“Đột nhiên nhớ tới Chính Đồ cũng từng ở Thương Châu.” Khương Bồng Cơ hỏi: “Quyền quý Thương Châu thật sự thích đấu thú mua vui?”
Phù Vọng đang yên ổn làm con của chó sói, thế nhưng quá đen đủi, bị người ta bắt làm dã thú tranh đấu, mua vui cho con người.
Chuyện này không phải bí mật, Phù Vọng cũng không lấy làm hổ thẹn chuyện quá khứ của bản thân, ngược lại còn thường xuyên đem chuyện này ra để chém gió. Vì vậy Khương Bồng Cơ mới nhắc đến chuyện này không hề kiêng nể gì. Cô tò mò, không phải nói sĩ tộc Đông Khánh đều là đám đàn bà hay sao?
Một nhóm “phụ nữ” sẽ thích loại hoạt động đẫm máu như vậy?
Chỉ để xem sinh mệnh ở trường đấu thú vì sinh tồn mà chém giết nhau?
Mạnh Hằng nhất thời chưa nhảy số kịp, nhưng Mạnh Hồn lại có phản ứng khá bình tĩnh, dù sao cũng là người theo chủ công bảy tám năm trời nên quen rồi.
“Nghe đồn tổ tiên Mạnh thị Mạnh Công có khả năng thuần phục thú. Lúc giúp đỡ Hạ Thái Tổ chinh chiến thiên hạ, ông đã dâng mười đại quân dã thú, khiến kẻ khác nghe tiếng đã sợ mất mật. Chính ông ấy lại giống như Xi Vưu*, điều khiển được Thú Ăn Sắt nên lực chiến đấu mới không giống như người thường.”
* Xi Vưu (蚩尤) vua nước Cửu Lê ngày xưa sinh việc binh qua, chế ra giáo mác cung nỏ quấy rối chư hầu, bị vua Hoàng Đế đánh chết.
Nếu không phải kiêng nể Mạnh Hằng, Mạnh Hồn thực muốn gọi thẳng tên húy lão tổ tông người ta ra, nào có thể tôn trọng như vậy?
Bản thân Mạnh Tinh có năng lực chinh phạt thiện chiến, được coi là nho tướng vừa có văn vừa có võ. Ông còn có thể điều khiển thú, nghe thôi đã thấy rất tài giỏi rồi.
Bởi vì sự ảnh hưởng của Mạnh Tinh, bên Thương Châu từ trước tới giờ đã có phong tục nuôi dưỡng mãnh thú.
Có điều mãnh thú dễ đả thương người, lâu ngày liền biến mất, chỉ có quan to hay quý nhân mới có tư cách nuôi dưỡng.
Nuôi mãnh thú cũng không phải để chúng nó tỏ vẻ đáng yêu, quyền quý buồn chán liền nghĩ ra trò chơi đấu thú, “hồn nhiên” không coi mạng người ra gì.
Phù Vọng là một trong số những người bị hại, vừa không phải người đầu tiên và cũng không phải người cuối cùng.
“Điều khiển Thú Ăn Sắt? Nghe có vẻ oai phong lẫm liệt ghê, tiếc là…”
Tổ tiên Mạnh Tinh được gọi là “rồng trong loài người”, hậu duệ lại tòi ra một kẻ như Mạnh Trạm.
Tương lai của Mạnh thị sợ là phải rơi vào tay Mạnh Hằng - người đã bị Mạnh Trạm gạch tên ra khỏi gia tộc.
Khương Bồng Cơ cảm khái, người xem lại bật cười.
Cưỡi Thú Ăn Sắt?
Oai phong lẫm liệt?
Đáng yêu chết người thì có!
[Hoa Hoa Yêu Đầu Lợn]: Bác Streamer, bác có biết Thú Ăn Sắt là gì không?
