Nếu Nhiếp Tuân chỉ là mưu sĩ bình thường, Nguyên Tín sẽ không chán ghét hắn đến vậy.
Thế nhưng hết lần này đến lần khác, dù không có công lớn trong việc đối ngoại, Nhiếp Tuân lại vẫn được thiên vị. Điều này khiến Nguyên Tín không thể không hiểu nhầm.
“Hừ, tính tình cũng thật nóng nảy.”
Nguyên Tín hừ lạnh, buồn bực nốc cạn chén rượu, càng nghĩ càng thêm tức.
Cảm thấy uống thế này không đã miệng, Nguyên Tín dứt khoát bê cả vò rượu lên, tu ừng ực như cá voi hút nước, như trâu uống nước ao.
Hành động của ông ta thu hút sự chú ý của người ngồi bên cạnh. Nguyên Xung hạ giọng khuyên nhủ: “Chú họ, bây giờ đang là lúc cần dùng người, chủ công còn phải nhờ vào các vị quân sư. Người phát sinh mâu thuẫn với Nhiếp quân sư vào lúc này chẳng phải sẽ khiến chủ công khó xử ư?”
Nguyên Tín nghe xong, nặng nề đặt vò rượu xuống.
“Lão phu đâu có làm gì hắn?” Nguyên Tín ngoan cố đáp: “Ta chỉ nói có hai câu, sao hắn phải ấm ức bỏ đi như thế?”
Đều là đàn ông đàn ang với nhau, sao phải khó chiều như vậy?
Nguyên Tín có sao nói vậy chứ không hề làm nhục Nhiếp Tuân, thế mà lại nhận được một cái cau mày.
Nghĩ tới đây, lửa giận trong lòng Nguyên Tín như được tưới rượu, càng cháy càng mạnh.
“Chú họ, không thể nói như vậy được.”
Nguyên Tín đánh trận không tệ nhưng tính cách lại quá thẳng thắn, chỉ nói chuyện theo ý mình chứ chẳng bao giờ xem xét tình hình xung quanh.
Câu nói trêu chọc Nhiếp Tuân hồi nãy là lời nói thật lòng của ông ta, không có mấy phần ác ý.
Thế nhưng đến tai Nhiếp Tuân thì lại khác. Làm gì có ai nghe những lời như vậy xong mà không bực mình?
Một người vừa là đại tướng đắc lực vừa là chú họ, một người lại là mưu thần mà mình nể trọng, Hoàng Tung rơi vào tình thế khó xử.
Nguyên Xung còn muốn khuyên thêm, Hoàng Tung ngồi phía trên đã không chịu nổi nữa.
“Đủ rồi!”
Hoàng Tung giận tái mặt, lập tức trấn áp Nguyên Tín. Ông ta ngượng ngùng cúi đầu uống rượu, không dám tiếp tục đùa với lửa.
Tiệc rượu kết thúc, Phong Giác và Trình Tĩnh lần lượt rời khỏi, các mưu sĩ và võ tướng khác cũng tự động rời đi.
Trình Tĩnh rảo bước chân, nhanh chóng đi đến trước mặt Phong Giác.
“Theo hiểu biết của Tĩnh về Liễu Hi, người này không phải kẻ hèn kém ham mê sắc đẹp.”
Phong Giác không bất ngờ khi thấy Trình Tĩnh. Anh ta trầm giọng: “Chắc chắn cô ấy không phải người như vậy. Hơn nữa, thủ đoạn của cô ấy cũng không kém người chuyên nghiên cứu mưu thuật như huynh. Trong chiến dịch Bắc Cương, nhị huynh của ta đã ở lại Hoàn Châu. Nay cô ấy lại đưa huynh ấy và Mạnh Hồn đến đây, sao có thể có ý tốt gì được?”
Trong yến tiệc, khi nhìn thấy Phong Cẩn – nhị huynh đã nhiều năm không gặp, Phong Giác ngoài mặt bình tĩnh, nội tâm lại nổi sóng.
Mạnh Hồn đã từng là hiệu úy của quận Mạnh Thương Châu. Mạnh thị Thương Châu đã hại ông phải chịu tang vợ và con gái, Khương Bồng Cơ đưa Mạnh Hồn theo cũng hợp lý.
Chỉ là...
Cô đặc biệt đưa Phong Cẩn tới đây để làm gì?
Phong Giác không dám suy nghĩ quá nhiều.
Thực tế, Phong giác và Trình Tĩnh đã nghĩ Khương Bồng Cơ quá nham hiểm. Nếu cô là người như vậy, không bằng đưa cả Trình Thừa và Trình Viễn tới.
Trình Thừa và Trình Viễn đều là cháu của Trình Tĩnh.
Trình Tĩnh nhíu mày: “Thành Doãn là người Trung Chiếu, trước đây chưa từng tới Đông Khánh, không thể nào đã tiếp xúc với Liễu Hi được.”
Phong Giác cụp mắt: “Huynh đừng quên, tuy Thành Doãn là người Trung Chiếu nhưng tổ tiên hắn lại là người Đông Khánh.”
Chuyện Nhiếp Tuân tìm người thân không phải bí mật.
Trình Tĩnh nhướng mày.
