Rắn độc trong doanh trướng ngày một tăng, diều hâu theo dõi trên trời cũng không ngừng bay quanh. Đó là dấu hiệu cho thấy tộc Cao Việt chuẩn bị ra tay.
Khương Bồng Cơ nhìn về phía Vệ Từ, đúng hơn là tay của anh. May là rắn Ô Sáo không có độc, nếu là rắn độc, chỉ bằng vào kỹ thuật chữa bệnh của thời đại này thì có thể nói là cửu tử nhất sinh. Dù có cứu được thì hơn phân nửa sẽ để lại những tổn thương ở thần kinh, không thể chữa lành…
“Thủ đoạn của tộc Cao Việt rất quỷ quyệt? Lực lượng của bọn họ thế nào?” Tuy giọng nói Khương Bồng Cơ lạnh nhạt, trong mắt vẫn bình thản nhưng mọi người đều có thể nghe ra được sự khinh thường: “Nếu thủ đoạn của tộc Cao Việt khiến người khác kiêng kỵ chỉ là khống chế muông thú, như vậy... Không đủ khiến chúng ta phải sợ!”
Đám người Mạnh Hằng vẻ mặt rất bình tĩnh nhưng trong lòng lại thấy tò mò.
Chủ công của bọn họ nói một là một, sẽ không nói nhảm. Chẳng lẽ cô thật sự có cách đối phó tộc Cao Việt?
Cho dù bọn Phong Chân lắm mưu nhiều kế, khi đối mặt với “thiên phú” của tộc Cao Việt nhất thời cũng cảm thấy khó giải quyết.
Mưu kế của họ chỉ nhằm vào người, không cách nào đối phó được những dã thú thoắt ẩn thoắt hiện, khiến người ta khó mà phòng bị kia.
Chưa nói những chuyện khác, nếu kẻ địch phái ra đại quân mười nghìn con rắn thì biết đánh thế nào bây giờ?
Con người có sự sợ hãi bẩm sinh với loài rắn. Rắn không độc còn dễ nói, chứ nếu là rắn độc, cắn một phát thôi cũng đủ về chầu ông bà ông vải.
“Chủ công đã có biện pháp ứng phó rồi sao?” Mạnh Hằng hỏi.
Nghe thế, Vệ Từ cũng nhìn về phía Khương Bồng Cơ.
Ở kiếp trước, người giải quyết tộc Cao Việt là Hoàng Tung.
Thắng thì thắng đấy, nhưng thắng rất thảm.
Kiếp trước, Hoàng Tung bằng mặt nhưng không bằng lòng với Mạnh thị. Anh ta cưới thứ nữ của Mạnh Trạm, nhờ vào quan hệ thông gia để phát triển lớn mạnh, đợi cánh chim cứng cáp rồi mới thu phục Mạnh thị. Đánh Mạnh thị thì không thể tránh khỏi việc đối đầu với tay sai của bọn họ - tộc Cao Việt. Hoàng Tung đã phải trả một cái giá lớn.
Để giành được thắng lợi, anh ta đã nghe theo đề nghị của mưu sĩ Dương Tư dưới trướng, lợi dụng sự thay đổi hướng gió mùa đông, bố trí hỏa lực đốt toàn bộ Lạc Phượng Ổ.
Không nghe lầm đâu….
Đốt toàn bộ Lạc Phượng Ổ!
Lửa cháy liên tục ba ngày ba đêm mới tắt!
Để tránh tộc Cao Việt trả thù, anh ta còn cho người đóng giữ các nơi, thấy tộc Cao Việt là giết, âm thầm thanh lý con cháu lưu vong bên ngoài của tộc này.
Khương Bồng Cơ nhếch môi cười, không chịu tiết lộ thiên cơ.
Phong Chân ở bên cạnh nói: “Dã thú sợ lửa, hay là dùng hỏa công?”
Giống như con người e ngại dã thú, dã thú cũng có nỗi sợ riêng.
Nếu tộc Cao Việt có gan khống chế muông thú để tấn công, vậy ngại gì không dùng hỏa công để bọn họ biết mặt.
Vệ Từ lạnh lùng bổ cho Phong Chân một đao.
“Mấy ngày gần đây không thể xác định được hướng gió. Nếu tùy tiện dùng hỏa công, không biết là đốt địch hay là chơi với lửa có ngày chết cháy nữa.”
Phong Chân ngẫm nghĩ, Vệ Từ quả nhiên nói không sai.
Anh ta chỉ có thể im lặng rút chủ ý này lại.
Khương Bồng Cơ cứ úp úp mở mở nên mọi người không thể moi được tin tức có ích nào từ cô. Ai nấy đều chỉ đành kìm nén sự tò mò, cảm thấy như đang bị mèo cào vậy.
“Tử Hiếu ở lại.”
Mọi người tan họp, Vệ Từ lại bị gọi tên. Phong Cẩn nhìn không chớp mắt, Phong Chân vỗ nhẹ vai anh, riêng Mạnh Hằng thì không có phản ứng gì.
Chủ công đặc biệt gọi thần tử nào đó ở lại nói chuyện là việc rất đỗi bình thường, có gì đâu mà phải kinh ngạc?
Vệ Từ tiến lên mấy bước, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cô.
Tuy không phải lần đầu bị chỉ đích danh nhưng Vệ Từ vẫn chưa quen lắm.
