Liễu Xa còn chưa nói xong đã nhíu mày, cơ thể hơi lảo đảo, phải dùng một tay chống bàn mới không ngã xuống.
Sau một lát, chân mày của Liễu Xa mới giãn ra, chỉ là gương mặt vẫn còn chút phiền muộn
Người hầu không nghe được lời ông căn dặn, cố lấy hết can đảm nhắc nhở một câu.
“Lão gia?”
Liễu Xa liếc nhìn cô gái kia với vẻ chán ghét, lạnh lùng nói: “Lột da cô ta rồi ném bừa đến một chỗ nào đó là được...”
Cô gái kia vừa nghe xong liền sợ đến mức nằm liệt dưới đất
Trước đó chỉ nói đánh gãy tay chân và cắt lưỡi, sao bây giờ lại muốn lột da mình chứ? Liễu Xa giơ tay day ấn đường, một tay chống lưng, muốn đứng lên đi vào phòng sau
Đột nhiên ông nghĩ đến điều gì đó nên lại nói thêm: “Đúng rồi, nhớ móc mắt của cô ta trước đã...”
Móc, móc mắt?
Cô gái kia sợ tới mức trợn trừng mắt, giãy giụa kịch liệt, nhưng cô ta đã bị người ta trói chặt, sao có thể thoát được chứ? Chờ tới khi Liễu Chiêu biết được kết cục cuối cùng của cô gái kia, cho dù cậu đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn phải rùng mình
“Ta phải viết một lá thư cho a tỷ, giải thích ngọn nguồn việc này...”
Liễu Chiêu sợ đến mức tay cầm bút cũng run rẩy, cậu có cảm giác mình mới là người bình thường nhất trong nhà.
Phụ thân mặt ngoài ôn hòa nhưng ra tay tàn nhẫn
A tỷ bề ngoài phóng khoáng lại giết người như ngóe.
Duy nhất chỉ có cậu vẫn luôn chỉ biết khiếp sợ.
Vừa hay Điệp di nương tới gặp cậu, thấy phản ứng của cậu như vậy thì bật cười: “Bây giờ con đã biết sợ rồi sao?” Nếu Liễu Chiêu làm theo sự sắp xếp của bà thì có thể nhanh chóng mượn cớ ra ngoài ở riêng, cần gì phải ở đây nơm nớp lo sợ như thế chứ.
Thần tiên đánh nhau, người thường như cậu dám nhúng tay vào sao? Liễu Chiêu cười gượng nói: “Sợ thì có sợ, nhưng con có sợ đi nữa thì có một số việc vẫn phải làm thôi.”
Cậu gửi thư đi
Liễu Chiêu tình nguyện chỉ làm con vợ lẽ bình thường, chờ ăn chờ uống chờ chết cũng tốt hơn so với việc nơm nớp lo sợ, cầu mong được may mắn sống sót
Thư của cậu còn chưa đến tay Khương Bồng Cơ, cán cân của cuộc chiến Bắc Cương đã hoàn toàn nghiêng về phía cô...
Sau cuộc chiến ở sông Tư Thủy, Bắc Cương lại nghênh đón một lần thất bại cực lớn
Lần thất bại này phải nhắc tới sự bố trí lạc quan quá mức của Bắc Cương..
Khương Bồng Cơ phái người âm thầm theo dõi bộ lạc mới quy hàng, quả nhiên phát hiện không ít điểm kỳ lạ, cơ bản có thể xác định được bọn họ chỉ giả vờ quy hàng
Lý Uân biết được sự thật thì tức giận đến mức siết chặt nắm đấm, chủ động ra khỏi hàng xin giết giặc.
Nếu không đánh đám rùa này đến mức ngay cả bà nội rùa cũng không nhận ra, tên anh sẽ không còn là Lý ân nữa mà phải viết ngược lại.
Phù Vọng có chút động lòng, gần đây gã đã nhịn đến mức khó chịu
Bản thân là tướng quân lại không thể mặc sức đánh đánh giết giết, vậy có khác gì với một con cá muối mất đi giấc mơ của mình? Phù Vọng nhìn xung quanh, lại thấy mấy vị quân sự hoàn toàn bình tĩnh nên đành lựa chọn nhẫn nhịn, không có hành động gì
Bày mưu tính kế là việc của các quân sự, không cần gã xin đi giết giặc, mấy “bình mực đen” này cũng không để cho kẻ địch được sống tốt
“Mọi người có đối sách gì không?” Khương Bồng Cơ hỏi ý kiến của đám người Phong Chân.
Kỳ Quan Nhượng nói: “Chi bằng chúng ta tương kế tựu kế.”
Đối mặt với tình huống này, tương kế tựu kế là một cách không tệ
Kẻ địch vui vẻ chạy tới đánh lén, ngược lại còn giẫm trúng cạm bẫy của bọn họ, đúng là đặc sắc
Phong Chân nhíu mày, không đồng ý nói: “Nếu bọn chúng chọn đánh lén vào ban đêm thì tương kế tựu kể thật ra cũng không tệ, chúng ta có thể sớm bổ trí mai phục
Nhưng nếu bọn chúng chọn ban ngày thì sao? Chúng ta chiến đấu với đại quân Bắc Cương, bọn họ ở phía sau thình lình đâm một dao...” Tình hình vốn đã hỗn loạn, đám người Bắc Cương giả vờ đầu hàng lại phát động công kích từ phía sau, đại quần bên ta không thể bao quát hết cả trước lẫn sau được.
“Lo lắng của Tử Thực cũng không phải là không có lý” Kỳ Quan Nhượng suy nghĩ một lát, nói: “Bắc Cương đã mấy lần đánh lén vào ban đêm, bọn họ đều không thể chiếm được lợi ích gì từ quân ta, trái lại nhiều lần thua trận phải rút lui
Sau những bài học này, bọn họ còn muốn đánh lén vào ban đêm cũng sẽ cẩn thận cân nhắc, không dám tùy ý nữa đâu.”
