cũng đỏ lên, ông vỗ nhẹ lên lưng người phụ nữ để an ủi.
Sau khi bác sĩ kiểm tra, bác sĩ đưa ra kết luận rằng người nằm trên giường đã qua cơn nguy hiểm nữa, nhưng do nằm quá lâu, nên tạm thời cơ thể không cử động bình thường được.
Lâm Nặc vẫn luôn ngơ ngác quan sát mọi thứ, cảm thấy có chỗ nào đó kỳ lạ, các bác sĩ ở bên cạnh thỉnh thoảng lại thảo luận gì đó.
Rốt cuộc Lâm Nặc cũng đã nghĩ ra, mặc dù cô nghe hiểu hết những gì bọn họ đang nói, nhưng tại sao bọn họ đều nói tiếng Anh chứ?
Nhìn sang hai người đang đứng trước giường căng thẳng nhìn mình, Lâm Nặc nghi ngờ hỏi: “Mấy người là ai?”
Bởi vì đã rất lâu không nói chuyện, nên giọng cô hơi khàn và rất nhỏ. Sau khi nghe cô nói vậy, người phụ nữ xinh đẹp tựa vào lòng người đàn ông sợ hãi bụm miệng lại, dòng nước mắt đã kìm nén lại tuôn trào.
Người đàn ông lo lắng nhìn sang bác sĩ ở bên cạnh: “Bác sĩ, con gái tôi thế này là thế nào?”
Sau khi các bác sĩ kiểm tra tỉ mỉ lần nữa, cuối cùng cũng có được kết luận: mất trí nhớ.
Người phụ nữ xinh đẹp kia chính là mẹ của cơ thể này. Sau khi nghe bác sĩ nói vậy, bà không thể chấp nhận nổi mà ngất xỉu.
Trong phòng lại trở nên hỗn loạn.
Mà Lâm Nặc nghe thấy hai chữ “con gái” thì bối rối. Chuyện gì thế này? Cô hoàn toàn không quen biết bọn họ, cho dù cô không chết, nhưng cũng chắc chắn không phải là con gái của họ.
Liên tục có người vào phòng thăm hỏi, rõ ràng bọn họ đều đã biết tin cô bị mất trí nhớ, ánh mắt bọn họ nhìn cô đều là thương xót và nuông chiều.
Nhìn thấy những gương mặt bình thường chỉ có thể nhìn thấy trên chương trình quốc tế, Lâm Nặc rất sáng suốt không nói nhiều.
Một ngày rối loạn trôi qua trong cảnh người tới người lui thăm hỏi. Đêm đã khuya, Lâm Nặc nằm trên giường nhắm mắt suy nghĩ về những chuyện xảy ra sau khi cô tỉnh lại.
Sau khi được nhiều người tới thăm, lại nghe được rất nhiều thông tin từ bọn họ, dù bây giờ không cần soi gương thì cô cũng biết mình chết đi sống lại, nhưng là sống lại trên một cơ thể khác.
Chủ nhân của cơ thể này tên là Nặc Ngôn. Dù mọi người không nói gì thì cô cũng đoán được, Nặc Ngôn này chắc chắn có thân thế vô cùng hiển hách.
Có lẽ do đã trải qua một lần chết đi sống lại, Lâm Nặc rất bình tĩnh tiếp nhận sự thật này.
Đúng vậy, cô không có điều gì không hài lòng cả. Cho dù là thân thế, địa vị, tiền tài, của cải, chủ nhân của cơ thể này sở hữu tất cả mọi thứ mà mọi cô gái trên thế giới này đều khát vọng mà không có được.
Nếu như ông trời đã âm thầm cho cô một cơ hội xoay chuyển vận mệnh, cô chắc chắn sẽ nắm bắt.
Từ nay về sau, trên thế giới này sẽ không còn Lâm Nặc nữa, cô chính là Nặc Ngôn.
Cô khẽ siết chặt nắm tay. Trịnh Quân Hạo, rồi sẽ có một ngày, tôi đích thân đòi lại những thứ mà anh đã nợ tôi!