“Ý cậu là Thành Doãn và Liễu Hi có quan hệ? Nếu vậy, sao Thành Doãn lại giấu chúng ta?”
Họ có thể khẳng định Liễu Hi và Nhiếp Tuân mới gặp nhau lần đầu.
Nếu hai người có cùng huyết thống, không có lý nào Liễu Hi biết mà Nhiếp Tuân lại không biết.
“Không thể khẳng định hai việc này không liên quan. Huynh đừng quên, Uyên Kính tiên sinh – cha vợ của Thành Doãn hiện đang là thầy giáo dạy học ở địa bàn của Liễu Hi.” Phong Giác lạnh lùng bổ sung: “Hừ, mặc kệ cái bụng đen ngòm của cô ấy đang nghĩ gì, chúng ta vẫn phải đề phòng.”
Khương Bồng Cơ luôn làm theo ý mình. Tuy cô liên minh với Hoàng Tung nhưng đó chỉ là lời nói suông, không có gút mắc lợi ích quá lớn. Nếu không có lợi ích nhất định đi kèm để đảm bảo, quan hệ liên minh sẽ rất yếu ớt, giống như hoa trong gương, trăng dưới nước, không đỡ nổi một đòn công kích.
Chuyện Khương Bồng Cơ “chọc ghẹo” Nhiếp Tuân ở tiệc rượu đã khiến mưu sĩ dưới trướng Hoàng Tung cảnh giác, còn các võ tướng thì vẫn hoang mang.
Là người gây ra chuyện này nhưng Khương Bồng Cơ cũng chẳng có hành động gì, thật sự giống như cô thấy sắc nổi lòng tham vậy.
Lúc này, cô không rảnh để quan tâm Nhiếp Tuân vì cô vừa nhận được một tấm thiệp ngoài ý muốn.
“Hằng biểu ca, nhiều năm không gặp, phong độ huynh ngày càng hơn xưa.”
Khương Bồng Cơ nhìn Mạnh Hằng. Nếu nói kĩ, đây mới là lần thứ hai cô gặp anh ta sau nhiều năm xuyên không.
Nhớ tới những gì vị biểu huynh này từng trải qua, Khương Bồng Cơ vẫn rất đồng cảm.
Nhưng đồng cảm là một chuyện. Nếu anh ta đứng ở phía đối lập với cô, Khương Bồng Cơ sẽ không nhân từ nương tay.
Mạnh Hằng ngồi quỳ xuống, dáng người thẳng tắp, thanh nhã như trúc, khí phách ngời ngời.
Nghe Khương Bồng Cơ chào hỏi như vậy, anh ta cười khổ một tiếng, hỏi thẳng: “Hi biểu muội đang không biết vì sao Hằng xuất hiện ở đây đúng không?”
Khương Bồng Cơ đáp: “Đúng là có chút khó hiểu. Tại sao Hằng biểu huynh không ở Thương Châu, mà lại...”
Khi Mạnh Hằng ngẩng đầu, cô thấy rõ vết roi còn hằn trên mặt đối phương, vết sẹo ở mắt trái là sâu nhất.
“Phận làm con, không nên đàm luận xằng bậy về trưởng bối. Nhưng hành vi của gia phụ xác thực trái với đạo trời. Hằng chỉ mong có thể thay người bù đắp một phần.”
Mạnh Hằng đứng dậy, nặng nề đi tới chính giữa đại sảnh, chắp tay thi lễ thật sâu với Khương Bồng Cơ.
Khương Bồng Cơ nhướng cao mày: “Hằng biểu huynh, huynh...”
Vạn lần không ngờ tới, người anh họ này lại tìm đến xin gia nhập vào trận doanh của mình.
Rốt cuộc Mạnh Trạm đã làm chuyện gì khiến người đời oán trách, mà ngay cả Mạnh Hằng vốn ôn hòa đoan chính cũng bị ép đến mức bỏ qua cả tình thân, kiên quyết vì đại nghĩa?
“Xin Hi biểu muội thành toàn.” Mạnh Hằng lại chắp tay thi lễ.
Làm gì có chuyện Khương Bồng Cơ từ chối?
Mạnh Hằng gia nhập lúc này chẳng khác gì có thêm thần trợ.
Nói cách khác, thân là con trưởng của Mạnh thị, ngay cả khi không được sủng ái thì sự hiểu biết của Mạnh Hằng về Thương Châu cũng vượt xa người ngoài.
Nếu Mạnh Trạm biết Mạnh Hằng tìm đến cô, không biết khuôn mặt già nua của ông ta có dài thượt ra không nhỉ?
“Hằng biểu huynh, mau đứng lên đi. Huynh làm vậy sẽ làm ta tổn thọ mất.”
Khương Bồng Cơ tiến lại đỡ Mạnh Hằng đang chắp tay đứng dậy, tỏ vẻ huynh muội tình thâm.
Cô ân cần: “Tuy nhiên, ta tò mò một chuyện... Hằng biểu huynh là con trưởng của Mạnh thị, tại sao lại...”
Mạnh Hằng sắc mặt ảm đạm, đáp: “Chuyện này một lời khó nói hết, có nói ra cũng là việc xấu trong nhà, chỉ sợ làm bẩn tai chủ công.”