“Xem ra là người của Tam vương tử.” Tôn Văn nói
“Tam vương tử của Bắc Cương là học trò của Ngột Lực Bạt, đôi thầy trò này được coi là hai trong những người thông minh hiếm có của Bắc Cương
Dưới sự dạy dỗ của Ngột Lực Bạt, Tam vương tử rất thông hiểu văn hóa nhà Hán
Tuy hắn ta cũng học tính cố chấp tự đại từ thấy hắn ta nhưng lại trung thành tuyệt đối với Bắc Cương
Đã đến bước này mà còn có thể nghĩ ra mưu kế ám sát, ngoại trừ hắn ta thì không thể là ai khác nữa.”
Nếu không phải võ công của chủ công cao cường, nói không chừng đã lật thuyền trong mương
Bây giờ Bắc Cương đã thể suy sức yếu, dòng dõi quý tộc lại như cỏ đầu tường, khả năng bọn họ âm thầm đầu hàng địch là vô cùng cao.
Chỉ là không nghĩ tới sẽ có người chặn giết sứ giả, sau đó giả mạo thân phận sứ giả mà ám sát Khương Bồng Cơ.
“Cho dù có phải hắn ta phải tới hay không thì món nợ lần này trước tiên cá tính cho hắn ta.” Dù sao thì cũng phải có người chịu trách nhiệm cho chuyện này, Tam vương tử là người có hiềm nghi lớn nhất, không phải hắn ta chịu thì ai chịu
“Ta còn phải cảm ơn hắn ta vì đã tạo cái cớ cho chúng ta giết sạch quý tộc Bắc Cương.”
Chỉ cần có lý do thì đồ sát cũng không tính là chuyện lớn.
Đừng nói là giết sạch tầng lớp quý tộc Bắc Cương, dù là giết nhiều người hơn nữa cũng không vấn đề gì
Chỉ trừ việc này..
Quý tộc Bắc Cương là những người giàu nhất, chỉ cần vơ vét gia tài của một nhà cũng đủ để tư khổ của Khương Bồng Cơ trở nên sung túc.
Kẻ địch đã đưa sẵn cơ hội đến tận tay, cô không lợi dụng chẳng phải là có lỗi với mình sao? Tôn Văn cau mày, liếc mắt nhìn qua ba người khác, phát hiện bọn họ đối với việc “giết sạch” của Khương Bồng Cơ rất thờ ơ
Nghĩ đến đức hạnh của Kỳ Quan Nhượng, Vệ Từ và Phong Chân, ông cảm thấy sự vô pháp vô thiên của chủ công một phần cũng do bọn họ nuông chiều mà nên.
Cho dù thật sự muốn đồ sát người ta, vơ vét gia tài của bọn họ thì cũng không thể tùy tiện nói ra miệng thể chứ.
Chủ công thì tùy hứng, thuộc hạ thì dung túng, Tôn Văn cũng chỉ có thể nhắm mắt cho qua.
“Hôm nay đã muộn rồi, mọi người lui xuống nghỉ ngơi đi
Phái người chú ý đến động tỉnh phía vương thành, nếu lại có người muốn “quy hàng”, bắt toàn bộ
Tiếp theo còn phải đánh một trận ác liệt, nếu quý tộc Bắc Cương biết không thể quy hàng, bọn họ chắc chắn sẽ tìm đường thoát khác.”
Mọi người thảo luận hai ba câu, Khương Bồng Cơ thấy trên mặt Tôn Văn và Kỳ Quan Nhượng có vết tích sau khi ngủ để lại, liền thấy thương, đuổi bọn họ đi nghỉ.2
Phong Chân và những người khác cáo lui, Vệ Từ cũng chuẩn bị đứng dậy rời đi, nhưng anh chưa đi được hai bước liền phát hiện tay áo bị kéo lại.
Vệ Từ liếc tay áo, thuận theo cánh tay nhìn lên, vừa vặn đối diện với tầm mắt của chủ công
Lúc này, ba người Phong Chân đã rời khỏi chủ trương.
“Chủ công?”
Khương Bồng Cơ nói: “Không phải ta đã nói rồi sao, lúc sau sẽ tìm huynh tính sổ” Cô đặc biệt nhấn mạnh câu chữ nào đó
Cho dù là kiếp trước hay kiếp này, Vệ Từ đều là người nho nhã như trăng sáng, có khi nào tiếp xúc với những lời nói khiếm nhã? Vì vậy, anh sửng sốt một hồi mới hiểu ra ý của Khương Bồng Cơ
Trong chớp mắt, Vệ Từ cảm thấy máu toàn thân đều đổ dồn lên não, chắc chắn tại anh nghe nhầm rồi
“Chủ công..
Ngài sao có thể nói những lời khiếm nhã như vậy?”
Vệ Từ cũng không tin Khương Bồng Cơ sẽ làm ẩu ở quân doanh, nhưng ba hoa ngoài miệng là không được, càng không thể nói những lời khiếm nhã hạ lưu như thế
Hành động và lời nói, sao có thể giống nhau! Khương Bồng Cơ cười chế nhạo: “Khiếm nhã sao? Lúc nào vậy?”
Vệ Từ: “...”
