Ừm, đáng yêu hơn đám đàn ông giả tạo, hay ra vẻ kia nhiều.
Để phòng cây non chết hết, Vạn Tú Nhi lại lấy thêm hai gốc, nếu chăm sóc cẩn thận chắc có thể sống.
Phong Chân thấy cô làm xong rồi thì đứng dậy đưa cô về doanh trại tạm thời của nữ doanh.
Vạn Tú Nhi thắp đèn dầu tìm hoa gạo được phơi khô từ năm ngoái, cô thức thâu đêm làm mấy chiếc gối đầu sau đó nhét hoa khô vào bên trong.
Bây giờ đang thịnh hành gối gỗ vừa nhỏ vừa hẹp vừa cao, người địa vị càng cao thì gỗ làm gối đầu càng tốt.
Gối gỗ quá cao dẫn đến rất nhiều người bị sái cổ, mẹ của Vạn Tú Nhi cũng vậy.
Mẹ của cô đem những bông hoa gạo rơi xuống phơi khô sau đó chọn cái nào mềm nhất nhỏ nhất để nhét vào trong gối.
Vạn Tú Nhi không thích gối gỗ, trượng phu của cô cũng nhiều năm rồi không ngủ ở phòng cô nên cô dứt khoát đổi gối của mình.
Mình thoải mái là được.
Thức thâu đêm làm xong, Vạn Tú Nhi nhờ nữ binh đem mấy chiếc gối này mang đi tặng, như vậy sẽ không bị người ta nói ra nói vào.
Khương Bồng Cơ nhờ đó mà được hưởng lợi, cô ôm chiếc gối mềm mại hít hà, trên gối phảng phất một mùi hương nhẹ nhàng.
“Bên trong nhét gì vậy? Mùi thơm quá...”
Lúc nhận được món quà thì Khương Bồng Cơ đang dùng cơm, Phong Chân bị cô túm đến tăng ca.
Cô giám sát đối phương làm việc xem anh ta có cách nào chuồn đi tán gái nữa không?
Phong Chân nhìn thấy thứ Khương Bồng Cơ lật đi lật lại trong lòng, trong đầu nhớ lại lời nói của Vạn Tú Nhi, khóe miệng anh ta nhếch lên nở nụ cười nhạt.
Nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra thì đợi sau khi anh ta làm xong nhiệm vụ này, trở về trướng của mình cũng sẽ nhìn thấy một món quà y hệt vậy.
Nghĩ đến đây anh ta lại thấy hơi đáng tiếc...
Món quà cảm ơn độc nhất vô nhị bị người ta chia năm xẻ bảy, rõ ràng là được hưởng sái của anh ta nhưng lại giống như anh ta được hưởng sái của chủ công vậy.
Đúng vậy, Vạn Tú Nhi lấy danh nghĩa là cảm ơn Khương Bồng Cơ tặng cho cô và tất cả những mưu sĩ võ tướng cô trọng dụng mỗi người một phần.
“Chắc là hoa gạo.” Phong Chân tiếp lời.
“Hoa gạo? Dùng hoa khô làm ruột gối, cô ấy cũng thật có lòng.”
Khương Bồng Cơ không biết loài hoa này, cô chỉ cảm thấy cái tên rất hay.
Xoa xoa cái gối mềm mại, Khương Bồng Cơ định tối nay gối thử xem.
“Tú Nhi cẩn thận thật đó, cái vỏ gối này có thể tháo ra thay cái khác.” Khương Bồng Cơ phát hiện bên cạnh gối có đoạn dây, mở ra xem thì thấy hai mặt không phải dùng kim chỉ may lại mà dùng một đoạn dây dài đan qua đan lại nhưng không để lộ kẽ hở.
Khương Bồng Cơ cởi sợi dây lấy thứ bên trong ra.
Cô cúi đầu không phát hiện bình luận trên màn hình kênh livestream thay đổi.
[Xuyết Vãn Yên]: Dọa chết cục cưng rồi, tôi nghe thấy hoa gạo* còn tưởng rằng một thành phố bị nhét vào trong gối đầu.
* Nguyên văn là “攀枝花” - Phàn Chi Hoa cũng là tên một thành phố thuộc tỉnh Tứ Xuyên.
[Mình Tên Tố Tố]: Mất mặt quá… Cục cưng cũng nhầm...
[Quân Phách]: Đợi một chút... Tui nhớ hình như cây hoa gạo ở cổ đại là một cách gọi khác của cây bông gòn phải không?
Cây bông gòn!!
Đa số người xem đầu óc còn mơ hồ nghi hoặc hoa gạo là hoa gì. Thì não của một số người đã kịp nhảy số.
Thứ này là cây bông gòn à?
[Tôi Không Thích Ăn Táo]: Trước đây tôi từng đọc, nhớ rằng hoa bông gòn ở thời cổ đại là loài cây để thưởng thức, sau này mới được gia công.
[Thang Viên Chiến Sĩ]: Kinh! Nói như vậy thì bác Streamer có thể trồng hoa bông gòn rồi?
Năng lực sản xuất của xã hội cổ đại thấp, dân chúng cả đời chỉ lo lắng chuyện cơm áo.
Về mặt lương thực thì phía Khương Bồng Cơ đã bắt đầu nghiên cứu trồng củ đậu và khoai lang. Sản lượng của hai thứ này rất lớn, không biết có thể giúp bao nhiêu người được ăn no. Nếu như lại dùng bông gòn để giải quyết vấn đề quần áo thì đợi khi Khương Bồng Cơ nắm được thiên hạ sẽ là một thiên hạ thái bình thịnh thế đáng chờ mong.
