“Hi biểu muội? Ta thường xuyên nghe thấy chàng nhắc tới cô ấy, nếu hai người có quan hệ thân thích, vậy tại sao lại không thể bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện với nhau?”
Mạnh Hằng cười khổ, anh ta đưa tay vuốt búi tóc của vợ, âm thầm thở dài.
“Đâu có đơn giản như vậy, Chiêu Đệ... Đừng nói chỉ là bà con họ hàng, cho dù là máu mủ ruột thịt thì khi đứng trước thiên hạ, mối quan hệ này cũng chẳng là gì cả.” Mạnh Hằng nói: “Cha cứ khăng khăng làm theo ý mình ắt sẽ gây họa cho dân chúng toàn Thương Châu, khiến trăm họ rơi vào cảnh lầm than.”
Nếu Mạnh thị Thương Châu vẫn còn di phong của tổ tiên thì Mạnh Hằng sao phải đi khuyên cha mình nhượng bộ người khác chứ?
Bây giờ Mạnh thị đã mất lòng dân, không thể tồn tại lâu dài được nữa.
Vợ anh ta xoay người đi lấy hộp trang sức của mình mang tới, tầng dưới cùng của hộp trang sức có giấu khoản tiền tiết kiệm duy nhất trong nhà.
“Nhưng chỗ này chỉ có ba mươi lượng... Bên ngoài thì chiến tranh hỗn loạn, chúng ta có thể đi đâu được đây?”
Mạnh Hằng nhìn những mảnh bạc vụn kia rồi lại nhìn dáng vẻ cẩn thận dè dặt của vợ, lồng ngực không nhịn được mà cảm thấy đau đớn từng cơn.
Anh ta kiềm nén cảm xúc của mình lại, nói với giọng trầm thấp: “Dùng mười lăm lượng để nàng dưỡng thai, còn lại mười lăm lượng để chuẩn bị xe ngựa, lương khô và túi nước, chúng ta sẽ đến ải Hàn Sưởng. Sau khi ra khỏi ải Hàn Sưởng, chạy thẳng tới quận Hợp Đức - nơi tiếp giáp giữa Hạo Châu và Thương Châu. Chúng ta sẽ tạm thời dừng chân ở nơi đó...”
Người vợ bỗng trợn tròn hai mắt, bàn tay cầm hộp trang sức cũng bắt đầu run rẩy.
“Lang quân, chỗ đó chẳng phải đang có chiến tranh sao?”
“Chính bởi vì nơi đó đang có chiến tranh, cho nên chúng ta mới phải đến đó. Tiền bạc chúng ta tích góp được không nhiều, còn chưa đủ để tới quận Hà Gian chứ đừng nói là đến Hoàn Châu hay Sùng Châu.” Mạnh Hằng nói: “Hoàng Tung liên minh với Hi biểu muội, giúp Hi biểu muội ngăn cản binh lính của Mạnh thị. Vào lúc này chiến sự ở Bắc Cương kết thúc, e rằng Hoàng Tung cũng ngồi không yên, tất sẽ viết thư cho Hi biểu muội để xin viện trợ. Chúng ta không cần đi xa, chỉ cần chờ ở quận Hợp Đức là được.”
Trong lòng người vợ mờ mịt không hiểu nhưng cô vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Mạnh Hằng nói sao cô nghe vậy.
Nhìn chiếc bụng đang nhô lên của vợ, vẻ mặt của Mạnh Hằng như bừng tỉnh.
Nếu không phải bởi vì ở Thương Châu không có người đáng tin cậy thì anh ta cũng không muốn đưa vợ đến chiến khu, quả thực rất nguy hiểm.
Tuy Mạnh Hằng là con trai chính thất duy nhất của Mạnh Trạm nhưng địa vị của anh ta ở Mạnh thị lại vô cùng thấp kém, thậm chí còn không được cưng chiều bằng con trai vợ lẽ.
Mấy năm trước, trưởng lão Mạnh thị còn có vẻ chiếu cố đến anh ta.
