Năm tám tuổi, để tránh khỏi sự hãm hại của người thiếp kia, Mạnh Hằng đã tự tìm cho mình một lối thoát. Đêm đến, anh ta bái phỏng thầy giáo dạy học của gia tộc, lấy được một bức thư giới thiệu, đề cử Mạnh Hằng đến học tại trường tư thục ở Thượng Kinh. Tuy nói là đi học nhưng thực tế anh ta còn đi với vai trò “con tin chính trị”.
Mạnh thị Thương Châu nắm trong tay trại ngựa huyết mạch của Đông Khánh, hoàng đế sao có thể yên tâm. Không lúc nào ông ta không nghĩ đến việc thu hồi quyền lực vào tay mình.
Đương nhiên Mạnh thị sẽ không thỏa hiệp. Tuy nhiên, hành động này lại khiến họ khó ăn nói với hoàng thất. Mạnh Hằng nhân cơ hội này tới chỗ thầy giáo tự tiến cử mình đi Thượng Kinh. Anh ta vừa học ở trường, vừa làm “con tin” để hòa hoãn mâu thuẫn giữa hoàng đế và Mạnh thị.
Cũng nhờ lý do này nên Mạnh Hằng lấy được “kim bài miễn tử”. Cho dù ái thiếp của Mạnh Trạm căm ghét anh ta đến đâu, ả cũng không thể giết anh ta.
Sau khi quen Phong Cẩn không lâu, Khương Bồng Cơ từng thông qua anh mà nghe được tin tức của Mạnh Hằng.
Phong Cẩn nói về Mạnh Hằng thế nào nhỉ?
Nếu không phải do Mạnh Hằng sơ ý tiết lộ thân phận, rất nhiều đồng môn đều không ngờ người có cuộc sống giản dị như Mạnh Hằng lại là con trưởng của Mạnh thị Thương Châu.
Trừ dịp Tết mới trở về Thương Châu vài ngày, Mạnh Hằng chủ yếu học tập trên kinh thành, cứ thế qua mười năm.
Trong kỳ đánh giá tám năm trước, Mạnh Hằng vốn định giành lấy bảng đầu tam giáp* rồi nhờ vào đó để ra làm quan.
* Tam giáp: Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa là đệ nhất giáp, Hoàng Giáp là đệ nhị giáp, Tiến Sĩ là đệ tam giáp.
Như vậy, khi anh ta quay lại Mạnh thị sẽ không cần lo bị ái thiếp của Mạnh Trạm hãm hại nữa.
Không ngờ vụ bê bối của Mạnh Lượng bị truyền ra, ngay cả phủ quận thủ của quận Mạnh cũng bị Mạnh Hồn dẫn người đốt sạch. Ngay sau đó, Thương Châu binh biến nổi lên, những lời gièm pha kia sao có thể chìm xuống? Là anh cả của Mạnh Lượng, Mạnh Hằng không may bị ảnh hưởng. Trong kỳ đánh giá, mục “phẩm hạnh” của anh ta không đạt tiêu chuẩn.
Đừng nói đến tam giáp, ngay cả một trăm thứ hạng đầu Mạnh Hằng cũng không lọt vào được.
Mạnh thị mất đi Mạnh Lượng, lúc này mới nghĩ đến anh ta. Họ liên tiếp gửi hơn mười phong thư gọi anh ta trở về.
Mạnh Hằng xuất phát từ Thượng Kinh. Trên đường trở về, khi anh ta đi tới quận Lang Gia thì gặp được Khương Bồng Cơ. Đây cũng là lần đầu tiên anh em họ gặp mặt.
Mạnh Hằng trở lại Mạnh thị, nhìn thấy Thương Châu không còn phồn vinh, dân chúng thì nghèo khổ rã rời, trong lòng như bị kim đâm.
Mạnh thị Thương Châu đã từng là thần thủ hộ của dân chúng trên mảnh đất này.
