Binh lính bên cạnh xoa hai cánh tay, cố gắng làm cho mình ấm hơn.
“Thời tiết này đúng là lạnh chết người, thật không biết đến bao giờ mới dừng đây.”
Binh lính cấp dưới cùng luôn không có nhân quyền, bọn họ chiến đấu mệt nhất, cầm quân lương thấp nhất mà rất nhiều lúc còn ăn không đủ no, mặc không đủ ấm.
Nếu tất cả mọi người đều có đãi ngộ như vậy thì không quá khó chịu, trong thời loạn này có thể sống được là tốt rồi.
Nhưng bên đại doanh của Liễu Hi và Hoàng Tung lại náo nhiệt, buổi tối còn uống rượu nướng thịt, cuộc sống ấy đã sắp sướng hơn cả thần tiên rồi.
Mọi người đều là bia đỡ đạn trong thời loạn, vì sao người ta ăn ngon uống say mà mình chỉ có thể chịu đói chứ?
Không có gì khiến người ta thấy tổn thương hơn chuyện này!
Mỗi khi nghĩ đến những điều ấy, bọn họ vốn đã đói bụng lại càng đói hơn, đói đến mức ngay cả nói chuyện cũng thấy tốn sức.
“Anh bạn, ta chợp mắt một lát, nếu có gì thì ngươi cứ hô lên một tiếng nhé. Ôi, đói bụng khó chịu quá...”
“Hừ! Lúc này thì có thể có chuyện gì chứ? Ngươi cứ yên tâm chợp mắt đi, khi nào trời sáng ta sẽ gọi ngươi dậy...”
Đại doanh của Liễu Hi và Hoàng Tung chỉ lo sống phóng túng đã liên tiếp hơn hai mươi ngày. Lúc này hơn nửa đêm, đừng nói có gió thổi cỏ lay, ngay cả bóng ma cũng không có.
Có rất nhiều binh lính canh phòng mệt mỏi rã rời đã dựa vào tường ngủ say, hy vọng giấc ngủ có thể làm cho cơ thể bọn họ ấm hơn, tiết kiệm sức lực.
“Oáp...”
Cơn buồn ngủ dâng lên làm binh lính canh giữ ải Hàn Sưởng ngáp liền mấy cái, ý thức càng thêm mơ hồ, mí mắt cũng nặng như đổ chì.
Gió lạnh thổi vù vù, những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống trong không trung chợt bị cuốn lên, rời khỏi quỹ đạo ban đầu.
Trong buổi tối bình yên không có gì lạ thường, một mũi tên phát ra tiếng động khi rời khỏi dây cung, cắt ngang qua bầu trời đêm.
Mũi tên sắc bén cắm vào trong cơ thể, binh lính vừa chợp mắt gặp Chu Công chợt mở to hai mắt, hơi lạnh chưa từng thấy đã bao quanh hắn giống như cơ thể bị chìm vào trong đầm nước lạnh nghìn năm. Hắn cố gắng mở miệng nhưng cổ họng lại không phát ra được chút âm thanh nào, giống như cả thế giới đều im lặng.
Trong một hơi thở, nhiệt độ cơ thể còn sót lại đã bị lực lượng vô hình tàn nhẫn cướp đi...
Đau quá...
Lạnh quá...
Trong đầu hắn thoáng hiện lên ý nghĩ ngắn ngủi, cảnh tượng trước mắt đã chìm vào bóng tối vô biên vô hạn.
Trong lúc hoảng hốt, dường như hắn nghe được “đồng nghiệp” bên cạnh la tới khản cả tiếng. Người đó hét...
Có kẻ địch tấn công!!!
Đợt tên thứ nhất kết thúc, binh lính canh giữ trên đầu tường thành đã tổn thất hơn nửa, những người còn lại không chết cũng bị thương.
“Đưa thang mây lên, cung tiễn tiếp tục bắn... Đã chuẩn bị xong gỗ công thành chưa?”
Sau khi giải quyết một đám binh lính của quân địch, bọn họ phải tranh thủ thời gian lúc binh lính bảo vệ ở cửa thành ải Hàn Sưởng giảm bớt để dựng thang mây leo lên tường thành.
Khương Bồng Cơ dẫn theo đội quân tiên phong, ai nấy đều khoác vải trắng, mượn mặt tuyết và bóng đêm che chắn để nhanh chóng lẻn tới dưới thành ải Hàn Sưởng.
Tướng giữ ải Hàn Sưởng dẫn binh đi đánh lén đại doanh, có qua mà không có lại thì không được lịch sự lắm, Khương Bồng Cơ tất nhiên phải đáp trả.
Thế nào gọi là đánh lén?
Chính là nhân lúc kẻ địch ít nhất lại đột nhiên tập kích.
Không chỉ chú ý tới yếu tố bất ngờ mà còn phải chú ý tới yếu tố “nhanh chóng”, tấn công thật mạnh khi kẻ địch không hề có bất kỳ đề phòng nào.
Ải Hàn Sưởng có địa thế hiểm yếu nên dễ thủ khó công, nhưng vậy thì đã sao?
Chỉ cần là cánh cửa mà cô muốn phá thì không nơi nào có thể giữ được!
Khương Bồng Cơ ra tay đột ngột, vừa đối mặt đã khiến cho lính phòng vệ trên tường thành chết quá nửa, những người còn lại đều bị thương.
Có người thử phản kích, cũng có người hét to “quân địch tấn công”, còn có người cắn răng dùng ngón tay dính máu mà run rẩy kéo dây cung, dùng hết sức lực cuối cùng bắn ra tên lệnh lên bầu trời... Tên lệnh vừa phóng ra, cả ải Hàn Sưởng giống như đón lấy một luồng chấn động lớn, các binh lính xôn xao!
