Dưới sự uy hiếp của cái chết, những người này suy sụp đến mức không thể khống chế được tâm trạng của mình nữa rồi.
“Liễu Hi..
Ngươi sẽ chết không toàn thây..”
“Giặc Liễu! Ta nguyền rủa người đời đời kiếp kiếp khó có thể chết già, sinh con gái làm kỹ nữ, sinh con trai làm trộm cắp..
Chúng ta sẽ ở dưới địa ngục chờ xem...” “A mẫu, con sợ quá, con không muốn chết đâu, a mẫu...” “A phụ, a phụ đang ở đâu..
Con sợ.”
Nhiều tiếng kêu thê lương, tiếng nguyền rủa độc ác truyền vào trong tại Phù Vọng
Rõ ràng gã đã đi xa, nhưng luôn cảm thấy như có người khóc sụt sùi ở bên tai
Nếu là người bình thường, bây giờ sợ rằng trong lòng sẽ phải khó chịu, nhưng vẻ mặt Phù Vọng vẫn vậy
“Ôi..
Tướng quân, ngài nói xem chủ công làm thế có quá đáng không.” Phó tướng đi theo Phù Vọng chấp hành mệnh lệnh tàn sát, trên mặt lộ vẻ không đành lòng, trái tim anh ta còn xa mới có thể vừa mạnh mẽ vừa cứng rắn như Phù Vọng
Không trách được anh ta mềm lòng, đàn ông Bắc Cương chết chưa hết tội, giết mấy người đi nữa cũng không khiến anh ta phải chớp mắt
Nhưng những người già yếu, phụ nữ và trẻ em chắc chắn vô tội, anh ta thậm chí còn nhìn thấy đứa trẻ chưa đầy tháng và phụ nữ mang thai
Cho dù thương cảm nhưng quân lệnh như núi, anh ta không thể không hạ lệnh cho binh lính dũng cung tiễn bắn loạn, xử tử tất cả bọn họ
Sau khi bọn họ chết còn phải kiểm tra từng thi thể, ai chưa tắt thở lại bổ sung thêm một đao.
Làm xong những điều này, phó tướng cảm giác cả người đều không ổn.
Phù Vọng lạnh lùng cười hỏi: “Nếu như thế tử của người bị Man tộc Bắc Cương vấy bẩn, con gái người bị người làm nhục mà chết, mẫu thân già nua khó thoát khỏi nanh vuốt của bọn chúng, phụ thân, huynh đệ ngươi bị người chém đứt đầu và hai chân
Cả dòng họ huyết thống chỉ còn sót lại một mình ngươi..
Ngươi sẽ cảm thấy những người kia là vô tội sao?”
Trên mặt phó tướng lộ vẻ kinh ngạc, dường như không nghĩ tới khả năng này.
“Nếu..
Nếu như vậy..
Dĩ nhiên là hận không thể làm cho trên dưới Bắc Cương đều chôn cùng rồi...”
Phù Vọng nói: “Vậy không phải tốt rồi sao? Người thương cảm như vậy làm gì chứ? Ngươi cảm thấy trẻ con Bắc Cương vô tội, nhưng theo bản tướng quân thấy bọn chúng là không vô tội nhất
Chẳng thà bỏ qua mười người lớn nhưng nhất quyết không thể bỏ qua một đứa trẻ chảy dòng máu con cháu quý tộc Bắc Cương.”
“Vì sao?” Phó tướng lắc đầu, không đồng ý nói: “Trẻ con còn nhỏ nên không biết gì cả, vậy làm sao có thể giống nhau...”
Phù Vọng giơ cái rìu dài trong tay cắm phập xuống mặt đất, dựa vào cột của doanh trại rồi thở ra một hơi.
