Như vậy khó tránh khỏi chuyện không thể chăm sóc cho thê tử Chu Thanh Ninh.
Nếu hai người phụ nữ mang thai ở cùng nhau thì cũng có thể chăm sóc lẫn nhau, không đến mức được đằng này hỏng đằng kia.
Đề nghị này của Nhiếp Tuân lại đúng ý của người nào đó.
“Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, không cần cảm ơn.”
Nhiếp Tuân cười đỡ Mạnh Hằng lên.
Hắn không phải không biết Nguyên Tín chĩa mũi nhọn vào mình. Hắn cũng muốn hời hợt với Mạnh Hằng, quân tử phòng thân. Chỉ là chuyện xây dựng cảm tình lại không dễ dàng cắt bỏ như vậy.
Chủ công Hoàng Tung nhà mình và chủ công của Mạnh Hằng lại đang trong giai đoạn liên minh mật thiết, Nhiếp Tuân không thể ngăn người ta ở ngoài cửa một cách cứng rắn được.
Thường xuyên qua lại với nhau, quan hệ giữa hai người không chỉ không hề xa cách, trái lại thân thiết hơn vài phần.
Nói quan hệ tốt thì cũng không tới, chỉ là tình bạn quân tử vô cùng bình thường mà thôi.
Nhiếp Tuân làm việc ngay thẳng, không sợ những lời bịa đặt vô căn cứ.
Nếu như Nguyên Tín lấy cái cớ này để gây khó dễ thì Nhiếp Tuân hắn cũng chẳng phải ăn chay.
Hai quân nghỉ ngơi một ngày, suy nghĩ của mỗi người đều khác nhau.
Giống như sông Tùng chảy xiết, ẩn giấu vô số động thái ngầm và tính toán.
Hai quân nghỉ ngơi hồi phục mấy ngày thì tin tức ải Hàn Sưởng bị phá cũng truyền đến tai viện binh Thương Châu.
“Hộc… Ngươi, ngươi nói cái gì?
Tướng lĩnh viện binh đang chơi đùa với mỹ nhân, bên trong lều vải nồng nặc mùi rượu, từng bình rượu trống không vương vãi dưới đất.
Trong lòng gã là một cô gái với thân thể mềm mại, dáng người đẫy đà, lộ ra nửa người. Đằng sau còn có một cô gái vô cùng quyến rũ đang đấm bóp vai cho gã. Hai tay trái phải ôm hai cô gái đang ngà ngà men say, tươi cười yêu kiều, còn bản thân gã cũng để hở thân trên, lộ ra cơ bắp cuồn cuộn.
Nếu không nhìn cách bài trí xung quanh thì quả thật cho rằng gã đang ở lầu xanh kỹ viện.
Có chỗ nào giống với quân doanh đâu?
Nghe thấy binh lính truyền tin báo lại, tâm trạng của tướng lĩnh viện binh trở nên buồn bực. Đợi đến khi gã hiểu được lời của đối phương thì bị dọa đến mức hồn bay phách lạc, một lát sau liền đẩy hai vị mỹ nhân hai bên ra, cả cô gái đang nằm tròng lòng gã cũng bị đẩy ra, khiến mỹ nữ đang bóp vai cho gã bị dọa đến mức không dám nhúc nhích.
Biến cố đột nhiên xảy ra khiến bốn cô gái đều mặt mày tái mét.
Binh lính truyền tin không dám ngẩng đầu, chỉ sợ nhìn thấy thứ gì không nên nhìn.
Suy cho cùng thì chẳng có gã đàn ông nào muốn người phụ nữ của mình bị người đàn ông khác nhìn thấy toàn bộ, cho dù người phụ nữ đó chỉ là món đồ chơi tiêu khiển.
“Ải… Ải Hàn Sưởng bị phá, Liễu Hi và Hoàng Tung đóng quân ở bờ sông Tùng, dường như có ý định qua sông.”
“Bị phá rồi sao? Bị phá lúc nào?”
Binh lính truyền tin nói thời gian một cách ấp úng.
Tướng lĩnh tức giận vung tay lên, thẻ tre trên bàn cùng bình rượu rơi loạch xoạch xuống đất.
“Tại sao chuyện lớn như vậy không có ai bẩm báo cho bản tướng?”
Ải Hàn Sưởng bị phá mấy ngày rồi mà tới bây giờ gã mới nhận được tin tức.
Nếu như tin này truyền tới Thương Châu, vậy thì...
Nghĩ đến cảnh tượng có thể xảy ra, thân thể cường tráng của tướng lĩnh cũng rùng mình một cái.
Cho dù trong lều vải bày vài chậu than vẫn không có cách nào xóa tan cơn lạnh trong lòng gã.
Gã chẳng có lý do gì để không sợ!
Mạnh Trạm nhận được tin xin cứu viện của tướng giữ ải Hàn Sưởng, lập tức điều động gã dẫn binh chi viện cửa ải trọng yếu…. Chỉ là gã không coi hai đứa con nít Liễu Hi và Hoàng Tung ra gì. Ải Hàn Sưởng là cửa ải hiểm yếu nhất nhì, binh lực ở cửa ải hùng hậu, sao có thể bị phá một cách dễ dàng?
Ôm suy nghĩ như vậy nên gã dẫn binh vô cùng thong thả.
Ban ngày hành quân chưa được bốn canh giờ, thỉnh thoảng còn dừng lại uống rượu mua vui. Vốn ban đầu nghĩ chậm nhất là nửa tháng sẽ tới, mặc dù trễ vài ngày nhưng cũng không tính là làm chậm trễ quân cơ đại sự. Nhưng không ngờ rằng lộ trình mười ngày lại kéo dài gần một tháng, ải Hàn Sưởng đã bị quân địch phá rồi.