Từ khi nào, Mạnh thị lại trở thành ác mộng của dân chúng, thành ác ma bóc lột họ?
Mạnh Hằng cố gắng bù đắp, vãn hồi danh tiếng của Mạnh thị. Thế nhưng gia chủ vẫn là Mạnh Trạm. Ông ta vốn nhìn anh ta không vừa mắt nên chuyện gì cũng chèn ép anh ta.
Thời đại này trưởng bối chính là trời, sự đấu tranh và cố gắng của Mạnh Hằng chỉ là trò cười.
Phận làm con, điều duy nhất anh ta có thể làm là khuyên nhủ.
Nhưng cho dù anh ta cố gắng nhiều lần, kết quả vẫn không được như ý muốn.
Không biết vì sao, thái độ của Mạnh Trạm ngày càng lạnh lùng. Thậm chí, anh ta còn thấy được hận ý và sát ý lạnh thấu xương trong mắt ông ta.
“Không dám giấu chủ công, tuy Hằng bị đuổi khỏi từ đường và bị khai trừ khỏi dòng họ nhưng Mạnh Hằng vẫn là Mạnh Hằng, chưa bao giờ dám quên lời dạy của tổ tiên.” Mạnh Hằng nói: “Nếu vận mệnh của Mạnh thị Thương Châu đã hết, âu cũng là ý trời, Hằng không dám có chút oán giận. Chỉ xin chủ công ban cho một ân huệ.”
Khương Bồng Cơ nhìn Mạnh Hằng, trong lòng đã đoán được thỉnh cầu của anh ta.
“Huynh muốn ta ban thưởng họ Mạnh cho huynh và giữ lại gia phả, từ đường của Mạnh thị?”
Sự cố chấp với việc truyền thừa huyết mạch dòng họ của người cổ đại là điều mà Khương Bồng Cơ không thể hiểu được.
Nhưng dù không hiểu, cô vẫn có thể tôn trọng.
Ánh mắt Mạnh Hằng thoáng qua vẻ kinh ngạc và mừng rỡ, cúi đầu nói: “Khẩn cầu chủ công thành toàn.”
Trên đời này, có rất nhiều người họ Mạnh nhưng không phải cứ mang họ Mạnh thì là Mạnh thị Thương Châu.
Lấy Vệ Từ làm ví dụ, Vệ thị Lang Gia của Vệ Từ tới từ Biện Châu Trung Chiếu, khi đến Lang Gia thì dừng lại lập tộc.
Cả hai đều là Vệ thị nhưng xét ngược về thời đại của tổ tiên, một là Biện Châu, một là Lang Gia, không có khả năng nhầm lẫn.
Mạnh Hằng định tách ra để tự lập tộc. Như vậy, cho dù Mạnh thị Thương Châu bị Khương Bồng Cơ tiêu diệt hết, Mạnh thị cũng không hoàn toàn diệt tộc vì anh ta vẫn còn sống.
Thỉnh cầu đơn giản như thế, Khương Bồng Cơ đương nhiên sẽ không từ chối.
“Được, cứ theo lời Hằng biểu huynh nói mà làm.”
“Tạ ơn chủ công!”
Nói xong việc công, Khương Bồng Cơ mặt không đổi sắc chuyển trọng tâm câu chuyện đến cuộc sống trong những ngày gần đây của Mạnh Hằng. Cô hỏi anh ta có tiếp xúc với nhân tài dưới trướng Hoàng Tung hay không. Người thông minh nói chuyện với nhau đúng là dễ dàng hơn hẳn. Mạnh Hằng hiểu ngay là Khương Bồng Cơ đang muốn âm thầm đào góc tường.
Thế nhưng...
Mạnh Hằng hơi khó xử: “Hằng và nhân tài dưới trướng Hoàng Châu mục không tiếp xúc nhiều, chỉ mỗi Nhiếp Thành Doãn là xem như có giao tình.”
Quả nhiên là Nhiếp Tuân.
Trong lòng Khương Bồng Cơ sáng tỏ.