[Tang Tước]: Theo tui đoán thì bác Streamer không biết? Nói thật, hồi nhỏ đọc đến Xi Vưu điều khiển Thú Ăn Sắt đại chiến với Hoàng Đế, tui còn tưởng Thú Ăn Sắt là loại mãnh thú đáng sợ gì. Cho đến một ngày tui cùng cha mẹ đi đến phòng sinh ánh trăng và mặt trời của trung tâm gấu trúc…”
[Có Chút Vô Vị]: Tưởng tượng không nổi dáng vẻ có người ngồi trên lưng gấu trúc cùng phối hợp đánh trận.
[Một Tên Gay]: Đột nhiên nhớ ra một chuyện. Ở thế giới này của bác Streamer, gấu trúc chắc đều là sinh vật hoang dã đúng không? Săn bắn cũng không phạm pháp, chi bằng hôm nào nuôi một con gấu trúc? Cận cảnh xem Streamer vuốt lông gấu trúc, dự là cả đời không cai được kênh livestream này.
[Kỷ Nguyên Khói Lửa]: Gấu trúc người ta rõ ràng là gấu, nhưng tui cũng muốn vuốt… Ghen tỵ khiến tui trở nên xấu xí.
Khương Bồng Cơ vô cùng kinh ngạc, cô biết ở thế giới này có Thú Ăn Sắt, nhưng chưa hề nhìn thấy.
Nghe người xem nói thì bề ngoài con Thú Ăn Sắt này không liên quan lắm với từ “oai phong”?
“Sĩ Cửu đã nhìn thấy Thú Ăn Sắt?”
Sĩ Cửu là tên tự của Mạnh Hằng.
Chu Dịch Vân, Hằng Giả cũng như vậy.
Tên tự này không thể nói là hay nhưng cũng không thể nói là không hay.
Mạnh Hằng đáp: “Đã nhìn thấy rồi.”
“Trông như thế nào?”
Mạnh Hằng nói: “Trong ‘Thần Dị Kinh*’ có ghi chép ‘phương Nam có bán, tên gọi là Ngão Thiết’, trong ‘Nhĩ Nhã**’ cũng từng nói ‘Giống gấu, đầu nhỏ, chân tê có pha hai màu trắng đen, có thể liếm đồ đồng thiết và lấy cây trúc làm thức ăn’. Nhìn như hiền lành vô hại nhưng thực ra lại hung hãn hiếu chiến, một chưởng có thể đánh vỡ đầu người.”
* Thần Dị Kinh là tuyển tập ghi chép thần thoại cổ đại Trung Quốc, tổng cộng có một quyển, gồm bốn mươi bảy điều.
** Nhĩ Nhã: là bộ từ điển của Trung Quốc thời kỳ cổ đại, một trong những tác phẩm kinh điển của Nho giáo được xếp vào danh sách thập tam kinh. Nhĩ nghĩa là cận (gần), nhã nghĩa là chính (tức nhã ngôn - lời nói nhã nhặn), nên Nhĩ Nhã nghĩa là cận chính, tức là tiếp cận với quy cách ăn nói sao cho nhã nhặn, đúng mực. Nội dung chủ yếu của Nhĩ Nhã là giải thích và khảo chứng vốn từ ngữ Trung Quốc thời cổ đại.
Khương Bồng Cơ dùng trí tưởng tượng có hạn để nghĩ, trong đầu hiện lên bộ dạng na ná một con gấu ngựa trắng đen, trông khá là hung dữ.
“Có lẽ khiếu thẩm mỹ không giống nhau.”
Không ngờ cô nhanh chóng có cơ hội mở mang tầm mắt về đại quân Thú Ăn Sắt “hung tàn”.
Tổ tiên Mạnh thị có kỹ năng thuần phục thú, nhưng thật ra là do ông ta học được từ một bộ lạc thuần thú nào đó ở phía Bắc Thương Châu.
Vì có qua có lại mới toại lòng nhau, tổ tiên Mạnh thị đã che chở cho dị tộc này, thậm chí còn khích lệ dị tộc và người dân bản xứ Thương Châu kết thông gia với nhau.
Bởi vì tình hữu nghị của tổ tiên, bộ lạc này và Mạnh thị Thương Châu cũng xây dựng được mối quan hệ tương đối bền vững.
Mạnh thị che chở bọn họ, cung cấp cho họ nơi sống, còn bọn họ thì giúp Mạnh thị bảo vệ tốt biên giới phía Bắc.
