Cho đến nay, khung cảnh lãng mạn đó vẫn mới mẻ sống động như cũ.
Nhiếp Tuân không biết được suy nghĩ trong lòng Chu Thanh Ninh, hắn thở dài nói tiếp: “Thực ra vị phu cũng không muốn tính kế Liễu Hi
Nào ngờ thể lực của Liễu Hi hiện giờ đã quá lớn mạnh, cho dù chủ công không chọc đến cô ta, thì cô ta cũng sẽ không bỏ qua cho chủ công
Người này tuy là phụ nữ, nhưng dã tâm của cô ta không chỉ đơn giản là muốn chiếm lấy một chậu hay một quận
Cô ta còn muốn tiếp tục mở rộng thể lực của mình, tất nhiên sẽ không bỏ qua cho chủ công, hai người họ sớm muộn gì cũng sẽ phải đánh một trận...”
Khương Bồng Cơ đã chiếm được toàn bộ lãnh thổ Bắc Cương, thêm cả hai châu một quận ở Đông Khánh, khu vực này tương đương với một nước.
Chủ công Hoàng Tung lại chỉ có mỗi vùng đất Hạo Châu, xét từ bất kỳ phương diện nào cũng không phải là đối thủ của Khương Đồng Cơ
Cho nên, Nhiếp Tuân phải nghĩ kế sách cho Hoàng Tung, cố gắng hết sức để rút ngắn sự chênh lệch giữa hai người bọn họ.
Trong mắt hắn lóe lên tia sáng mưu mô
Nhiếp Tuân bày mưu tính kế cho Hoàng Tung, vốn dự định sẽ thâu tóm Kham Châu, chiếm một nửa Thương Châu, còn nửa kia của Thương Châu thì cho Khương Bồng Cơ
Nếu ổn định được hai châu cộng thêm một nửa Thương Châu, thì Hoàng Tung và Liễu Hi không phải là không có vốn liếng để cạnh tranh.
Có điều...
Nhiếp Tuân cúi đầu nhìn xuống vợ mình đang từ từ bình ổn lại hơi thở, khóe môi chợt nở nụ cười nhạt
Hắn không nhận ơn sinh thành của Mạnh Trạm, nhưng những thứ Mạnh Trạm nợ hắn, cho dù thế nào hắn cũng phải đòi lại bằng được.
Chi bằng mang cả Thương Châu ra để bồi thường đi? Nhiếp Tuân bề ngang Chu Thanh Ninh lên, ôm cô về phòng ngủ, bên ngoài mưa bão ngày càng lớn, sấm chớp rền vang.
So với hạnh phúc ngọt ngào của vợ chồng Nhiếp Tuân thì người anh ruột Mạnh Hằng của hắn lại không may mắn như vậy.
Mạnh Hằng mặc trên người chiếc áo dài màu xám, vạt áo, ống tay áo và phía sau lưng đều có vết roi loang lổ, máu tươi rỉ ra ngoài da thịt
Bên ngoài mưa gió bão bùng, máu trên miệng vết thương vẫn không ngừng chảy xuống mặt đất, mặc dù thảm hại như vậy, nhưng anh ta vẫn tiếp tục bò về phía hành lang nơi Mạnh Trạm đang đứng.
“Cha, con cầu xin cha đừng tiếp tục phạm sai lầm thêm nữa...”
Tay Mạnh Trạm cầm một cây roi dài, trên thân roi còn có rất nhiều gai, trên gai vẫn còn dính máu
Cây roi này dùng để giáo huấn đám con cháu bất tài của Mạnh thị, theo quy tắc của gia tộc, chỉ những người trong tộc phạm phải sai lầm lớn mới bị đánh bằng cây roi này.
“Cút..
Từ lúc nào ta lại có đứa con trai bất hiếu như ngươi?” Mạnh Trạm nở nụ cười nhạt thay câu trả lời, bao năm trôi qua, ông ta ngày càng lộ vẻ già yếu, nhưng đôi mắt vẫn tràn đầy tia sáng lạnh lùng hung ác.
