“Nếu như… Ta thua thì sao?”
Đừng nhìn Hoàng Tung trông điềm tĩnh là thế nhưng đối mặt với Khương Bồng Cơ từ quá khứ đến hiện tại, anh ta đều ở thế yếu bị động.
Thắng?
Anh ta rất muốn, hết lần này đến lần khác nói với bản thân rằng mình có thể làm được, tấn công Thương Châu, mưu tính tiếp Kham Châu. Đến lúc chiếm giữ được cả ba châu thì anh ta đã đủ tư cách cạnh tranh với Khương Bồng Cơ hùng cứ phương Bắc. Song mọi chuyện thực sự sẽ thuận lợi như vậy? Hoàng Tung có chút mờ mịt.
Anh ta không dám nói sự mờ mịt và không tự tin này với người ngoài, thậm chí ngay cả vợ và con trai, anh ta cũng không dám tiết lộ nửa phần.
Ban đêm lúc đi ngủ anh ta cũng phải ngậm chặt miệng, sợ rằng trong lúc nói mơ sẽ để lộ ra.
Nếu nói ra những lời xúi quẩy này cho Phong Giác, Hoàng Tung sẽ chột dạ, nhưng lại không nhịn được mà thổ lộ hết.
Điều anh ta sợ không phải chết, anh ta chỉ sợ gánh không nổi kỳ vọng nặng nề này.
Phong Giác dùng cặp mắt đen thâm sâu nhìn anh ta không chớp mắt, đang lúc Hoàng Tung cho rằng đối phương thất vọng thì Phong Giác lại bật cười nói: “Giả sử thua thì Giác lại cùng chủ công tái chiến Địa Phủ Sâm La. Ở đó chắc sẽ không có một Liễu Lan Đình nào nữa...”
Hoàng Tung nghe xong liền ngây ra tại chỗ.
Nếu nói có cảm giác gì thì giống như bị sét đánh, toàn thân đầy sự xúc động, tay chân trở nên tê dại.
Phong Giác nói: “Chủ công mấy ngày gần đây cảm thấy áp lực rất lớn?”
Hoàng Tung gật đầu, lúc trước còn không biết làm sao, nhưng anh ta vô tình quay đầu lại nhìn thấy đại quân của Khương Bồng Cơ biến mất trong đêm tối, bỗng dưng xuất hiện đủ thứ suy tư. Không chú ý liền suy nghĩ nhiều, áp đặt xiềng xích tâm lý nặng nề lên chính mình.
Giống như lời từ biệt này, tình nghĩa thời niên thiếu rốt cuộc chẳng quay lại được.
“Bá Cao, huynh phải biết là huynh phải dốc hết sức mình, điều này không chỉ tôn trọng chính mình mà còn tôn trọng cô ấy. Giả sử Liễu Lan Đình là người chiến thắng cuối cùng thì đó cũng là chính mình giành được, không mềm lòng với đối thủ, cố ý dung túng.”
Phong Giác gọi tên tự của Hoàng Tung.
Hai người từ khi trở thành mối quan hệ quân thần thì loại xưng hô thân thiết này càng ngày càng ít.
Hoàng Tung vốn chỉ là nhất thời xúc động, nghe lời này của Phong Giác, đầu óc hơi nóng lên cũng tỉnh táo lại.
Gió lạnh thổi đến, mặt trời theo đường chân trời chậm rãi nhô lên tỏa ra ánh nắng ban mai rực rỡ xua tan sự do dự và lo lắng trong lòng Hoàng Tung.
Trước mặt Phong Giác, Hoàng Tung còn có vài phần cảm tính, một khi đã ở trạng thái “chủ công”, anh ta sẽ trở thành người vui giận không thể hiện ra ngoài, khiến người khác rất khó nhìn ra được biểu cảm thực sự trên mặt anh ta. Anh ta đang điều chỉnh tâm trạng thì tộc thúc Nguyên Tín nói có chuyện quan trọng cần bẩm báo.
“Chuyện gì vậy?”
Hoàng Tung còn tưởng rằng phát hiện ra điều gì bất thường ở phía trước, đôi lông mày lưỡi mác của anh ta nhíu chặt.
Nguyên Tín chắp tay hành lễ rồi nhìn xung quanh, xác định không có kẻ khả nghi gần đó mới thầm nói ra chuyện muốn bẩm báo.
“Hôm qua mạt tướng phát hiện Nhiếp Thành Doãn và Mạnh Hằng dưới trướng của Liễu Hi thân thiết qua lại, quan hệ không phải đơn giản.”
Lông mày Hoàng Tung nhảy dựng lên, tâm tình vừa mới thoải mái một chút lại bị vị tộc thúc này làm xáo trộn.
Đây là lần thứ mấy mách lẻo rồi?
“Hai người họ đều là nhân tài hào kiệt, cũng là bạn tri kỷ của nhau, có gì kỳ lạ?”
Hoàng Tung cũng buồn bực, vị tộc thúc này có khả năng chinh chiến lại anh dũng phi thường, chỗ nào cũng tốt nhưng lại hết lần này đến lần khác gây khó dễ cho Nhiếp Tuân.
Ngày trước anh ta đã đích thân giải quyết mâu thuẫn giữa hai người, không ngờ Nguyên Tín vẫn chạy tới mách lẻo với anh ta.
Anh ta và chủ công Mạnh Hằng còn là bạn bè đó!
Trình Tĩnh và Phong Chân còn là bạn qua thư kìa!
Phong Giác và Phong Cẩn còn là huynh đệ ruột thịt một mẹ sinh ra!
Nhiếp Tuân và Mạnh Hằng nói vài câu thì đã làm sao?
