Có người chỉ huy binh lính sẽ bớt phần hoang mang, tuy vậy, khi đối mặt với đàn rắn lớn đang dần dần áp sát thì hỏa thiêu cũng không có tác dụng lớn.
“Những con rắn này không phải thành tinh rồi chứ?”
Những con rắn này hoàn toàn không sợ lửa?
Trong lòng mọi người hoảng sợ, bọn họ không ngờ rằng mình không chết ở trên sa trường mà lại chết vì bị rắn cắn.
Đám người Phong Cẩn nghe tin bèn chạy ra, mọi người bị dọa sợ đến mức mặt trắng bệch.
Một con không đáng sợ, hai con cũng không đáng sợ nhưng nếu số lượng nhiều đến mức phủ kín tầm mắt thì có đáng sợ hay không?
“Không ổn rồi, phái người bẩm báo với chủ công về tình hình nguy cấp lúc này, chuẩn bị đột phá vòng vây.”
Phong Cẩn và Phong Chân tỉnh táo lại từ trong hoảng hốt, tạm thời kiềm chế phản ứng theo bản năng.
Bọn họ không quan tâm thân thể của chính mình trước nhưng lại lo lắng cho an nguy của chủ công Khương Bồng Cơ.
Đàn rắn giống như muốn trêu chọc bọn họ vậy, ngoài những lúc phản kích lại khi bị lửa đốt thì chúng đều từ từ áp sát. Tựa như đang thưởng thức sự giãy giụa và quẫn bách của con mồi trước khi chết. Thậm chí có không ít con rắn đã bò lên nóc lều và treo mình trên đó, trông vô cùng đáng sợ.
“Phá vòng vây gì chứ?”
Giọng nói hờ hững của Khương Bồng Cơ truyền đến từ sau lưng, cô giống như không nhìn thấy biển rắn trước mắt mà chỉ bình tĩnh nhìn mưu sĩ nhà mình.
Cô lạnh nhạt như vậy nhưng khán giả lại sắp không chịu nổi nữa rồi.
Bọn họ có thể tiếp nhận chuyện Khương Bồng Cơ chém chém giết giết, mở ra một đường máu trên chiến trường, nhìn cô từ núi thây biển máu mà đột phá vòng vây. Nhưng bọn họ không thể chịu đựng hình ảnh vô số loài rắn xuất hiện trên kênh livestream, đây không phải là một hai con mà là mấy trăm nghìn thậm chí hơn triệu con rắn!
[Trời Chưa Đổ Mưa]: Không ổn, hình ảnh của kênh livestream khiến cục cưng rất khó chịu!
[Nha Đầu Đồng Đồng]: Tôi cho rằng kênh livestream đã đủ đáng sợ rồi nhưng không nghĩ còn có hình ảnh đáng sợ như vậy.
[Thái Thú Huyên Hương]: Cổ đại thật đáng sợ! Mẹ nó, tui sẽ không bao giờ mơ mộng hão huyền về chuyện xuyên không nữa, cái mạng nhỏ này không chơi nổi!
[Tinh Linh Thủy Sắc]: Bản tôn đã tới, đạo hữu đừng sợ, thuật bình luận hộ thể! Thuật triệu hoán - quan niệm về giá trị nòng cốt của chủ nghĩa khoa học xã hội!
Khán giả chịu đựng sự buồn nôn và sợ hãi, bình luận dày đặc phủ kín màn hình tạm thời xoa dịu sự khó chịu của mọi người.
Cho dù như vậy, vẫn có không ít khán giả sợ hãi.
Thật sự hiếm thấy, những khán giả vất vả lắm mới cướp được vị trí trong kênh livestream lại lục tục rời khỏi kênh.
Không phải bọn họ không muốn xem mà là vì hình ảnh livestream quá đáng sợ, ai nhìn thấy cả biển rắn lổm nhổm mà không phát bệnh chứ!
Đám người Phong Cẩn thấy Khương Bồng Cơ xuất hiện thì trong lòng bất giác bình tĩnh hơn.
“Mong chủ công lấy quý thể làm trọng, Cẩn sẽ đi bố trí việc đột phá vòng vây.”
Khương Bồng Cơ chớp mắt đã xông vào đàn rắn trong doanh trại, lạnh lùng nói: “Thứ nên cút chính là những súc sinh này!”
Phong Cẩn: “...”
Khương Bồng Cơ bĩu môi: “Dám đến múa rìu qua mắt thợ trước cửa nhà lão tổ tông ta, tộc này thật sự rất can đảm.”
Đám người Phong Cẩn vẫn mơ hồ không hiểu.
“Các huynh lui xuống đi, nhìn chủ công của các huynh dùng sức một người đẩy lui đàn rắn hơn triệu con thế nào này!”
Khương Bồng Cơ không nhịn được ra vẻ ngầu. Cô không đợi mấy người Phong Cẩn phản ứng lại đã để sáo ngọc bên môi.
Mọi người: “...”
Âm thanh đầu tiên vang lên đã khiến ba người am hiểu âm luật là Phong Cẩn, Vệ Từ và Mạnh Hằng nhíu mày.
Tiếng sáo chói tai dội thẳng vào màng nhĩ, đây rõ ràng không phải âm thanh mà sáo ngọc nên có.
Khương Bồng Cơ giống như không nghe thấy mà đứng sừng sững như thân tùng thân bách.