Mạnh Hằng quỳ dưới trời mưa như trút nước, ngọc quan không biết đã rơi đi đâu, mái tóc dài bị nước mưa làm ướt dính vào gò má và sau lưng trông nhếch nhác vô cùng.
“Cho dù em trai của ngươi không may mất sớm, thì Mạnh thì cũng không tới phiên người thừa kế
Ta còn chưa chết đâu!” Mạnh Trạm vô cùng tức giận, Mạnh Hằng đi du học mấy năm trở về, việc gì cũng chống đối lại ông ta
Từ trận chiến Hoàng Thủy năm đó đến sự hợp tác với Bắc Cương, đứa con trai này quả thực là sự ngột ngạt của Cổ Trăn để lại! Mỗi lần nhìn thấy hắn, Mạnh Trạm lại có cảm giác chán ghét giống như có cục đờm nghẹn ở cổ họng vậy.
Khóe môi Mạnh Hằng bị rách, nước mưa lạnh như băng làm ướt vết thương, đau đến mức khiến anh ta run lẩy bẩy, nhưng anh ta vẫn quật cường nói: “Tổ tiên Mạnh Công năm đó đã tàn sát bao nhiêu người của tộc Khương Vu, cha thân là hậu duệ của Mạnh Công, sao người có thể làm trái lời, phản bội tổ tiên, tương trợ cho ngoại tộc chứ? Hiện nay Liễu Hi đã đánh phá Bắc Cương, không bao lâu nữa sẽ quay lại thanh toán chuyện này
Cha, dùng tay lại đi, đừng để dân chúng Thương Châu phải chịu khổ theo nữa.”
Vì sự giày vò của Mạnh Trạm mà dân chúng Thương Châu gần mười năm nay không được sống yên ổn
Nhưng Mạnh Hằng thân là con trưởng của Mạnh thị mà lại vô dụng, không làm được việc gì, càng không thể che chở bảo vệ cho dân chúng Thương Châu
Nếu như Mạnh Trạm vẫn khăng khăng làm theo ý mình, chuẩn bị dùng toàn bộ lực lượng ở Thường Châu để đối đầu với Liễu Hi và Hoàng Tung, cuối cùng vẫn là người dân chịu khổ.
Nghe thấy lời nói của Mạnh Hằng, Mạnh Trạm giận đến mức bật cười, cây roi dài trong tay quăng ra, trực tiếp quất vào mặt Mạnh Hằng
Khi bóng roi vụt qua, trên mặt Mạnh Hằng liền xuất hiện một vệt máu kinh người, mí mắt trái cũng bị trầy xước, máu tươi chảy xuống kín nửa khuôn mặt
“Người đâu, lôi tên bất hiếu này xuống, để nó quỳ ở từ đường tự kiểm điểm lại bản thân đi!” Nếu trưởng lão trong gia tộc không khuyên can, Mạnh Trạm thật sự đã trực tiếp ra tay đánh chết Mạnh Hằng rồi
Cơn tức giận trong lòng bộc phát, Mạnh Trạm ném tất cả đồ đạc trong thư phòng xuống đất
Ánh nến chập chờn chiếu lên mặt ông ta, khóe miệng Mạnh Trạm nhếch lên nụ cười gằn, trông như quỷ la sát
“Liễu Hi..
Liễu Xa...”
Hai cha con nhà này hại ông ta phải khổ sở, sao ông ta có thể cam tâm nhịn cục tức này được chứ!
Bị cha đánh một trận, dầm mưa như trút nước, lại mặc quần áo ướt nhẹp quỳ trước từ đường một đêm, cho dù cơ thể có làm bằng sắt cũng không thể chịu nổi
Quả nhiên không ngoài dự đoán, ngay đêm đó Mạnh Hằng bị sốt cao, cả người nóng hầm hập, ý thức mơ hổ đứng bên bờ sinh tử.