Người xem đều kích động nhưng cũng có học bá tạt gáo nước lạnh vào bọn họ.
[Liên Minh Lão Phịch Thủ]: Hoa bông gòn là sợi của thực vật thuộc họ bông Malvaceae, bông gòn mà chúng ta thường nói là loại bông mềm mịn, sản lượng cao, sợi tốt. Cây bông gòn thuộc họ Malvales, nhụy hoa có thể dùng làm nguyên liệu dệt, cây bông gòn còn có thể làm giấy. Mặc dù sợi bông của cây bông gòn có thể làm áo bông nhưng sản xuất và sản lượng chắc chắn không bằng cây bông mà chúng ta quen thuộc...
Cây bông gòn không giống cây bông*.
* Nguyên văn “木棉树“ - cây hoa gạo hay có tên gọi khác là cây bông thân gỗ. Còn “棉花” là cây bông thân thảo.
Có Lão Phịch Thủ phổ cập, nhiệt tình của đám người xem giảm hơn phân nửa.
Nhưng lúc Khương Bồng Cơ lấy thứ nhồi trong gối ra thì nhiệt huyết của bọn họ lại tăng cao...
Bên trong không chỉ có bông của cây bông gòn mà còn có cả hoa bông gòn trăng trắng.
Khương Bồng Cơ nhặt lên vê nặn, xúc cảm không tệ.
Thời đại kia của cô thì quần áo thuần bông thực sự chỉ có người giàu mới được mặc.
Nhưng mà quần áo thuần bông cũng có vô số vấn đề, Khương Bồng Cơ là chiến sĩ nên ngoài kỳ nghỉ có thể mặc một hai lần, bình thường đều mặc quân phục đặc chiến. Quân phục được làm từ sợi thực vật nào đó có tính dẻo dai rất cao của tinh tế, sờ thấy thoải mái hơn bông nhưng lưỡi dao bình thường khó mà cắt rách được.
Vì vậy mà cô không biết tên gọi khác của hoa bông gòn ở thời cổ đại nhưng cô biết cái này có tác dụng gì.
Quá kích động nên Khương Bồng Cơ vỗ một chưởng đánh gãy chiếc bàn trước mặt.
Tiếng vang lớn đột nhiên xuất hiện khiến Phong Chân cầm bút cũng không vững, vạch một đường mực dài trên giấy Tuyên.
Làm gì thế...
Phong Chân ngẩng đầu nhìn về phía chủ công nhà mình.
Anh ta nghĩ tất cả đồ dùng của chủ công nên đổi thành bằng đồng hoặc bằng sắt, nếu không cứ ba năm hôm lại đổi thì quá lãng phí.
“Chủ công?” Phong Chân yếu ớt gọi.
Khương Bồng Cơ đột nhiên đứng dậy để lại một câu: “Huynh tiếp tục đi, ta đi trước...” Sau đó cô phủi mông rời đi.
Phong Chân: “...”
Chủ công không ở đây nữa, anh ta có thể lén lười biếng không?
Vạn Tú Nhi đang thu xếp những đồ Phong Chân đưa đến, cô chắc chắn không thể đi cùng đại quân, khả năng lớn nhất là bị Khương Bồng Cơ đưa về nơi cô ấy cai trị. Có suy nghĩ như vậy nên Vạn Tú Nhi bắt đầu thu dọn sắp xếp hành trang của mình tránh lúc đó lại luống cuống...
Nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, Vạn Tú Nhi kinh ngạc quay ra nhìn.
Thấy Khương Bồng Cơ đến cô liền đứng dậy hành lễ.
“Không cần đa lễ.” Khương Bồng Cơ xòe tay ra hỏi thẳng: “Thứ này cô lấy ở đâu vậy?”
Vạn Tú Nhi sợ hãi, cô cho rằng nắm bông này có vấn đề gì, khuôn mặt vốn đã trắng nay càng thêm trắng bệch.
Chẳng lẽ nắm bông này bị người ta động tay động chân, có người mượn tay cô mưu hại Liễu Hi?
Nhất thời vô số âm mưu quỷ kế xẹt qua trong đầu cô.
Một lúc sau cô mới nghi hoặc nói: “Đây, đây là cây trong viện ta trồng... Không, không biết có điều gì không ổn không ạ?”
Chẳng lẽ thực sự xảy ra chuyện gì?
Khương Bồng Cơ lại kích động túm lấy cánh tay mềm mại của Vạn Tú Nhi.
Cô kích động hỏi: “Còn bao nhiêu? Cây ở đâu?”
Vạn Tú Nhi vẫn không rõ lắm nhưng cô lại thở phào một hơi.
Nhìn vẻ mặt của Khương Bồng Cơ là biết chắc không phải chuyện gì xấu, cô có thể yên tâm rồi.
“Loài cây này trong viện trồng ba cây, còn có bảy cây hoa gạo bình thường...” Vạn Tú Như không biết cây có bông này tên là gì, nhưng mà nó lẫn trong đám cây hoa gạo mẹ tặng lúc cô lấy chồng, chắc là một loại cây hoa gạo khác, chỉ là vẻ ngoài hơi quái dị.
Cô cho rằng chắc là cây hoa gạo bị dị dạng.