Tóc đen như mực, dung mạo như vẽ, đôi mắt hơi khép hờ với hàng lông mi vừa dài vừa cong như cây quạt nhỏ.
Hai bên tay áo rủ xuống tới khuỷu tay giống như từng đám mây xếp chồng lên nhau, lộ ra cổ tay trắng như tuyết.
Khương Bồng Cơ hãy còn đang mải mê thổi sáo, nếu là cách âm thì cô thật sự có vài phần phong thái của trích tiên hạ phàm, nhưng không cách âm thì...
Nhịp không ra nhịp, phách chẳng ra phách, thật sự giống một đứa trẻ con cầm cây sáo thổi bừa.
Mấy người Vệ Từ cứ nghĩ là chủ công đang quấy rối, nhưng rất nhanh bọn họ liền dẹp bỏ ý nghĩ này.
“Các ngươi mau nhìn đi, rắn, rắn...”
Mạnh Hồn là một người thô kệch, không hiểu âm luật nên chịu ảnh hưởng ít nhất.
Một bên là âm thanh xì xì khiến người ta sợ hãi và một bên là ma âm của chủ công rót vào tai. Đem hai thứ so sánh với nhau, vẫn là tiếng sáo của chủ công êm tai hơn.
Ngay khi tiếng sáo đầu tiên của Khương Bồng Cơ cất lên thì đàn rắn vốn đang nhúc nhích bò về phía trước chợt giống như bị ấn nút tạm dừng vậy.
Âm thứ hai vang lên thì đàn rắn vốn ngay ngắn trật tự bỗng trở nên rối loạn, thân thể hẹp dài không khống chế nổi mà vặn vẹo nhúc nhích.
Âm thứ ba vang lên thì những binh sĩ gần đó có ảo giác rằng những con rắn này đang sợ hãi!
Bọn chúng thực sự đang sợ hãi!
Nỗi sợ phát ra từ linh hồn, cơ thể theo bản năng muốn trốn khỏi nơi chém giết đáng sợ như cõi u minh này!
Bây giờ Khương Bồng Cơ trong mắt đàn rắn đã không còn là một “bóng người” mơ hồ, trái lại chính là một vị vua nắm tính mạng của bọn chúng trong tay!
Nếu lúc này có cường giả giỏi khống chế tinh thần ở đây thì sẽ có thể nhìn thấy sức mạnh khống chế tinh thần của Khương Bồng Cơ đang cuồn cuộn như biển bao trùm khắp bốn phương tám hướng, bá đạo tuyên bố chủ quyền.
Nơi này là của bà, kẻ nào dám đến liền làm thịt kẻ đó!
Tuy thể năng bây giờ của Khương Bồng Cơ không bằng thời kỳ đỉnh cao của cô, cùng lắm chỉ bằng lúc cô bảy tám tuổi, nhưng lĩnh vực tinh thần đã trở về trạng thái cao nhất.
Cho dù phải trấn áp hai hệ thống không an phận kia, cô vẫn còn dư sức để phá hủy cái não nhỏ xíu của loài rắn!
Chính xác là giết người trong vô hình!
Cái gọi là tiếng sáo đuổi rắn kia cũng chỉ là hành động để Khương Bồng Cơ che giấu lĩnh vực tinh thần của mình mà thôi.
Thổi được một lúc, Khương Bồng Cơ khẽ mở hai mắt.
Vệ Từ luôn chú ý đến cô thấy đôi đồng tử vốn đen nhánh của cô trong phút chốc chuyển thành màu trắng bạc, nhưng tia sáng ấy cũng chỉ thoáng xuất hiện rồi biến mất.
Nếu không phải anh luôn chăm chú nhìn cô thì có lẽ sẽ tưởng rằng mình bị hoa mắt.
Khương Bồng Cơ chưa ngừng thổi, mọi người trong doanh trại trông thấy đám rắn vốn đang vặn vẹo giãy giụa kia dần dần trở nên mềm oặt, cuối cùng không còn nhúc nhích.
Không biết có phải là ảo giác của Vệ Từ hay không...
Anh thấy trong lúc đàn rắn giãy giụa, tựa như có tiếng “Rắc” rất nhỏ, giống tiếng xương gãy.
Thời gian một nén nhang đã trôi qua, nhìn khắp nơi không còn con rắn nào động đậy.
Một lúc lâu sau, Khương Bồng Cơ vốn đang thổi ra tiếng sáo khó nghe cũng chịu buông cây sáo ngọc đáng thương đó xuống.
Quân doanh yên tĩnh không một tiếng động.
Mạnh Hồn dùng vũ khí chọc con rắn gần nhất thì phát hiện những con rắn này đều đã tắt thở!
“Dọn dẹp bọn chúng cho sạch sẽ, nhìn mà buồn nôn.”
Khương Bồng Cơ lạnh lùng giắt cây sáo vào bên hông, phất tay áo nhanh chóng trở về lều trướng.
Phá hủy khu vực não bộ của loài rắn sẽ phá hủy cả trung khu thần kinh. Vì vậy, cho dù bọn chúng chỉ chết lâm sàng nhưng Khương Bồng Cơ cũng không lo lắng đám rắn đó sẽ dựa vào chút thần kinh còn lại mà ám hại binh sĩ. Cô yên tâm để người khác xử lý thi thể của đàn rắn.