Ba ngày sau, anh ta mới từ từ tỉnh lại.
Mở mắt ra, anh ta phát hiện mặt trái của mình bị thứ gì đó che kín, một lớp gì đó rất dày đè lên khiến mắt anh ta vô cùng khó chịu.
“Lang quân? Lang quân tỉnh rồi...” Vợ của Mạnh Hằng đã trông nom bên cạnh suốt ba ngày ba đêm, thấy anh ta tỉnh lại, cô mừng đến mức suýt rơi nước mắt
“Ta...” Cổ họng Mạnh Hằng khô khốc, mới nói được một chữ, anh ta liền cảm thấy đau đớn như có con dao nhỏ cứa vào cổ họng mình: “Nước...” Vợ anh ta bưng nước tới, giúp anh ta nuốt xuống
“Mắt?” Mạnh Hằng yếu ớt giơ tay lên, vuốt ve con mắt bên trái, anh ta chỉ sờ được lớp vải trắng dày ở bên ngoài.
“Mắt chàng không sao, lần này may mà chỉ bị thương ở mí mắt, lang trung nói nếu gai nhọn của sâu hơn tí nữa, e rằng con người của chàng đã hỏng rồi.” Vợ Mạnh Hằng thở dài một tiếng, nhanh chóng thu dọn chén đũa, Mạnh Hằng ngơ ngác ngồi trên giường, mắt phải vô thần.
Một lát sau, vợ anh ta bưng một bát cháo loãng tới
Ánh mắt Mạnh Hằng lướt qua cổ tay cô, chiếc vòng tay bằng vàng đính cườm không thấy đâu nữa
“Vòng tay của nàng đâu rồi?” Vợ anh ta thấy anh ta bệnh nặng mới khỏi, vậy mà vẫn cẩn thận quan tâm đến mình thì lửa giận trong lòng cũng dập tắt
“Đi cầm rồi.”
“Đi cầm?”
“Không cầm thì lấy đâu ra tiền mua thuốc mời đại phu cho chàng?” Người vợ thở dài một tiếng, đút cháo cho anh ta, miệng nói: “Từ khi chàng phản đối cha, suýt nữa thì mắt cũng bị mù, gia tộc Mạnh thị không một người nào tới thăm, trực tiếp ném chàng về nhà tự sinh tự diệt.”
Đôi tay Mạnh Hằng run rẩy, mắt phải rưng rưng, hơi nước ngập tràn
Hồi lâu sau anh ta mới nói: “Đi theo ta, nàng phải chịu khổ rồi.” Vợ anh ta nói: “Cùng là người một nhà mà, chàng nói gì vậy
Uống đi, sau này chàng tốt nhất đừng đến trước mặt cha chàng để rồi lại bị đánh nữa.”
Mạnh Hằng cúi đầu húp cháo trắng, ánh mắt nhìn lướt qua chiếc bụng nhô ra của vợ mình.
Nhắc đến mới nhở, vợ anh ta mang thai cũng đã được năm tháng, đứa trẻ trong bụng đang cần dinh dưỡng nhưng mình lại kém cỏi, khiến bọn họ phải chịu khổ theo
Vợ anh ta hít một hơi thật sâu, kiềm chế lại xúc động muốn khóc
Cô cúi thấp đầu, đỉnh đầu liền truyền tới giọng nói bình thản như nước của Mạnh Hằng
“Chiêu Đệ, trong nhà còn bao nhiêu tiền?”
Người vợ ngập ngừng nói nhỏ: “Chỉ còn ba mươi lượng.”
“Ba mươi lượng?” Mạnh Hằng lẩm bẩm trong miệng: “Tạm thời chắc cũng đủ.”
“Chàng định làm gì?”
Mạnh Hằng nói: “Ta dẫn nàng đi, ông ấy không nhận đứa con trai là ta, nhưng ta không thể không có trách nhiệm với nàng và con được.”?