Nếu vậy, phe mình thật sự phải chú ý.
Nếu như không tính đến tình huống lật thuyền trong mương, sĩ khí giảm lớn không quan trọng, sợ là Bắc Cương sẽ phản công
Một khi để bọn họ phản công thành công, cố gắng của quân mình trong hơn nửa năm qua sẽ trở thành vô dụng.
Đối phó với khúc xương cứng Bắc Cương này, nếu không liên tục đánh chúng tới khi tàn phế, chúng sẽ không thật sự ngoan ngoãn
Tôn Văn rũ mắt, dường như nghĩ đến chuyện gì đó liền nở nụ cười lạnh
“Chủ công, Văn có một kể có thể bảo vệ phía sau mà không cần lo lắng.” Khương Đồng Cơ nói: “Tái Đạo nói rõ đi.” Tôn Văn ra khỏi hàng chắp tay hành lễ và nói: “Cả bộ lạc này đều là tù binh, dĩ nhiên là người của quân ta thì nên ra sức cho quân ta.”
ở đây không có người nào ngốc, cho dù Tôn Văn chỉ nói một nửa nhưng bọn họ vẫn có thể dễ dàng đoán được phần còn lại
Tôn Văn dự định đẩy đám người giả vờ đầu hàng kia lên tiền tuyến làm người chết thay! Lúc này Khương Đồng Cơ còn mở livestream, người xem cũng hăng hái tham dự thảo luận
Đúng vậy, bọn họ luôn có ảo giác mình cũng là mưu sĩ chư hầu một phương, có khả năng chỉ điểm giang sơn, khí phách hiên ngang
[Sữa Chua Dâu Tây]: Như vậy không ổn đâu, để kẻ địch giả vờ đầu hàng lên đánh tiên phong cho mình, bọn họ sẽ càng dễ dàng ăn cắp bí mật quân sự hơn
[Ngày Mai Sáu Chương]: Tôn Văn mới dữ dằn, nói hai ba câu đã làm cho kẻ địch của mình tự giết lẫn nhau, không thể chọc vào, không thể chọc vào.
[Sữa Chua Nha Đam]: Nếu để cho kẻ địch đánh tiên phong, hướng điều động binh ở bên ta đều sẽ bị kẻ địch biết hết...
[Liên Minh Lão Phịch Thủ]: Không thể nói như vậy được, tin tức thời cổ đại truyền đi rất chậm, để bộ lạc giả vờ quy hàng đánh trước trận thì thật sự sẽ để lộ hành tung quân sự của phe ta, nhưng chúng ta có thể thông qua bọn họ truyền tin tức sại cho kẻ địch...
Ai nói chiến tranh chỉ đơn giản là giết người chứ? Mức độ phức tạp trong đó còn hơn cả cung đấu
Từ xưa đến nay, có vị tướng nào nổi danh về đánh trận mà là người đơn giản đâu? Bọn họ đều là những kẻ lắm mưu nhiều kế
Ý của Tôn Văn cũng giống với người xem “Liên Minh Lão Phịch Thủ”, cố ý dùng tin tức giả để lừa gạt kẻ địch
“Kể này của Tái Đạo rất hay, nếu như vận dụng tốt, trái lại có thể đảo khách thành chủ, khiến cho Bắc Cương bị chúng ta dắt mũi dẫn đi.” Chân mày Khương Hồng đang nhíu chặt thoáng giãn ra, tâm trạng cũng tốt hơn
Nhưng làm thế nào để lừa gạt kẻ địch, làm thế nào để bố trí đám kẻ địch đang giả vờ quy hàng kia biến thành chó cắn chó, người một nhà cắn nhau thì bọn họ còn phải bàn bạc từ từ
Cuộc họp quân sự diễn ra hơn hai canh giờ, cho đến khi đã cân nhắc từng chi tiết một cách thấu đáo, Khương Bồng Cơ mới để cho mọi người rời đi.
Cùng lúc đó, phía Bắc Cương cũng đang tranh cãi kịch liệt...
Nhưng bọn họ không phải bàn bạc về chi tiết và phương án chiến đấu mà chỉ đơn thuần tranh cãi xem ai sẽ là người đi loạt công danh lần này.
Mọi người không nghe nhầm đâu, người ta đang tranh cãi về việc giành giật cơ hội tốt để lập công đấy.
Tam vương tử lặng lẽ nghe mọi người nói hết, trong lòng tức giận đến mức lục phủ ngũ tạng đều thấy đau
Cuộc chiến còn chưa bắt đầu, trong mắt đám ngu ngốc này lại chỉ mong giành được lợi ích cho mình, giống như phái một con heo đi áp trận cũng có thể thắng chắc vậy.
Ai cho bọn họ dũng khí này? Cho dù là thầy hắn ta còn sống trên đời cũng không dám nói mưu kế của mình nhất định có thể đạt được hiệu quả như mong muốn
“Không nghe, không nghe nữa..
Nếu còn tiếp tục nghe nữa, sợ rằng sẽ tức chết mất.”
Tam vương tử tùy ý tìm một lý do rồi rời khỏi chủ trướng, mấy huynh đệ của hắn ta vẫn chìm đắm trong sự tưởng tượng vô tận về tương lai.
Đại vương tử đi theo hắn ta ra ngoài.
“Sao vậy, để không có lòng tin vào bọn họ sao?”
Tam vương tử cười lạnh: “Chỉ cần là người bình thường đều sẽ không có lòng tin vào đám heo đó
Nói không chừng lần này sẽ lại thất bại thảm hại.”