Cháu ngoại của trí giả Ngột Lực Bạt
Tính toán thời gian, bây giờ người này cũng đã chín mười tuổi rồi...
Anh đang nghĩ ngợi thì thấy Phù Vọng lật mạnh mành vải lên.
“Vệ quân sự đúng là dự đoán như thần, lão già hầu hạ Ngột Lực Bạt đã khai..
khi Ngột Lực Bạt mười sáu tuổi thật sự làm cho một cô gái du mục có thai và sinh ra một đứa con gái được giao cho lão thần trong gia tộc nuôi nấng, sau đó được Ngột Lực Bạt lén gả cho chị thứ của hoàng đình.” Phù Vọng đi quá nhanh nên hơi thở có phần gấp gáp, trán xuất hiện vài giọt mồ hôi: “Tuy nói là chi thứ của hoàng đình, nhưng đó chẳng qua chỉ là con riêng của đại vương Bắc Cương trong dân gian, cho nên trong gia phả của hoàng đình cũng không ghi chép về người này..
Suýt nữa thì ta đã bỏ sót nhà đó...”
Vệ Từ lạnh lùng hỏi: “Có bắt được người không?”
Phù Vọng nhếch mép lên, nói: “Khi ta phái người qua, cả nhà bọn chúng còn đang định trốn
Mấy người lớn trong nhà thấy trốn không thoát nên đều tự sát
Nhưng không phải quân sự nói nhà bọn chúng còn có một bé trai sao? Ta đã cẩn thận lục soát một lúc...”
Đứa bé kia nhìn cũng chỉ mới mười tuổi, nhưng dáng vẻ đần độn, không có vẻ gì là “người giúp Bắc Cương hưng thịnh trở lại” cả.
“Đứa trẻ đâu?” Vệ Tử hỏi.
Nếu chưa giết được người này, sau này chắc chắn sẽ tạo thành họa lớn
“Dẫn người lên!” Phù Vọng nói vọng ra ngoài, binh lính dẫn theo một đứa trẻ béo mập bị trói chặt bước vào
Vệ Từ híp mắt lại, đứng dậy đi vài bước tới trước mặt đứa trẻ này, giơ tay lên nắm lấy cằm nó, cẩn thận quan sát
“Không phải đứa trẻ này..
Đứa trẻ này là giả...” Vệ Từ nói rất chắc chắn: “Đứa thật bị đánh tráo rồi.”
Phù Vọng kinh ngạc: “Đây không phải là thật sao?”
“Đứa bé này là con trai của người hầu có gương mặt không hề sang quý, cha mẹ đều là nô lệ, sao có thể là người mà Từ cần tìm chứ?”
Tuy nói “con cá lọt lưới” trong kiếp trước của Vệ Từ là thanh niên đã hơn hai mươi tuổi có gương mặt khác với đứa trẻ mười tuổi, nhưng không thể không có nét tương đồng nào
Anh nhìn gương mặt của người này liền biết gia tộc mấy đời đều nghèo hèn, không thể nào là cháu ngoại của Ngột Lực Bạt
Mặt Phù Vọng trầm xuống: “Thật vậy sao?”
Vệ Tử nói: “Tra hỏi thằng nhóc này sẽ biết thôi.” Phù Vọng lại rút kiểm gác lên trên cổ thằng bé béo mập, cố ý đe dọa, quả nhiên thằng bé khai ra ngay.
“Đáng chết...”
Phù Vọng tái mặt, đám thuộc hạ làm việc không nghiêm túc, quả nhiên vẫn phải tự mình ra tay mới được
Gã dẫn theo người chạy tới, tìm theo manh mối hơn một canh giờ, cuối cùng tìm được chính chủ trong một hố xí ở vùng thôn quê
Hố xí này không thấp, cao gần bằng kích thước của một người trưởng thành, Phù Vọng tuyệt đối không ngờ được thằng bé sẽ trốn ở chỗ này
“Thật đúng là một thằng nhóc đáng sợ, không hổ danh là cháu ngoại của lão thất phu Ngột Lực Bạt kia
Hổ phần kia đầy giòi bọ và ruồi, khi thấy chúng ta qua lục soát, không ngờ thằng nhóc này lại nhảy xuống đó ẩn nấp
Nó cũng không sợ bị chết chìm trong phân à..
Còn nhỏ tuổi đã có thể giữ được bình tĩnh như vậy, quả thật đáng sợ.” Tới gần tối, Phù Vọng mới trở về, nói với Vệ Từ: “Thằng nhóc kia quá thối
Ta cho tắm rửa sơ qua rồi mới để cho quân sự
xem thử.”
Vệ Từ lạnh lùng nói: “Dù sao cũng là người sắp chết, thi thể cuối cùng cũng thối nát, không cần tắm rửa cũng được.” Phù Vọng nói: “Tuy là vậy, nhưng cũng không thể để nó xông thối làm quân sự khó chịu được.”
Người xưa vẫn rất sợ hãi quỷ thần, mặc dù Phù Vọng không tin vào điều này, nhưng gã cũng không phán đoán xằng bậy về lĩnh vực mà mình không biết
Không cần biết thế nào, Vệ Từ bộc lộ tài năng khiến Phù Vọng cũng phải kính nể và sợ hãi vài phần.
“Từ qua xem thử.”
