Tộc Cao Việt không cưỡi ngựa mà bọn họ cưỡi hung thú mình thuần hóa, dáng vẻ oai phong lẫm liệt.
Đàn thú rất hung hăng, dù là cách đó khá xa nhưng chiến mã bên Khương Bồng Cơ cũng cảm nhận được uy hiếp.
Đại Bạch dưới thân cô nóng nảy không yên, móng ngựa không ngừng nện xuống mặt đất, không lâu sau đã đào ra một cái hố nhỏ.
Nó liên tục phát ra mấy tiếng phì phì trong mũi, hai mắt đen bóng lóe lên ý chí chiến đấu.
Chiến mã đang cưỡi bị kinh sợ, đám người Mạnh Hồn liền vội vàng túm chặt dây cương và trấn an cảm xúc của chiến mã.
Chiến mã có huyết thống cao quý thì phong thái vẫn thế, nhưng chiến mã có tố chất kém hơn một chút thì lại khá mất mặt.
Khi đối mặt với khí thế của đội quân bách thú thì có không ít chiến mã trở nên nóng nảy, run chân, sợ sệt hoặc không kiềm chế được mà bài tiết.
May rằng binh sĩ phản ứng nhanh nên trận hình của đại quân mới không đến mức hỗn loạn.
Khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng gần nên khán giả cũng có thể quan sát rõ hơn tộc Cao Việt và đại quân bách thú của bọn họ.
Hầu hết đều là hung thú ăn thịt cỡ lớn, còn có không ít loài động vật quý hiếm đã sớm tuyệt chủng.
[Yên Nhiên]: Các huynh đệ, phía trước thật cute.
[Mỗi Bữa Hai Bát Cơm]: Ối! Dọa chết cục cưng rồi, mọi người xem đó là thứ gì!
[Anh Mèo Yêu]: Waldemar*!!!
* Waldemar: đọc lên gần giống “Wo de ma”, có nghĩa là “Ôi mẹ ơi!”.
Chiến trường bụi bay mịt mù, diện mạo đám bách thú dần dần lộ rõ. Bình luận ở kênh livestream đều là dấu chấm than.
Sài lang hổ báo thì họ đã nhìn phát chán, mấy con voi cũng không thể khiến bọn họ hứng thú. Nhưng hơn nghìn “dũng sĩ đen trắng” ở phía sau khiến adrenalin của bọn họ tăng lên trong nháy mắt, trái tim nhỏ không thể chịu đựng được sự nhiệt tình như vậy.
Gấu trúc!!!
Tuy rằng mặc áo giáp bằng cây mây sơ sài, bảo vệ những bộ phận quan trọng, nhưng phần lớn lông vẫn bị lộ ra ngoài nên khán giả sao có thể không nhận ra quốc bảo! Một số con gấu trúc cõng trên lưng người mặc áo giáp bằng mây của tộc Cao Việt, còn những con gấu trúc khác thì nghe lệnh người thuần thú mà kết trận thành hàng.
Toàn thân đen trắng, khuôn mặt tròn trịa, quầng mắt màu đen thật to, cơ thể béo ị, chân chữ bát có dấu chân mèo bên dưới…
Nổi bật và động lòng người như thế, không phải gấu trúc mà bọn họ ngày đêm mong nhớ thì còn có thể là ai?
Bầu không khí trên chiến trường như ngưng trệ nhưng kênh livestream thì lại sục sôi như lửa.
[Trần Gian Như Khói]: Mau tới véo tui một cái đi, thật sự không phải đang nằm mơ chứ?
[Trúc Ảnh Hiên]: Tất cả đều là gấu trúc bự, gấu trúc bự sống sờ sờ hơn nghìn con!
Gấu trúc với hai màu đen trắng rất đáng yêu, bọn họ ngay lập tức nghĩ đến cảnh tượng mấy con gấu trúc ôm cây trúc bẹp bẹp mà gặm loạn.
[Trăng Sáng Như Diều Hâu]: Thật hâm mộ bác Streamer, cục cưng ngay cả vé vào cửa vườn bách thú của gấu trúc bự cũng không trả nổi.
Lúc quân đoàn gấu trúc xuất hiện thì nhiệt tình của khán giả trong kênh livestream nháy mắt bùng nổ, bầu không khí high tới đỉnh điểm.
Khương Bồng Cơ không rõ vì sao, nhíu mày nhìn gấu lớn với hai màu đen trắng.
“Kia là... Thú Ăn Sắt?”
Khương Bồng Cơ trong chớp mắt liền nhận ra.
Những sinh vật có đôi mắt trông như bị người khác đánh cho một quyền kia nhìn thì rất đáng yêu nhưng cũng không đến nỗi khiến kênh livestream dậy sóng như vậy chứ?
Mạnh Hằng nói: “Chính là bọn chúng, bọn chúng rất hung ác. Móng vuốt của gấu rất sắc bén, răng của bọn chúng có thể nhai nát xương người.”
[Quan Hót Phân]: Người của tộc Cao Việt quá tàn nhẫn, gấu trúc đáng yêu như vậy sao bọn họ có thể phái nó ra chiến trường? Dùng thứ gì để giết địch? Thuật đáng yêu chết người không đền mạng sao? Không biết quốc bảo rất quý giá à? Nếu như chết một con thì tộc Cao Việt lấy gì mà đền?
Quần chúng xem livestream căm phẫn.
Người xem của nước Hoa hô to “Gấu trúc thuộc về chúng ta”, người nước ngoài xem cũng hô to “Gấu trúc thuộc về toàn thế giới”.
Khương Bồng Cơ: “...”
Mẹ nó, cạn lời thật đấy!