“Thời loạn không giống với thời bình, người trong thời loạn căn bản không phân chia người già trẻ nhỏ.” Phù Vọng mỉm cười nói: “Đứa trẻ nhỏ tuổi còn có sức uy hiếp lớn hơn nữa
Đã lớn thì là rồng hay là sâu, cơ bản đã được quyết định nên không gây ra được sóng gió gì
Nhưng trẻ con lại khác
Ai biết sau này đứa trẻ đó sẽ trở thành người thế nào? Chính bởi vì là trẻ con cho nên chúng mới dễ dàng bị người khác lợi dụng..
Chúng ta dù sao cũng sẽ già, nếu như Bắc Cương còn sót lại một hạt giống tốt, chẳng phải sẽ để lại tai họa ngầm cho đời sau sao?”
Đừng nhìn bề ngoài Phù Vọng có vẻ thô lỗ, tính tình lỗ mãng cương quyết, thật ra tâm tư lại rất tinh tế cẩn thận.
Gã có trực giác giống như sói hoang, còn có đôi mắt có thể nhìn xuyên qua sương mù dày đặc, nhìn thẳng vào chân tướng.
“Nhưng..
Đây chỉ là khả năng rất nhỏ thôi.” Phó tướng là một người hiền lành, chất phác lại trung thành, may mắn không làm lỡ chuyện lớn quân cơ, Phù Vọng cũng không cố ý uốn nắn.
“Một chút khả năng cũng không được phép có...” Phù Vọng liếc mắt nhìn về nơi tiếng kêu thảm thiết dần dần lắng xuống, lạnh lùng nói: “Chủ công muốn mang đến thái bình hưng thịnh cho thiên hạ, như vậy ngài ấy sẽ không cho phép có bất kỳ tai họa ngầm nào dù nhỏ nhất uy hiếp tới sự thái bình hưng thịnh này
Người cho rằng vì sao chủ công phải tàn sát con cháu quý tộc Bắc Cương, ngay cả kẻ thân thiết với bọn chúng cũng không buông tha? Bởi vì con cháu quý tộc Bắc Cương sẽ có giao thiệp và tài lực cao hơn dân chúng bình thường, bọn chúng có thể dễ dàng làm được chuyện mà dân chúng không làm được, sức uy hiếp của bọn chúng cũng lớn hơn dân chúng bình thường, cho nên không được phép tồn tại.”
Tuy Bắc Cương là vùng đất man hoang, nhưng tầng lớp con cháu quý tộc cũng có người thông minh
Con cháu quý tộc được ví như cái đầu, dân du mục bình thường ví với chân tay, cơ thể
Như vậy chỉ cần lấy đầu xuống, tay chân và cơ thể không được cái đầu chỉ huy, cuối cùng có thể phát huy ra bao nhiêu sức chiến đấu chứ?
“Nếu giữ những người này lại, chậm nhất là hai mươi năm sau, Bắc Cương sẽ có thể khôi phục trở lại và biến thành mối họa lớn
Đến lúc đó, thù mới hận cũ sẽ tăng theo cấp số cộng, người đoán thử xem sẽ có bao nhiêu người vô tội phải chết? Tuyệt đối không chỉ là mười lăm nghìn người thôi đâu.” Phù Vọng nói rất chắc chắn: “Chiến tranh không chỉ làm hại cho dân chúng vùng Trung Nguyên, cũng sẽ là gánh nặng đối với dân chúng Bắc Cương
Nếu như có thể dùng cái chết của những người này đổi lấy mạng sống của nhiều người hơn trong tương lai, bọn họ chết cũng có ý nghĩa.”
Phó tướng nghe vậy thì giật mình, ngây người một hồi lâu
Một lát sau, anh ta xấu hổ nói: “Cảnh giới của tướng quân hơn người, mạt tướng thấy xấu hổ.” Phù Vọng thành thật nói: “Cảnh giới hơn người gì chứ? Ta chỉ hù dọa người mà thôi.”
Phó tướng lộ ra vẻ mặt ngỡ ngàng: “...”
Phù Vọng giơ tay rút vũ khí ra, bĩu môi nói: “Người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc
Nếu như ở trong rừng, có con sói đầu đàn nào sẽ vì con mồi mang thai mà không ăn nó chứ? Không ăn con mồi thì kẻ chết đói chính là mình
Thật không biết tại sao người lại có lắm lòng thông cảm như vậy...”