Dân tộc Trung Nguyên được thắp sáng kỹ năng cày bừa trồng trọt, còn những dị tộc này ai ai cũng có bản lĩnh riêng của mình.
Khương Bồng Cơ dẫn đầu đại quân dọc theo sông Tùng hướng về phía Bắc, sông Tùng không có đê điều cho nên mặt sông cực rộng, dòng nước cũng chảy xiết.
Nửa tháng sau…
Khương Bồng Cơ đến mục đích, đại quân vượt sông chưa gặp phải bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, thuận lợi đến mức không thể tin nổi.
“Chẳng lẽ là có bẫy?”
Chỉ sợ giữa đường bị tập kích bất ngờ, đại quân vượt sông nơm nớp lo sợ, sẵn sàng rút lui và chi viện bất cứ lúc nào.
Chờ tất cả bọn họ đã qua sông, tiện thể nghỉ ngơi hai canh giờ, vẫn không hề xảy ra bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào.
“Khó nói… Binh đến thì tướng ngăn, nước đến thì đất chặn. Gặp chiêu thì phá chiêu.” Khương Bồng Cơ nhíu mày.
Căn cứ theo tin trinh sát bẩm báo lên, xung quanh thật sự không có mai phục gì.
Nếu thật sự có mai phục thì lúc đại quân vượt qua sông Tùng là cơ hội tốt nhất.
Nào ngờ, không phải Mạnh Trạm không muốn mà căn bản là thông tin của ông ta bên này đã lạc hậu.
Phần “công lao” này là thuộc về vị tướng lĩnh “Vượt nghìn dặm gấp rút chi viện ải Hàn Sưởng”.
Lúc Mạnh Trạm biết mình bỏ lỡ biết bao thời cơ chiến đấu, ông ta tức giận đến mức suýt chút nữa bệnh tim phát tác.
Ông ta liên tục ném mười mệnh lệnh gọi người quay về, rút kiếm giết người vẫn không hả giận.
Đại quân của Hoàng Tung và Liễu Hi ở sông Tùng mỗi người đi một ngả, tách binh đánh úp Thương Châu, tin tức quan trọng như vậy mà lại bị cái tên ngu dốt sợ chết kia giấu giếm. Nếu như tin tức đến kịp thời, nói không chừng còn có thể phái binh đi tập kích mai phục. Còn hiện giờ… Mọi chuyện đều đã xong cả rồi.
Mạnh Trạm không hổ là gừng càng già càng cay, cay hơn nhiều so với gừng non. Sau khi giết người trút giận, ông ta nhanh chóng bình tĩnh lại.
Bến phà có ý nghĩa chiến lược quan trọng ở sông Tùng Thương Châu không nhiều, hai đứa con nít miệng còn hôi sữa Hoàng Tung và Liễu Hi hẳn là có chủ ý đánh gọng kìm từ hai phía. Theo như mạch suy nghĩ này, Mạnh Trạm nhanh chóng khoanh vùng mấy điểm, cấp tốc soạn thảo công văn, ra roi thúc ngựa chạy tám trăm dặm truyền mệnh lệnh đi.
Cho dù không ngăn cản được đòn tấn công như lang như hổ này, thì cũng không thể để hai đứa con nít này quá thoải mái được.
Đáy mắt Mạnh Trạm hiện lên sự điên cuồng dày đặc.
Ông ta dường như nghĩ đến cái gì đó, lại ngồi xuống nhấc bút mài mực.
“Mau, nhanh chóng đem hai bức thư này gửi đến tướng lĩnh trấn giữ ải Trạm Giang và ải Úc Môn.”
Cửa ngõ hiểm yếu ở Thương Châu tổng cộng có ba nơi: ải Hàn Sưởng, ải Trạm Giang và ải Úc Môn.
Ải Hàn Sưởng hiểm yếu đề phòng các thế lực của Đông Khánh, ải Trạm Giang và ải Úc Môn thì lại khác.
Mạnh Trạm nói thầm đầy nham hiểm: “Hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Đừng trách lão phu độc ác.”