Bọn họ không hề nghĩ tới kẻ địch lại tự nhiên đánh lén vào lúc này.
Nhưng...
Việc cấp bách bây giờ vẫn là phái binh lính tăng cường lên tường thành để bảo vệ cho cửa ải Hàn Sưởng, tuyệt đối không thể để kẻ địch phá được.
“Quân địch tấn công... Nhanh...”
Nửa đêm, không ít người đang chìm vào giấc mộng đẹp ngọt ngào.
Bọn họ không ngủ cũng không được, vừa lạnh vừa đói, nếu bọn họ không ngủ thì không chừng sẽ đói đến không ngủ được mất.
Khi bên ngoài vang lên tiếng động, không ít người bất đắc dĩ rời khỏi giấc mộng đẹp, bỏ lại chăn mỏng được quấn chặt, lao ra khỏi doanh trướng.
Gió lạnh đã thổi bay hơi ấm còn sót lại quanh người, không ít người lạnh đến mức run rẩy, đầu óc đang mơ màng cũng lập tức tỉnh táo lại.
Khương Bồng Cơ làm sao có thể cho bọn họ có cơ hội tăng cường binh lính chứ?
Cung tiễn thủ mai phục trên mặt tuyết đã chia ra làm ba hàng, hàng thứ nhất bắn xong thì hàng thứ hai tiếp nối, chờ hàng thứ ba bắn xong thì hàng thứ nhất đã lắp tên giương cung, ngắm chuẩn phương hướng. Với chiến thuật đơn giản này, cung tiễn thủ lại có thể duy trì mưa tên không ngừng rơi về phía tường thành ải Hàn Sưởng.
Mượn cung tiễn thủ yểm hộ, thang mây cũng nhanh chóng được đẩy về phía tường thành ải Hàn Sưởng. Đội quân tiên phong bắt đầu thử xông lên tường thành để phát động tấn công.
Nhưng ải Hàn Sưởng có thể được gọi là quan ải hiểm trở thì tất nhiên phải có ưu thế địa lý của nó.
Lính canh phòng ải Hàn Sưởng bị đánh cho trở tay không kịp, đợt tấn công nhanh chóng và mãnh liệt khiến bọn họ suýt chút nữa đã không kịp phản ứng.
Đương nhiên đây chỉ là tạm thời mà thôi.
Tới khi bọn họ kịp phản ứng liền lập tức lợi dụng địa thế để tiến hành phản công.
Khương Bồng Cơ híp mắt lại, con ngươi u ám nhìn chằm chằm vào tường thành ải Hàn Sưởng.
Phía trước ải Hàn Sưởng không phải là một đoạn đường bằng phẳng mà là địa thế chật hẹp lại cao chót vót nên không có lợi cho vũ khí công thành phát huy tác dụng, nếu không phải thang mây công thành của bên phía Khương Bồng Cơ được chế tạo đặc biệt, sợ rằng cũng không phát huy được bao nhiêu tác dụng. Đến lúc đó có lẽ bọn họ chỉ có thể lựa chọn sử dụng chiến thuật nguyên thủy nhất chính là thịt người, dựa vào thương vong cực lớn để cố gắng leo lên tường. Nhưng bây giờ bọn họ có thể sử dụng thang mây, lại dùng cung tiễn để mở đường, ải Hàn Sưởng cũng không đến mức khó giải quyết như trong tưởng tượng.
Khi Khương Bồng Cơ chiến đấu sẽ mở livestream, tám trăm năm mươi nghìn con cú ngồi xem livestream cùng cô.
Đánh một lúc, người xem mới phát hiện lính canh phòng ải Hàn Sưởng có gì đó sai sai...
[Phượng Tê Ngô Đồng]: Mọi người có phát hiện ra không... Sức chiến đấu của quân địch hơi yếu...
[Uống Nước Không Mập]: Tui không thấy yếu, rõ ràng là Streamer nhà chúng ta quá mạnh thôi...
[Liễu Bay Phất Phơ]: Đúng là hơi yếu, dựa theo tình hình này thì nhiều nhất là một canh giờ, Streamer nhất định có thể phá được quan ải. Tui phóng to màn ảnh và phát hiện ra tuổi tác của các binh linh canh giữ quan ải đều hơi lớn, trông tinh thần cũng không quá tốt giống như toàn quân không có thanh niên trai tráng vậy.
Người xem cẩu thả chỉ thấy chiến trường chém giết, hơn nửa đêm xem kích động tới mức nhiệt huyết sôi trào.
Người xem cẩn thận tỉ mỉ lại phát hiện ra sức chiến đấu của quân địch khác với trong tưởng tượng, bọn họ chiếm đóng quan ải hiểm trở, ấy vậy lại bị Khương Bồng Cơ đánh bại.
Trong lòng Khương Bồng Cơ lại hiểu rõ nghi ngờ của bọn họ.
Không phải sức chiến đấu của quân phòng thủ ải Hàn Sưởng không cao, rõ ràng là tướng giữ ải muốn đánh lén thành công nên đã chọn dẫn đi tất cả quân tinh nhuệ.
Dựa theo hiểu biết của tướng giữ ải về ải Hàn Sưởng, cho dù chỉ để lại binh lính tàn phế không phải tinh nhuệ, nhưng lợi dụng cửa ải hiểm trở thì vẫn có thể bảo vệ được.
Nhưng hắn đã đoán sai về lực lượng quân đội của Khương Bồng Cơ và Hoàng Tung, cũng đánh giá thấp về khả năng thích ứng với hoàn cảnh của thang mây được cải tiến.