Xong rồi xong rồi xong rồi...
Tướng lĩnh viện binh sợ đến mức đổ mồ hôi đầy trán, chậu than trong lều vải cũng không sưởi ấm được trái tim gã.
“Bọn giặc Liễu đang ở đâu? Có vượt sông Tùng hay không?”
Tướng lĩnh biết mình làm chậm trễ đại sự, nếu như bị Mạnh Trạm bắt lại thì có mười cái đầu cũng không đủ để chém.
Vì thế kế hoạch bây giờ là nhất định phải nghĩ ra cách để lập công, lấy công chuộc tội.
Biểu cảm của binh lính truyền tin vô cùng phức tạp.
Nếu vị tướng quân này có đầu óc thì gã nên biết là gã đã hỏi một vấn đề hết sức ngu xuẩn…
Không ngờ người ta không nghe lọt dù chỉ một chữ tin tức mình vừa bẩm báo.
“Hai quân Hoàng - Liễu dựa lưng vào ải Hàn Sưởng, đóng quân ở gần sông Tùng, vẫn chưa qua sông.”
Tâm trạng của tướng lĩnh viện binh thả lỏng, vẫn chưa qua sông là tốt rồi. Dựa vào địa thế hung hiểm của sông Tùng thì gã vẫn còn cơ hội đánh thắng.
Gã tự tin như vậy đương nhiên là có có lý do.
Binh tướng dưới trướng của Khương Bồng Cơ đa số đến từ phương Bắc, người phương Bắc đều là vịt cạn làm gì có ai biết bơi. Cho dù có thể bơi thì chẳng qua cũng chỉ là bơi chó.
Hoàng Tung làm giàu ở Hạo Châu, đất đai Hạo Châu là nơi tiếp giáp hai miền Nam Bắc, so với bên Khương Bồng Cơ thì tốt hơn đôi chút.
Người trước là vịt cạn, người sau là gà mờ, lực chiến đấu trên cạn của họ có mạnh đến đâu, thì xuống nước vẫn chỉ là đám gà mờ.
Sống Tùng chảy xiết, nếu như toàn quân qua sông, đợi tới lúc bọn họ lên bờ thì còn bao nhiêu sức lực chứ?
“Ngươi nói... Hai tên nhóc kia đóng quân ở gần sông Tùng?”
Binh lính truyền tin gật đầu: “Đúng là như vậy.”
Vừa dứt lời thì vị tướng lĩnh kia cười ha hả, tâm trạng thoáng chốc trở nên vô cùng vui vẻ, không hề nhìn thấy vẻ lo lắng hay tức giận vừa rồi.
Binh lính truyền tin ngu người, lúc này mà còn cười được sao?
Tướng lĩnh cười nói: “Binh thư có câu: Nếu như chiến đấu ở nơi gần nước bắt buộc phải đóng quân cách xa chỗ đó. Một là để dụ địch qua sông, cũng là để kẻ địch không nghi ngờ. Nếu ta bắt buộc phải ứng chiến thì không được đón địch ở nơi gần nước, chỉ sợ khiến bọn họ không qua sông. Nếu ta muốn không tham chiến thì phải ngăn chặn nước lại, khiến kẻ địch không thể qua sông. Nếu kẻ địch dẫn quân qua sông, có thể đứng trên bờ chờ họ vượt nửa sông rồi tấn công. Nếu như ngay cả sách lược này mà Hoàng - Liễu cũng không biết thì có gì đáng sợ chứ?”
Nếu như tác chiến ở nơi gần bờ sông thì những tướng lĩnh lão luyện đều sẽ đặt doanh trại cách nước sông xa một chút, như vậy sẽ có hai điều tốt.
Vừa có thể dụ quân địch qua sông vừa có thể xóa bỏ lòng nghi ngờ của kẻ địch.
Nếu như quân địch mắc mưu thì có thể tấn công quân địch trong lúc quân địch đang qua sông được một nửa.
Hoàng Tung và Liễu Hi tùy tiện đóng doanh trại ở gần sông Tùng, gã sẽ ngốc nghếch mắc lừa, để cho người ta có cơ hội tấn công lúc vượt nửa sông sao?
Binh lính truyền tin không biết phải tiếp lời như thế nào, hắn cũng không được học hành gì nhiều, lời của tướng quân hắn chỉ nghe hiểu được một chút.
Chỉ là, nhìn dáng vẻ trong lòng đã có dự tính của tướng quân nhà mình, chắc hẳn đã nắm chắc rồi nhỉ?
Tướng lĩnh hạ lệnh toàn quân nhanh chóng tiến quân lên phía trước nhằm tranh thủ trước khi hai quân Hoàng - Liễu vượt sông Tùng.
Không ngờ rằng Khương Bồng Cơ và Hoàng Tung đã thay đổi kế hoạch.
Nguyên nhân thay đổi cũng là vì hết cách...
Khương Bồng Cơ biết kỹ thuật chế tạo thuyền thời viễn cổ lạc hậu, nhưng không ngờ rằng lại có thể lạc hậu đến trình độ như vậy.
“Loại thuyền này... còn chưa qua được sông Tùng thì thân thuyền đã tan rã rồi.”
Cô châm biếm không chút khách sáo. Mặc dù không nghiêm trọng đến vậy, nhưng cũng không khác biệt quá nhiều.
Miễn cưỡng có thể qua sông nhưng nếu chiến đấu dưới nước thì không có chút hy vọng nào.
Một khi thân tàu va chạm chắc chắn sẽ chỉ còn ván gỗ.