Nhưng thời gian trôi qua, Mạnh Trạm càng ngày càng chèn ép anh ta quá đáng, trưởng lão Mạnh thị thấy vậy thì trong lòng cũng bắt đầu tính toán thay đổi chi trưởng.
Về mặt lý thuyết, vợ của Mạnh Hằng đáng lẽ phải là tông phụ của Mạnh thị.
Chẳng ngờ Mạnh Trạm lười không muốn chuẩn bị hôn sự cho anh ta, khiến Mạnh Hằng mãi đến năm hai mươi ba tuổi mới kết hôn. Chuyện này cũng là vì trưởng lão Mạnh thị không thể tiếp tục ngồi nhìn được nữa nên mới chủ động đứng ra lo liệu giúp anh ta. Kết hôn thì kết hôn nhưng xuất thân của người vợ lại rất tế nhị... Cô là trưởng nữ dòng thứ của sĩ tộc sa sút...
Cách nói này vẫn còn dễ nghe, khó nghe hơn một chút thì vợ của anh ta chẳng qua chỉ là con gái của tên đồ tể mà thôi.
Sĩ tộc cũng chia ra làm dăm ba loại.
Sĩ tộc hiển hách có thể hô mưa gọi gió thao túng mọi chuyện, còn sĩ tộc đã sa sút thì ngay cả người dân bình thường cũng không bằng, ngoại trừ một vị tổ tiên có chút danh tiếng ra thì dường như chẳng còn gì nữa. Vợ Mạnh Hằng xuất thân từ dòng thứ của sĩ tộc đã sa sút, tổ phụ vì kiếm kế sinh nhai mà buông bỏ sĩ diện của mình đi làm đồ tể.
Nếu không có gia phả thì gia đình vợ anh ta cũng chẳng có gì khác biệt so với những gia đình bình thường khác.
Mạnh Hằng không xem thường xuất thân của vợ mình nhưng không thể phủ nhận rằng cuộc hôn nhân này quả thực là một sự sỉ nhục của Mạnh thị đối với anh ta.
Mạnh Hằng đều cố gắng chịu đựng những điều này.
Hiện giờ nhìn lại, anh ta lại cảm thấy vô cùng áy náy.
Cho dù trước kia như thế nào thì bây giờ Chiêu Đệ cũng đã trở thành vợ anh ta, bản thân anh ta phải có trách nhiệm và nghĩa vụ lo cho cô có một cuộc sống hạnh phúc, kết quả thì sao?
May mắn thay, khi anh ta tỉnh ngộ ra mọi việc vẫn chưa quá muộn.
Mạnh Trạm không phải là người cha tốt, nhưng anh ta không thể làm một người cha, một người chồng vô trách nhiệm.
Hai vợ chồng ở nơi xa xôi hẻo lánh, trong nhà cũng chẳng có thứ gì nên thu dọn không mất nhiều công sức.
Mạnh Hằng đích thân đánh xe mang theo vợ rời khỏi quận Mạnh Thương Châu, mãi đến khi hai vợ chồng tới biên giới của quận Mạnh, Mạnh Trạm mới biết tin.
Thuộc hạ nơm nớp lo sợ đứng một bên chờ đợi, chỉ sợ Mạnh Trạm nổi trận lôi đình.
“Ngươi nói... Nó dẫn người đàn bà thấp kém kia rời khỏi quận Mạnh, đi về phía ải Hàn Sưởng sao?” Mạnh Trạm cười lạnh hỏi.
Trong lòng tên thuộc hạ căng thẳng đến mức đổ mồ hôi, lo lắng nói: “Có... Cần thuộc hạ phái người đuổi theo Đại lang quân không?”
Mạnh Trạm lạnh lùng liếc nhìn tên thuộc hạ, con ngươi hung ác tràn đầy sự cảnh cáo.
“Từ bao giờ đến lượt ngươi định đoạt mọi chuyện giúp ta vậy?” Mạnh Trạm cười giễu cợt, tuyệt tình nói: “Nếu nó không nhận người cha này, vậy ta cũng coi như không có đứa con trai là nó, phái người đi nói với các vị trưởng lão... Mở từ đường, xóa bỏ tên của nó đi...”