Vệ Từ đi cùng Phù Vọng đến gặp con cá lọt lưới” kia
“Con cá lọt lưới” chỉ mới mười tuổi, nhưng trên gương mặt cơ bản đã hiện ra phong thái, đường nét anh tuấn, ngũ quan rõ ràng
Vệ Từ nhìn nó, dường như xuyên qua thời gian nhìn thấy người thanh niên bị trói trong địa lao kia
Nói thật, nếu không phải do lập trường hai bên khác nhau, Vệ Từ vẫn rất thích đối phương.
Cho đến ngày nay, Vệ Từ còn nhớ rõ lời của người thanh niên đó nói trước khi tự sát...
[..
Giặc phương tàn sát con dân Bắc Cương ta, làm cho bao nhiêu đứa trẻ không còn cha mẹ gào khóc đòi ăn, làm cho bao nhiêu người già cô độc không có người chăm..
Bao nhiêu con dân đều chết dưới lưỡi đao của cô ta..
Ta chỉ muốn để cô ta một xác hai mạng mà thôi..
Cho dù cô ta và đứa con hoang trong bụng cô ta có chết cũng không đủ để trả hết nợ...] Bất kể là kiếp trước hay kiếp này, bệ hạ đều là kẻ địch của Bắc Cương.
Nhưng...
[Người gây ra cục diện này của Bắc Cương lại đâu phải là bệ hạ?] Vệ Từ nhìn thi thể của người thanh niên tự sát ngã xuống đất, thì thào tự nói: [Rõ ràng là do thời loạn này gây ra! Bệ hạ chẳng qua chỉ dùng cách của mình để kết thúc thời loạn này, hy sinh ít người nhất để đổi lấy thiên hạ thái bình mà thôi.
Nếu thật sự để cho người thanh niên này thực hiện được ý định, triều Khương vừa mới lập sẽ sụp đổ, thậm chí còn có khả năng lại tái diễn cảnh loạn lạc
Lúc ấy Trường Sinh mới năm, sáu tuổi, một khi bệ hạ mất đi, Trường Sinh làm sao có thể gánh vác được quốc gia này?
Triều đình vốn duy trì sự cân bằng sẽ biến thành thế nào? Những triều thần có dã tâm kia còn có thể hòa hợp được sao? Cho nên, Vệ Từ sẽ không để tiếc nuối kiếp trước xảy ra lần nữa, đứa trẻ trước mắt này nhất định phải chết.
Có lẽ đã phát hiện ra ý định giết người của Vệ Từ, trong mắt đứa trẻ này lộ rõ sự căm hận và ý nghĩ giết chóc, chẳng khác nào một con sói nhỏ cô độc
Đứa trẻ hít thở chậm lại, dùng tiếng Hán không thành thạo lắm hải Vệ Từ.
“Ngươi muốn giết ta sao?”
Vệ Từ gật đầu, nâng tay phải lên, binh lính bên cạnh đưa bội kiếm của mình lên.
“Vì sao?” Đứa trẻ kia lại hỏi
“Nhổ có phải nhổ tận gốc.” Vệ Từ khẽ nói: “Ngoài việc đó ra, còn cần lý do nào khác sao?”
Khương Bồng Cơ gần như đã giết sạch tất cả người thân của đứa trẻ này, nó đã biết ghi nhớ nên không thể nào quên được.
Mối thù này không chết không dừng
Gương mặt đứa trẻ trắng bệch
Một lát sau, nó cảm giác máu trong người đều trở nên lạnh lẽo, cơ thể ngã xuống, máu nhuộm ướt cả mặt đất dưới người
Vệ Từ nhét bội kiếm vào trong vỏ, anh có cảm giác thoải mái nhất từ trước tới nay
Bởi vì có vết xe đổ, Phù Vọng làm việc căng thêm cẩn thận, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Khương Bồng Cơ căn dặn
“Huynh tự tay giết người sao?” Khi Khương Bồng Cơ biết được chuyện này, cô không quan tâm tới thân phận của đứa trẻ kia, trái lại để ý tới nỗi khổ tâm của Vệ Từ sau hành động lần này
“Nếu giữ đứa trẻ kia lại sẽ trở thành tai họa ngầm, cho nên sớm loại bỏ thì tốt hơn.” Khương Bồng Cơ nhíu mày nói: “Giết thì giết, nhưng huynh cần gì phải tự mình ra tay chứ?” Vệ Tử nói: “Từ giết không phải là người.” Khương Bồng Cơ nói đùa: “Chẳng lẽ đứa trẻ này còn là một yêu nghiệt sao?”
Vệ Tử nói: “Từ giết là nỗi ám ảnh trong lòng mình.”
Vệ Từ tự tay giết đứa trẻ kia mới cảm giác được rõ ràng..
Anh có thể thay đổi tương lai! Khương Bồng Cơ: “...” Mãi đến cuối mùa thu, Khương Bồng Cơ mới hoàn toàn đánh chiếm được Bắc Cương, giết sạch con cháu quý tộc Bắc Cương.
Trong lúc cô chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm, trải qua một cái Tết tốt đẹp, cô lại nhận được thư do Hoàng Tung gửi tới
Cho đến lúc này, cô mới nhớ ra mình còn có một đồng minh..
Hoàng Tung, anh ta đang giúp cô ngăn chặn Mạnh thị ở Thường Châu.