Hoàng Tung đối với người trong tộc tính tình rất tốt, nhưng cũng không phải lúc nào cũng tốt, nếu như chạm đến giới hạn của anh ta, anh ta cũng sẽ nổi giận.
Có điều…
Nguyên Tín lại nói: “Chủ công, mạt tướng hoài nghi mối quan hệ giữa Nhiếp Tuân và Mạnh Hằng không chỉ là quen biết đơn giản như vậy.”
Hoàng Tung âm thầm hít một hơi thật sâu, anh ta hỏi: “Vì sao nói như vậy?”
Nguyên Tín ưỡn ngực, bình tĩnh đáp: “Mạt tướng điều tra được Nhiếp Thành Doãn từng nói chuyện buổi tối với phu nhân hắn, gọi Mạnh Hằng là đại huynh!”
Hoàng Tung: “…”
Phản ứng đầu tiên của anh ta không phải ở cái quái gì mà “đại huynh”, mà là tức giận chuyện Nguyên Tín lại dám xếp người vào phủ uyển của Nhiếp Tuân?
Hoàng Tung tức cười, ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng không cười hỏi vặn lại: “Sau đó thì sao? Gọi một câu đại huynh rồi như thế nào nữa?”
Lần này đổi thành Nguyên Tín do dự, ông ta không biết nên nói hay không.
Nghĩ một chút…
Vẫn là nên nói!
“Hai người này… có khả năng là khế huynh đệ!”
Hoàng Tung bị kết luận này dọa cho suýt nữa ngã ngựa.
Khế huynh đệ?
Khế huynh đệ là gì chứ?
Ban đầu là chỉ huynh đệ kết nghĩa bình thường, nhưng bây giờ lại là tên gọi khác chỉ đàn ông yêu nhau. Nguyên Tín nghi ngờ Nhiếp Tuân và Mạnh Hằng có mối quan hệ này.
Hoàng Tung bị sự tự suy diễn đen tối của Nguyên Tín làm cho choáng váng, biểu tình ngoài mặt tuy không đổi nhưng trong lòng rõ ràng không hiểu gì hết.
Nguyên Tín lại có suy luận của riêng mình.
Nếu như Nhiếp Tuân và Mạnh Hằng không có tí ti quan hệ gì thì tại sao người trước lại gọi người sau là “đại huynh”?
Hai người này lại không phải quan hệ huynh đệ, một người là Nhiếp thị Trung Chiếu, một người là Mạnh thị Đông Khánh, không có chút thân thích nào.
Thời đại nam phong thịnh hành, không chỉ quan to quý tộc thích mà còn trở thành mốt ở không ít địa phương.
Bất luận địa vị cao thấp đẹp xấu thế nào đều dùng cách kết hợp sau, người lớn hơn làm khế huynh còn người nhỏ hơn làm khế đệ. Khế huynh vào nhà đệ, cha mẹ đệ chăm sóc như con rể, kế sinh nhai và chi phí cưới vợ sau này của đệ đều do khế huynh lo liệu. Hai người yêu nhau, cùng ngủ như vợ chồng.
Nhìn xem, dân chúng ở nhiều nơi chẳng những không thấy kinh sợ, còn coi khế đệ là con rể, lúc cưới vợ còn cho một khoản chi phí.
Thế nhưng…
Hừ hừ, Nhiếp Tuân và Mạnh Hằng đều đã kết hôn, vợ lại đang mang thai, vậy mà còn có loại quan hệ đáng khinh bỉ này.
Hoàng Tung vất vả lắm mới từ cái hố suy diễn tối om kia bò ra ngoài.
“Tộc thúc, ngươi không phải đàn bà chốn hậu trạch, sao lại nói nhiều như vậy?” Những lời này của Hoàng Tung không chút khách sáo khiến Nguyên Tín mặt đỏ tía tai, vô cùng xấu hổ: “Thành Doãn là tâm phúc của Tung, lại là quân tử thanh cao, sao có thể yêu thích nam phong. Trừ lần này ra, ngươi nên tém lại đi, nhanh chóng xóa tai mắt ở nhà Thành Doãn. Thành Doãn không quan tâm đến hậu viện, nhưng hắn sẽ phát hiện ra…”
Hoàng Tung quở mắng một hồi, nói đến mức Nguyên Tín xấu hổ muốn chết, thể diện hơn bốn mươi năm sắp mất hết cả rồi.
Ông ta sẽ không oán trách Hoàng Tung, nhưng sẽ tính khoản nợ này lên đầu Nhiếp Tuân.
Trước khi rời đi, Nguyên Tín vẫn lớn tiếng bổ sung một câu.
“Chủ công, mạt tướng trung thành tận tâm với chủ công, sao có thể làm hại người được? Nhiếp Thành Doãn quả thực rất đáng nghi…” Nguyên Tín hiếm lắm mới cẩn thận một lần, ông ta lấy Phong Giác làm ví dụ: “Phong tiên sinh và Phong Cẩn là huynh đệ ruột, hai người còn biết tránh hiềm nghi, mấy ngày qua cũng chỉ gặp nhau được mấy lần. Nếu Nhiếp Thành Doãn thực sự không có gì mờ ám, tại sao hắn không tránh Mạnh Hằng? Thậm chí ban đêm nói nhỏ với vợ lại gọi anh ta là ‘đại huynh’?”
Trong nháy mắt, Hoàng Tung đã thực sự tin lời tà ác của Nguyên Tín, nhưng lý trí khiến anh ta chọn tin tưởng Nhiếp Tuân.
“Việc này không cần nhiều lời nữa. Tộc thúc, ngươi lui xuống đi!”