Nghe Nhiếp Tuân nói vậy, Mạnh Hằng vội vàng lấy lại tinh thần, không nghĩ tới chuyện đã gặp Nhiếp Tuân ở đâu nữa.
“Sao có thể?” Mạnh Hằng nói. “Nếu khuôn mặt của Tuân đệ giống La Sát vậy chẳng phải Hằng không còn mặt mũi nào gặp người khác rồi ư?”
Mặc dù Mạnh Hằng chưa gặp Nhiếp Tuân bao giờ nhưng luôn cảm thấy rất thân thiết, giống như hai người đã quen biết từ lâu.
Khi Nhiếp Tuân gọi anh ta là “Hằng huynh” thì Mạnh Hằng cũng rất tự nhiên mà tiếp lời, gọi đối phương là “Tuân đệ”.
Hai người này vừa gặp mặt đã gọi nhau là huynh đệ, dăm ba câu nói mối quan hệ đã được nối gần.
Mạnh Hằng vừa trò chuyện với Nhiếp Tuân vừa cảm động vì sự chu đáo của đối phương.
Vì sao lại nói Nhiếp Tuân xử sự rất chu đáo?
Mạnh Hằng đã bị đuổi khỏi Mạnh thị nên chỉ có tên mà không có họ, phương diện xưng hô rất không tiện.
Nhiếp Tuân gọi anh ta là “Hằng huynh”, khéo léo tránh đi điểm ấy để bảo vệ thể diện của Mạnh Hằng, như vậy chẳng phải là xử sự chu đáo sao?
Mạnh Hằng rất cảm động vì sự cẩn thận của đối phương nên sắc mặt dịu đi không ít, thái độ càng trở nên thân mật hòa nhã hơn.
“Dung mạo của Tuân đệ chỉ sợ thế gian này ít người có thể sánh cùng, Tuân đệ chớ nên tự coi nhẹ mình.” Mạnh Hằng thẳng thắn nói ra lý do khiến mình lơ đễnh: “Vừa rồi ta nhìn đến ngây người, còn phải xin Tuân đệ thứ lỗi vì hành vi vô lễ của vi huynh.”
Nhiếp Tuân từ nhỏ đã biết mình có ngoại hình xinh đẹp, bởi vậy có lời ca ngợi nào hắn chưa từng nghe qua?
Nghe nhiều đến mức chán ngấy.
Lời khen này của Mạnh Hằng lại khiến Nhiếp Tuân cảm thấy hoàn toàn thoải mái, khóe miệng không khỏi khẽ cong lên.
Mạnh Hằng lại bổ sung một câu, anh ta nói: “Mong rằng Tuân đệ đừng chê cười, ban nãy đệ bước tới ta thoáng chốc như nhìn thấy cố nhân đã không gặp nhiều năm.”
Trong lòng Nhiếp Tuân giật mình nhưng ngoài miệng lại nói: “Thật sao? Thì ra không chỉ có mỗi Tuân có cảm giác như vậy!”
Tuy rằng nói chỉ vừa quen đã thân nhưng Mạnh Hằng cũng không buông lỏng cảnh giác, ngược lại còn âm thầm thăm dò ý đồ của Nhiếp Tuân.
Theo anh ta thấy việc Nhiếp Tuân đến nhà thăm mình chắc chắn là ý của Hoàng Tung, chỉ là không rõ có mục đích gì.
Nói chuyện hơn nửa canh giờ, sắc trời bên ngoài cũng đã dần tối.
Nhiếp Tuân tiếc nuối cáo từ, Mạnh Hằng đứng dậy đưa tiễn mà vẫn chưa thỏa mãn.
Sau khi tiễn người về, Mạnh Hằng vẫn chưa rõ mục đích của Nhiếp Tuân tới đây hôm nay.
Chớ thấy bọn họ nói chuyện rất lâu, nghe ngóng kĩ mới biết nội dung chính của cuộc trò chuyện đều là những chuyện lý thú khi còn nhỏ, hoàn toàn không dính dáng đến chính sự.
“Lang quân thật sự không quen Nhiếp tiên sinh sao?”
Mạnh Hằng hoảng hốt trở về phòng, bên tai truyền đến giọng nói nghi ngờ hỏi về Nhiếp Tuân của vợ.
“Chỉ cảm thấy rất quen mắt nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vi phu thật sự chưa gặp qua người này.” Mạnh Hằng lấy lại tinh thần, anh ta nói: “Nghe nói Nhiếp Tuân là nhân sĩ ở Biện Châu Trung Chiếu, trước khi ra làm quan cho Hoàng Tung thì chưa từng rời khỏi cố quốc. Vi phu làm sao có thể quen biết với hắn… Sao phu nhân lại hỏi như vậy?”
Người vợ của Mạnh Hằng chỉ vào quà tặng chất thành đống trên bàn mà thở dài: “Vị Nhiếp phu nhân này thực sự là người cẩn thận, chàng xem lễ vật mà cô ấy tặng sẽ biết, mỗi món quà đều tỏ ra rất thấu hiểu lòng người. Tơ lụa và đồ trang sức mà Hoàng Châu mục tặng tuy tốt, nhưng vị phu nhân này lại đem đến rất nhiều thuốc an thai và đồ ăn bồi bổ. Những xấp vải này dù chưa nhuộm màu nhưng lại thích hợp cho phụ nữ và trẻ con...”
Những thứ Hoàng Tung tặng tuy quý giá nhưng lại không thích hợp cho phụ nữ có thai sử dụng, đẹp mắt nhưng không thực dụng.