Nhiếp Tuân chắc chắn biết quan hệ anh em ruột giữa hắn và Mạnh Hằng, tuy nhiên họ vẫn chưa nhận nhau.
Khương Bồng Cơ tiếp tục khách sáo, từ lời của Mạnh Hằng biết được sự chiếu cố của Nhiếp Tuân với anh ta trong mấy ngày nay.
“Chủ công nhìn trúng Nhiếp Thành Doãn sao?”
Khương Bồng Cơ cười, nheo mắt lại: “Mới gặp mà như đã quen biết từ lâu.”
Mạnh Hằng suy nghĩ, nói nhỏ: “Tính cách Hoàng Châu mục tuy đa nghi nhưng trầm ổn, nếu khích bác ly gián theo cách thông thường sợ là không thể thành công.”
Khương Bồng Cơ nói: “Cho nên mới cần Hằng biểu huynh ra tay. Nhiếp Thành Doãn đã nhiều lần chiếu cố Hằng biểu huynh, Hằng biểu huynh cũng nên có qua có lại mới phải.”
Nhiếp Tuân nhiều lần chiếu cố Mạnh Hằng, Mạnh Hằng có lý do chính đáng để hồi báo đối phương.
Hai bên qua lại nhiều lần, chẳng phải quan hệ sẽ thân thiết hơn sao?
Khi thân thiết tới mức độ nhất định sẽ lộ ra quan hệ anh em giữa hai người. Lúc đó, Hoàng Tung sao có thể không nghĩ nhiều?
Khương Bồng Cơ vung cuốc đào góc tường của huynh đệ mà không hề có chút do dự.
Mạnh Hằng thầm thở dài. Tuy không nên hãm hại Nhiếp Tuân nhưng hai người ai vì chủ nấy, anh ta không thể không làm.
“Hằng tuân mệnh.”
Ngày hôm sau Khương Bồng Cơ đến quận Hợp Đức, quân của Mạnh thị đang đóng tại ải Hàn Sưởng liền không thể giữ được bình tĩnh.
“Một mình Hoàng Tung đã khó đối phó rồi, sao Liễu Hi lại tới nữa?”
Tướng giữ ải đập bàn đánh rầm, sắc mặt dữ tợn. Mọi người đồng loạt im lặng.
“Tướng quân, chúng ta tiến lên có thể tấn công quận Hợp Đức, lùi lại có thể thủ ải Hàn Sưởng, không cần e ngại bọn chúng.”
Vị tướng kia âm thầm rầu rĩ, đạo lý đó ai mà không biết?
Nhưng…
Nhưng đó là Liễu Hi, là Liễu Hi vừa dẫn binh tiêu diệt toàn bộ Bắc Cương!
Binh lính phòng giữ ải Hàn Sưởng nghe nói kẻ địch của họ có thêm Liễu Hi, sĩ khí giảm mạnh, đây mới là chỗ đáng buồn nhất.
Nếu chỉ có một mình Hoàng Tung, họ còn có thể chủ động ra cửa ải nghênh chiến, đánh lui đối phương khỏi quận Hợp Đức.
Thế nhưng lúc này lại có thêm một Liễu Hi như sói như hổ, đừng nói chủ động tiến công, có thể thủ vững ải Hàn Sưởng đã là tốt lắm rồi.
“Phải nhanh chóng bẩm báo việc này với cấp trên, thỉnh cầu giải quyết. Kẻ địch tới đây với khí thế hung hăng, sợ rằng sẽ khó đối phó.”
Tướng giữ ải vẫn rất tỉnh táo, không tùy tiện tấn công.
Bây giờ quan trọng nhất là giữ được ải Hàn Sưởng, kiên trì đợi chỉ thị của cấp trên.
Trong lúc trên dưới ải Hàn Sưởng như gặp phải kẻ địch mạnh, Khương Bồng Cơ và Hoàng Tung mở hội nghị quân sự đầu tiên.