“Vết thương trên tay huynh còn đau không?”
Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Chắc hẳn bóng ma này sẽ theo Vệ Từ trong một thời gian dài đây.
Vệ Từ lắc đầu, ban đầu có hơi đau nhưng sau khi đắp thuốc thì đã ổn, chỉ là miệng vết thương hơi ngưa ngứa mà thôi.
“Chủ công thật sự có biện pháp đối phó tộc Cao Việt sao?” Vệ Từ nghĩ ngợi rồi nói: “Tộc Cao Việt khống chế muông thú không phải tin đồn dã sử, chủ công không thể xem nhẹ họ. Họ không những có thể điều khiển gấu, hổ, sói, báo mà còn có thể ra lệnh cho rắn, côn trùng, chuột, kiến. Nếu họ để rắn, côn trùng, chuột, kiến mang theo vật dụng của bệnh nhân bị ôn dịch làm ô nhiễm nguồn nước của quân doanh, sợ là chúng ta sẽ rơi vào thế bị động. Nhất định không thể để tộc Cao Việt có cơ hội phản kích.”
Vệ Từ không phải người lương thiện. Hoặc có thể nói, mưu sĩ có thể lưu lại tục danh ở thời đại này, không ai có trái tim lương thiện.
Kiếp trước, Dương Tư có thể đưa tộc Cao Việt tới Hoàng Tuyền bằng một trận lửa lớn. Kiếp này Vệ Từ cũng dám làm vậy, thậm chí còn ác liệt hơn, dứt khoát hơn.
Đương nhiên, dưới trướng Khương Bồng Cơ cũng toàn người âm tàn quỷ quyệt, đây xem như là một nét đặc sắc đi.
Trừ ba người Phong Cẩn, Mạnh Hằng và Vệ Từ còn có thể duy trì vẻ thanh cao, những người khác đều đã vứt bỏ đạo đức, trong bụng chỉ toàn ý nghĩ xấu.
Khương Bồng Cơ chăm chú nghe một lát rồi cười khẽ hỏi: “Có thật là tộc Cao Việt đáng sợ đến vậy không?”
Vệ Từ gật đầu, tộc Cao Việt quả là rất đáng sợ.
Theo Vệ Từ biết, kiếp trước, Hoàng Tung đã chịu thiệt lớn trong tay tộc Cao Việt. Bọn họ là nguyên nhân khiến dịch hạch bùng phát ở quân doanh.
Đôi mắt Khương Bồng Cơ mang theo ý cười lạnh: “Huynh sai rồi, bọn họ không hề đáng sợ. Lần này có thể đánh lui tộc Cao Việt hay không, mấu chốt là ở Tử Hiếu.”
“Ở Từ sao?” Vệ Từ không hiểu.
“Đúng vậy, là ở huynh.” Khương Bồng Cơ nói: “Tử Hiếu có thể tìm giúp ta một cây sáo được không?”
Tìm sáo?
Vệ Từ không hiểu nhưng cũng không từ chối yêu cầu của Khương Bồng Cơ.
Bản thân anh am hiểu âm luật, hành lý bên người bao giờ cũng có một vài nhạc cụ để giết thời gian. Trong đó có một cây sáo ngọc mà anh rất thích.
“Từ không biết chủ công còn am hiểu âm luật.”
Vệ Từ không hề biết Khương Bồng Cơ thổi được sáo. Kiếp trước, bệ hạ rất ít khi chạm tới những đồ như vậy.
“Chuyện huynh không biết còn nhiều lắm.”
Khương Bồng Cơ thử một chút âm sắc. Động tác không lưu loát của cô chẳng giống người biết thổi chút nào.
Đang trò chuyện, Khương Bồng Cơ bỗng cảm giác được gì đó, liền nhìn về phía màn che lều vải.
Như chứng thực linh cảm của cô, ngoài trướng truyền đến tiếng bước chân lo lắng.
Binh lính truyền tin thở hổn hển nói: “Bẩm chủ công, ngoài trướng đột nhiên xuất hiện rất nhiều rắn...”
Lính truyền tin chỉ nói có vài chữ nhưng lúc này trong quân doanh, binh lính đang đối diện với nguy hiểm đe dọa tới tính mạng.
Quân doanh nối tiếp nhau như dãy núi nối liền không dứt. Chẳng biết từ khi nào, binh lính tuần tra phát hiện rắn đã ngày một nhiều.
Vừa đánh chết một con lại có thêm con khác, không biết là từ đâu chui ra.
Các loại rắn sặc sỡ thè lưỡi, hai con mắt mở to khiến người ta ớn lạnh.
Chủng loài của chúng rất phong phú. Chỉ mới nhìn bầy rắn lít nha lít nhít kia một chút mà tóc gáy mọi người đã dựng đứng cả lên.
Đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, …
Có những con quấn với nhau thành một nùi rồi bò đến doanh trại, có con trườn theo hình lăng trụ, phát ra tiếng xì xì đáng sợ.
Chỉ có một ít rắn không độc, còn phần lớn đều là rắn độc đầu tam giác, tuyến độc nhô ra sau mắt!
Rắn độc từ đâu tới mà nhiều như vậy?
Thậm chí họ còn nghi ngờ không biết có phải mình đã dựng doanh trại trên hang rắn hay không!