Mấy người Mạnh Hồn không bấn loạn bởi vẻ đáng yêu của gấu trúc mà ai nấy đều rất lo lắng.
Ảnh hưởng của hung thú tộc Cao Việt đến chiến mã quá lớn, nếu bọn họ phát động tiến công thì chiến mã của đại quân coi như không còn tác dụng gì.
Đừng nói đến xung trận giết địch, chỉ cần không tự loạn trận tuyến đã là tốt lắm rồi.
“Chủ công, mạt tướng đợi lệnh phái cung thủ xuất trận nghênh địch.”
Khi đối phó với những mãnh thú kia thì sử dụng cung tiễn vẫn là biện pháp tốt nhất.
Bọn chúng cũng không phải mình đồng da sắt, một mũi tên bắn chưa chết thì lại bắn thêm mũi tên nữa.
Khương Bồng Cơ đang định đồng ý thì kênh livestream đã bùng nổ.
[Mưa Rơi Đi Đạp Hoa]: Bảo vệ gấu trúc, người người đều có trách nhiệm!
[Tro Xám]: Bác Streamer, thủ hạ lưu tình với gấu trúc.
[Đồ Mi]: Streamer, gấu trúc đáng yêu như thế mà bác nỡ nhẫn tâm giết chúng sao?
[Hội Quân Cứu Viện Gấu Trúc]: Streamer, bác phải biết rằng gấu trúc là hóa thạch sống được truyền thừa qua tám triệu năm. Nếu như bác giết một con thì phải ngồi tù đến mục xương đó. Hơn nữa, bác nỡ nhẫn tâm tổn thương một sinh vật đáng yêu như vậy ư? Nhìn đôi mắt câu hồn đoạt phách của chúng xem, bác tự hỏi lòng mình, có nhẫn tâm nổi không?
[Cỏ Huyên Nơi Bắc Đường]: Streamer, nếu như bác tổn thương gấu trúc thì cục cưng sẽ treo cổ bằng sợi mì trên giường bác!
Khán giả hai phe xanh - đỏ thường xuyên oán giận lẫn nhau nhưng lần này vì bảo vệ gấu trúc mà bọn họ rất đồng lòng - nghĩ mọi cách để thuyết phục Khương Bồng Cơ.
Là minh tinh làng động vật nên gấu trúc nổi tiếng như vậy cũng là điều dễ hiểu.
Khương Bồng Cơ không thể hiện gì nhưng ánh mắt nhìn những sinh vật đen trắng mặc áo giáp bằng cây mây kia…
Rất đáng yêu sao?
Khán giả thấy bọn chúng đáng yêu nhưng Khương Bồng Cơ lại thấy phần lớn gấu trúc có tính công kích và dã tính rất cao.
Cô thầm lắc đầu, không hiểu tại sao bên thế giới của kênh livestream lại thích hung thú này.
Khương Bồng Cơ vừa rút sáo ngọc bên hông ra vừa chú ý thấy Vệ Từ theo bản năng điều khiển ngựa tránh qua một bên.
Phong Cẩn cũng thấy động tác của cô: “Chủ công, có phải ngài muốn…?”
“Mỗi một binh sĩ, một ngựa chiến dưới trướng ta đều là bảo bối, nếu chết đi thì sẽ rất đáng tiếc.” Khương Bồng Cơ làm bộ đặt sáo ngọc bên miệng: “Thú dữ mà tộc Cao Việt nuôi dưỡng nhiều vô kể, nếu để bọn chúng tấn công quân ta thì chắc chắn sẽ tạo thành thương vong lớn, mà ta thì không đành lòng nhìn thấy cảnh tượng đó.”
Hôm qua là dùng sức một người địch lại cả đàn rắn!
Hôm nay là dùng sức một người địch lại toàn bộ quân địch.
Cô đỉnh đến mức sắp lên trời được rồi!
Tộc Cao Việt không nhìn thấy động tác của cô, nhưng dù có nhìn thấy thì cũng không thèm để ý.
Hai quân đối đầu không nhiều lời.
Thế trận vừa bắt đầu, tộc Cao Việt đã phái người điều khiển rắn dùng xà trận đánh tiên phong nhằm làm hỗn loạn thế trận chủ lực của Khương Bồng Cơ.
Một khi thế trận đã loạn, tộc Cao Việt liền chỉ huy thú dữ nhào tới giết.
Nếu không có nước đi này thì cung thủ của Khương Bồng Cơ cũng không phải là đồ trưng bày.
Hừ!
Không có lửa, bọn họ ngược lại muốn xem xem kẻ địch chết thế nào!
Đàn rắn mà tộc Cao Việt nuôi dưỡng đã chết gần hết nên bầy rắn mà bọn họ điều động hôm nay đã là loại hàng tồn cuối cùng.
Vừa nhìn thấy vô số rắn độc trườn đến, Khương Bồng Cơ liền không chút do dự rút sáo ngọc ra thổi.
Tiếng sáo sắc bén giống như ma âm rót vào tai.
Mấy người Vệ Từ cảm thấy khó nghe nhưng dã thú bên tộc Cao Việt lại không cảm thấy như vậy.
Hôm qua, Khương Bồng Cơ sử dụng thủ đoạn bạo lực xóa đi khu vực não bộ của đàn rắn.
Thủ đoạn đối phó với đàn thú hôm nay của cô đã ôn hòa hơn nhiều rồi.
“Sao, sao vậy?”
Đàn thú vốn đang rất ngoan ngoãn bỗng trở nên nóng nảy không yên, lồng lộn cả lên giống như muốn hất tung chủ nhân trên lưng xuống vậy.
Người của tộc Cao Việt cưỡi trên lưng hung thú lập tức cảm thấy ngáo ngơ.
Trên kịch bản không viết đoạn này mà!