Phó tướng: “...”
Dù sao đây cũng là chuyện do Khương Bồng Cơ căn dặn, Phù Vọng cẩn thận đối chiếu thân phận và tuổi tác của từng thi thể, còn kiểm tra hết lần này đến lần khác
Gã không thể không cẩn thận được...
Nếu có cá lọt lưới, chờ tám năm hoặc mười năm sau bọn chúng lại chạy tới báo thù, gây ra chiến tranh giữa Man tộc và vùng Trung Nguyên, vậy thật sự sẽ chết bao nhiêu người chứ?
Phù Vọng vừa ngáp, vừa bảo người làm việc cẩn thận
Trong chuyện này khó tránh khỏi sẽ có người động lòng trắc ẩn, Phù Vọng phát ra tâm phúc của mình, người nào người nấy đều lạnh lùng, tàn khốc, vô tình.
Cho dù trong đám ấy có người đẹp quốc sắc thiên hương, bọn họ cũng sẽ đâm mấy dao mà không chớp mắt, đâm cho đến khi người đó tắt thở mới thôi
“Vệ quân sư?”
Phù Vọng đang bận rộn, không ngờ lại có một người ngoài dự đoán tới bên ngoài quân trường
“Đêm qua ta quan sát thiên tượng, phát hiện tinh tượng trên bầu trời rất kỳ lạ, số phận của Bắc Cương còn chưa hết, hình như tiềm ẩn người có thể giúp nó hưng thịnh trở lại...” Phù Vọng kinh ngạc đến mức quên cả buồn ngủ.
“Cái gì? Người có thể giúp Bắc Cương hưng thịnh trở lại sao?” Phù Vọng kinh ngạc: “Vệ quân sự không phải đang đùa đó chứ?”
Vệ Từ trừng mắt nói: “Nếu không tin, Phù tướng quân đừng ngại đi điều tra một chút xem.” Phù Vọng hỏi: “Điều tra? Điều tra thế nào?”
“Lúc tả tướng còn trẻ từng tham gia bữa tiệc lửa trại, qua lại với một cô gái du mục, sinh ra một cô con gái
Đứa con gái này được tả tướng âm thầm nuôi nấng, sau đó lại trở thành vợ cả của một chi thứ nghèo túng của hoàng thất
Đứa con trai do người này sinh ra sẽ là người sau này giúp Bắc Cương hưng thịnh trở lại.”
Phù Vọng nghe được thì thoáng ngẩn người ra: “Tả tướng của Bắc Cương là..”
“Ngột Lực Bạt.”
“Ngột Lực Bạt?” Phù Vọng vội vàng điều tra danh sách, tìm được tài liệu về già trẻ trong nhà Ngột Lực Bạt, nhưng tuyệt đối không có đứa con gái riêng mà Vệ Từ đã nói tới, càng không cần nói tới “người giúp Bắc Cương hưng thịnh trở lại”: “Chờ một lát..
Ta phái người đi điều tra đã..
Vệ quân sự chờ một lát...” Vệ Từ cũng không vội, yên lặng chờ đợi, trong đầu nhớ lại chuyện kiếp trước
Thiên hạ ban đầu đã ổn định, các thần tử lo lắng về người kế vị, bệ hạ muốn lập trưởng nữ Trường Sinh làm người kế vị nhưng nhiều lần bị ngôn quan ngăn cản.
Không đến hai năm sau, bệ hạ mang thai lần thứ hai, sinh ra Phúc Thọ.
Khi sinh Phúc Thọ, đám phản loạn Hồng Liên Giáo còn sót lại được một người dẫn dắt đám tro tàn lại cháy, thậm chí truyền giáo lý vào hậu viện của các quan viên
Người này lợi dụng triều thần và bệ hạ đang tranh chấp trên vấn đề người kế vị mà tận dụng mọi cơ hội, thò tay vào hậu viện của quan viên, lập âm mưu ám sát.