Đây chắc chắn không phải là bệ hạ mà anh quen
Vệ Từ lại quên rồi, dù là bệ hạ trong trí nhớ của anh thì cũng là cùng một băng đảng với Phong Chân, số lần uống hoa tửu dạo lầu xanh còn ít sao? Lần này Khương Bồng Cơ chỉ là đánh vỡ hình tượng “thần hóa” trong nội tâm Vệ Từ, để anh hiểu, thần trong lòng anh cũng chỉ là người mà thôi
Qua hồi lâu, Vệ Từ mang sắc mặt rầu rĩ mà rời khỏi chủ trương, trở về lều vải của mình
Anh rời đi không lâu, một bóng dáng âm thầm theo anh về lều vải, vệ binh tuần tra cũng không phát hiện ra
Vệ Từ nhìn Khương Bồng Cơ mà thở dài nhiều lần
“Trời vừa sáng chủ công phải trở về ngay, tránh khiến cho mọi người lo lắng.”
Vệ Từ không thể lén rời khỏi chủ trưởng mà không khiến người khác nghi ngờ, nhưng Khương Đồng Cơ có thể vụng trộm rời khỏi lều vải của Vệ Từ mà không bị ai phát hiện.
Hai người rõ ràng là không có quan hệ gì nhưng lại làm ra vẻ vụng trộm, thật khiến trái tim anh mệt mỏi
Khương Bồng Cơ thì không quan tâm nhiều như thế.
Thời tiết hôm nay còn nóng mà thân nhiệt Vệ Từ khá thấp, ôm ngủ rất thoải mái
Cô ngủ ngon cả đêm nhưng Tam vương tử đang đau khổ chờ tin tức thì phải thất vọng rồi
Nếu ám sát thành công, đại doanh của giặc Liễu ắt sẽ hỗn loạn, nhưng một đêm trôi qua rồi mà doanh trướng vẫn trật tự như cũ
Từ đó có thể hiểu được, tâm phúc mà hắn ta phải ra hẳn là đã ám sát thất bại
Vuốt vuốt đôi mắt chua xót, Tam vương tử mang một đôi mắt vằn tia máu, cằm mọc râu lởm chởm mà vào triều
Không chỉ có Tam vương tử cả đêm không ngủ, mà hơn nửa đại thần trong triều cũng ngủ không yên giấc
Bọn họ nơm nớp lo sợ nhìn Tam vương tử, sợ hắn ta truyền tin tức bọn họ ngầm thông đồng với địch ra ngoài
Như vậy thì không cần Khương Đồng Cơ tấn công, bọn họ đã phải chết trên tay người mình rồi
Nhưng khiến cho mọi người kinh ngạc là Tam vương tử lại giữ im lặng từ đầu tới cuối, lạnh lùng nhìn quan viên trên triều tranh cãi, tựa như một người gỗ vậy
Có rất nhiều lão thần khẩn thiết thuyết phục Lục vương tử
“Đại vương, theo ý của lão thần, nếu bây giờ đầu hàng giặc Liễu thì ít nhất còn bảo toàn được lực lượng, ngày sau mới có thể Đông Sơn tái khởi.”
Lục vương tử tức giận bật cười
Nếu quy hàng, hoàng tộc Bắc Cương chắc chắn sẽ bị giết sạch không sót một ai
Trong mắt những thần tử này, bọn họ đầu hàng giặc Liễu như chó vẫy đuổi mừng chủ, nịnh hót a dua, chỉ để bảo toàn vinh hoa phú quý của bản thân.
Dựa vào đâu! Thử hỏi dựa vào đâu!
Hoàng tộc cao quý hơn bọn họ, dựa vào đâu mà phải dùng máu hoàng tộc để đổi lấy mạng sống cho những kẻ có huyết thống để hèn này chứ? Trong lòng Lục vương tử lửa giận ngút trời vì một nửa đại thần trong triều đều có ý muốn đầu hàng
Bọn họ không thể không vội, Thất vương tử và Bát vương tử đã sắp không thể chống đỡ được nữa
Nói cách khác, thời gian của Bắc Cương đã không còn nhiều
Nếu như bọn họ không đưa ra quyết định, một khi hai vị vương tử hy sinh, Khương Bồng Cơ liền công chiếm vương thành.
Rõ ràng trước mắt có con đường tươi sáng như vậy, bọn họ việc gì phải cùng xuống địa ngục với hoàng tộc?
Để bình ổn lửa giận của hoàng tộc, mấy lão thần nguyện ý giúp giấu kín huyết mạch hoàng tộc, sau này tìm cơ hội Đông Sơn tái khởi
Nếu không có chuyện đầu hàng địch, Tam vương tử thật sự sẽ bị bọn họ lừa gạt, tin rằng bọn họ thật sự suy nghĩ và hoàng tộc.
“Báo..
Quân địch ngoài thành lại có động tĩnh mới...”
Binh lính truyền tin dâng lên một phong thư, phong thư đó hấp dẫn ánh mắt của mọi người
Lá thư lần này không viết bằng chữ Hán của Trung Nguyên mà dùng chính Man ngữ, cho nên tất cả mọi người đều có thể hiểu.
Tam vương tử nhìn thoáng qua, trong lòng liên sợ hãi, nhất thời cảm thấy đất trời u ám.