Thuộc hạ kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn.
Cho dù thế nào thì Mạnh Hằng vẫn là trưởng nam, từ trước đến nay làm gì có đạo lý xóa tên trưởng nam ra khỏi gia phả chứ?
Mạnh Trạm nhìn thấu tâm tư của hắn, cười lạnh nói: “Trưởng nam? Ngươi hãy nhìn người vợ đồ tể không dám công khai của nó đi, tông phụ của Mạnh thị có thể để cho loại đàn bà này đảm nhiệm sao? Nếu nó đã bỏ Mạnh thị rời đi, vậy thì cứ bỏ thôi... Đúng rồi, phái người đuổi theo nó, thuận tiện giúp ta nói với nó một câu... Đã rời khỏi Mạnh thị rồi thì đừng bao giờ quay lại, nó không phải là trưởng nam của Mạnh thị, càng không có tư cách mang họ Mạnh, kể cả tên trong dòng họ cũng gạch bỏ.”
Thuộc hạ nói: “Rõ!”
Để đảm bảo an toàn, Mạnh Hằng cố gắng chọn đường lớn để đi, vì quan tâm chăm sóc vợ nên xe ngựa cũng chạy rất chậm.
Khi cách ải Hàn Sưởng chỉ còn ba ngày đường thì truy binh của Mạnh thị phái tới cũng đuổi kịp Mạnh Hằng, nhân tiện chuyển lời của Mạnh Trạm nói cho anh ta.
Nghe xong, sắc mặt Mạnh Hằng tái nhợt, đôi môi không còn chút huyết sắc.
Mí mắt trái đã sắp khỏi, mơ hồ truyền tới từng cơn đau nhói. Cảnh tượng trước mắt lúc sáng lúc tối, suýt nữa thì anh ta đứng không vững.
“Đại lang quân... Ngài vẫn nên trở về thì hơn, nhận lỗi với tộc trưởng... Giữa cha và con làm gì có mối thù nào qua đêm* đâu.”
* Mối thù qua đêm: ý ở đây muốn nói nếu như chuyện để qua hôm sau mà vẫn không giải quyết thì nó sẽ lớn hơn.
Thuộc hạ thấy khuôn mặt cắt không còn giọt máu của Mạnh Hằng thì cảm thấy không đành lòng.
Nếu so tài năng của Mạnh Hằng với những người cùng thế hệ, anh ta cũng xếp vị trí hàng đầu.
Nếu như nhà nào có hậu bối tốt như vậy thì sớm đã nhe răng cười híp mắt rồi, chỉ có mỗi tộc trưởng nhà mình là khác người.
Mạnh Trạm không những không cảm thấy tự hào vinh hạnh, ngược lại còn cảm thấy nhục nhã vì Mạnh Hằng, dăm bữa nửa tháng lại mắng chửi chèn ép anh ta.
Đây đâu phải là cha con, rõ ràng là kẻ thù mà!
“Giữa cha và con không có mối thù qua đêm... Nhưng nếu như không phải cha con thì sao?” Mạnh Hằng khổ sở cười một tiếng, hai dòng nước mắt nóng hổi nhịn không được tuôn rơi, thê lương nói: “Cho ta dập đầu trước ông ấy một lần nữa... Công ơn nuôi dưỡng hơn
hai mươi năm nay, nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ báo đáp!”
Mạnh Hằng quỳ xuống hướng về phía quận Mạnh Thương Châu, nặng nề dập đầu ba cái, trán cũng bắt đầu sưng tím.
Thuộc hạ nhìn Mạnh Hằng lảo đảo đứng dậy, trong bụng thầm thở dài.
“Đại lang quân, phía trước chiến loạn không ngừng. Để bảo đảm an toàn, ngài vẫn nên đổi đường khác thì hơn.”
Mạnh Hằng lại nói: “Không... Sống chết đã có số...”