Quà phu thê Nhiếp Tuân tặng chứa đầy tâm ý, dường như mỗi khía cạnh đều được cân nhắc đến. Trong đó không chỉ có dược liệu ôn hòa bổ dưỡng, thực phẩm, vải vóc mà còn có cả một hộp bạc vụn. Hoàng Tung tặng vàng, không tiêu được nhưng một hộp bạc mà phu thê Nhiếp Tuân tặng lại lập tức phát huy tác dụng.
Lễ vật không phải rất quý giá nhưng chỉ cần tâm ý là đủ rồi.
Mạnh Hằng nhíu mày, đưa tay chạm vào những vật kia.
Suy nghĩ một chút, lông mày anh ta lại giãn ra.
“Vừa nãy Nhiếp Tuân có nói rằng thê tử nhà hắn bây giờ cũng đang mang thai.”
Bởi vì Nhiếp phu nhân cũng đang có thai cho nên việc chuẩn bị đồ dùng cần thiết cho bà bầu mới thuận tiện như vậy.
Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có lý do này hợp lý.
Mạnh Hằng liếc thấy vợ mình đang cười, cô cũng không có vẻ gì ấm ức, cho nên ấn tượng của anh ta đối với phu thê Nhiếp Tuân cũng tốt hơn.
Nghe nói vợ của Nhiếp Tuân chính là con gái của Uyên Kính tiên sinh, xuất thân bất phàm, được giáo dục vô cùng tốt.
Quý nữ như vậy đều rất kiêu ngạo và khinh thường giao lưu với những người thấp kém.
Bởi vì vợ anh ta là con gái của đồ tể, lúc còn thiếu nữ cũng không ai dạy cô nên đối phó với những người phụ nữ khó chơi kia thế nào. Cho nên sau khi gả cho anh ta liền bị các phu nhân khác của Mạnh thị xa lánh. Trong lòng Mạnh Hằng đều biết hết nhưng cũng chẳng có cách nào giúp cô.
Mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt ảm đạm của vợ mình, trong lòng Mạnh Hằng cũng rất khó chịu, anh ta chỉ có thể cố hết sức nhắc nhở cô.
Nhưng phu thê Nhiếp Tuân đến tận nhà thăm hỏi cũng không thể chỉ tiếp đón Nhiếp Tuân, bỏ mặc phu nhân của hắn sang một bên chứ?
Nói cho cùng, vẫn là nữ chủ nhân phải đứng ra tiếp đãi.
Nhưng xem ra, phu nhân Nhiếp Tuân không có tính xấu của quý phụ, ngược lại còn vô cùng ôn hòa.
Người vợ nói: “Thảo nào, Nhiếp phu nhân nhìn thì có vẻ trẻ con nhưng lại có rất nhiều kinh nghiệm nuôi trẻ.”
Mạnh Hằng giống như lơ đãng hỏi một câu: “Tính cách của vị Nhiếp phu nhân kia thế nào?”
Vợ anh ta đáp: “Lúc đầu còn có chút lo lắng sẽ tiếp đón không chu đáo nhưng sau khi trò chuyện mới thấy, tính cách của vị phu nhân kia thực sự rất tốt.”
Cô đã tiếp xúc với không ít quý nữ và các phu nhân nhưng bọn họ đều không so được với Nhiếp phu nhân.
Không cần nhắc tới những thứ khác, chỉ cần khí chất trên người cô ấy thôi cũng đủ khiến người ta không nhịn được mà muốn kết thân.
Tuy nhiên...
Kỳ lạ là vị Nhiếp phu nhân kia lại rất kính trọng cô...
Nói đi nói lại thì cô cũng chỉ là con gái của đồ tể, làm gì có điểm nào đáng giá để một vị phu nhân xuất thân từ danh môn quý tộc dùng lễ tiếp đón?
Vậy nên cô mới hỏi Mạnh Hằng rằng liệu anh ta có phải là bạn tương giao với Nhiếp Tuân không?
Hai vợ chồng tròn mắt nhìn nhau, suy nghĩ ngổn ngang mà vẫn không thể lý giải.
Đêm đã khuya, phu thê Mạnh Hằng cũng mệt rồi nên cả hai rửa mặt đi ngủ.
Nhắm mắt rồi nhưng Mạnh Hằng không tài nào ngủ được, khuôn mặt Nhiếp Tuân cứ không ngừng hiện ra trước mặt anh ta.
Mạnh Hằng trằn trọc rồi đánh thức cả người vợ bên cạnh.
“Lang quân?”
Trong khi vợ anh ta còn đang thắc mắc thì trong đầu Mạnh Hằng chợt xẹt qua một ý nghĩ, bỗng chốc nhớ tới một khuôn mặt khác.
“Ta nhớ ra rồi, mẫu thân!” Mạnh Hằng thốt lên.
Người vợ kinh ngạc: “Mẫu thân? Chuyện này có liên quan gì đến mẫu thân chứ?”
“Tướng mạo của Nhiếp Tuân giống mẫu thân lúc còn trẻ đến mấy phần, bảo sao ta cứ thấy hắn quen mặt.”
Người vợ ồ lên một tiếng: “Nhiếp tiên sinh giống mẫu thân lúc còn trẻ sao?”
Mạnh Hằng nói: “Ban nãy còn đang nghĩ Nhiếp Tuân giống ai, chợt nhớ tới lúc nhỏ… Nhiếp Tuân thật sự giống mẫu thân đến mấy phần.”
Mạnh thị trở mặt với Liễu thị nên Mạnh Hằng cũng bị ép, cho dù kết hôn cũng không thể dẫn vợ tới gặp mẹ ruột một lần.
Lần cuối nhìn thấy mẫu thân, cũng là sáu năm trước.