Nó đã cố gắng làm lu mờ bản thân, dụi đầu vào tay Vệ Từ, chỉ mong có thể giấu được cả cơ thể vào trong. Trong miệng nó phát ra âm thanh ríu rít nho nhỏ như đang sợ hãi điều gì. Chỉ có như vậy, nó mới cảm thấy an toàn hơn.
Vệ Từ vừa dùng tay vuốt ve lông trên đầu và trên lưng nó, lại vừa làm như không có chuyện gì nâng tay áo lên che giấu thân thể nó.
“Lão thất phu Mạnh Trạm này, suy tính cũng thật chu toàn.” Trong tay Khương Bồng Cơ đang nắm cái chặn giấy bằng đồng, mọi người đều có thể nhìn thấy rất rõ ràng vết ngón tay của cô hằn sâu trên chặn giấy khiến nó bị méo đi đôi chút. Bọn họ hoàn toàn có thể hiểu được giờ phút này trong lòng Khương Bồng Cơ đang phẫn nộ đến mức nào: “Chết đến nơi rồi vẫn còn tính kế ta được. Lần này nếu còn không đánh trả, ông ta sẽ thật sự coi ta là một đống bùn nhão!”
Mạnh Hằng ngồi phía dưới cúi đầu, không nói một lời.
Anh ta cụp mi, khôi phục dáng vẻ bình tĩnh không chút dao động.
Mọi người không dám ho he tiếng nào, sợ sẽ chạm đến ranh giới cuối cùng của Khương Bồng Cơ.
Lần này Mạnh Trạm đã thể hiện rất xuất sắc, mưu kế tàn nhẫn hơn nữa còn được Hoàng Tung giúp sức, rõ ràng đã khiến Khương Bồng Cơ phải ngậm bồ hòn.
Vệ Từ âm thầm quan sát xung quanh thấy ai nấy đều lần lượt giả chết, anh chỉ có thể nhắm mắt làm chim đầu đàn.
“Chủ công, cục diện lần này khó mà giải quyết. Theo Từ thấy, chi bằng chúng ta lấy lui làm tiến. Người trong thiên hạ đều biết, chủ công mang binh đến để ghìm chân binh lực Mạnh thị, nhờ có ngài vất vả mà Hoàng Châu mục mới có thể ngồi không hưởng lộc. Nếu luận về công, chủ công lấy được một nửa quận Mạnh cũng không tính là quá đáng.”
Nói tóm lại, tuyệt đối không thể để Hoàng Tung lấy được toàn bộ quận Mạnh .
Khương Bồng Cơ cười lạnh một tiếng.
“Chiếm một nửa? Như vậy chẳng phải là hời cho hắn quá rồi sao?”
Nếu Mạnh thị không làm như vậy, Hoàng Tung dựa vào binh lực tự đánh hạ được hai quận của Thương Châu, Khương Bồng Cơ lúc này mới tâm phục khẩu phục nhận thua.
Ai ngờ lúc này Mạnh thị lại tình nguyện làm thiêu thân, không chỉ giúp Hoàng Tung chiếm được Kham Châu mà còn hai tay dâng tặng hai quận cho anh ta.
Mạnh thị làm như vậy hoàn toàn là vì muốn ứng phó với Khương Bồng Cơ.
Bởi vậy, nếu có thể nuốt xuống cục tức này thì cô không phải Khương Bồng Cơ!
Vệ Từ thở dài một tiếng, khuyên nhủ: “Quân ta có được ưu thế địa lợi nhân hòa nhưng lại không có thiên thời, bàn cờ này ta đã đi chậm một nước. Trong tình huống lúc này, chủ công chớ có tức giận mà làm tổn hại bản thân. Trước mắt, chúng ta cần phải nghĩ biện pháp chấm dứt thiệt hại đúng lúc, mong chủ công suy xét.”
Vệ Từ không hề bị Khương Bồng Cơ dọa sợ mà ngược lại còn nhẹ giọng khuyên nhủ cô bình tĩnh, nhất thời khiến Mạnh Hồn – người cầm đầu hàng võ tướng nhìn anh bằng ánh mắt kính nể.
Khí thế của chủ công quá mức đáng sợ. Dù cho bọn họ có giết người không ghê tay, ban nãy cũng bị dọa đến mức vã mồ hôi, áo sau lưng ướt nhẹp.
Ánh mắt đám văn thần thì tràn đầy sự phức tạp.
Dũng sĩ chân chính mới dám đối mặt trực diện với núi lửa đang phun trào, dũng cảm nhìn thẳng vào chủ công đang nổi giận.
Vệ Từ quả thực chính là bình cứu hỏa chuyên dụng của chủ công!
Cơn giận của Khương Bồng Cơ dù lớn nhưng lý trí vẫn còn, cảm nhận được không khí đang ngưng trệ, cô dần dần thu lại vẻ nóng nảy.
Mọi người thấy cô dần nguôi giận mới đồng loạt thở phào một hơi.
Nếu chủ công vẫn còn tức giận thì cho dù bọn họ không bị dọa sợ cũng sẽ chết vì căng thẳng.
Phong Chân âm thầm lau mồ hôi, bước ra khỏi chỗ chắp tay nói: “Chân có kế này, có lẽ có thể làm giảm thiệt hại.”
Khương Bồng Cơ nâng mí mắt, vẻ mặt vẫn bình tĩnh không chút gợn sóng như thể người vừa nãy tức giận không phải là cô vậy.
“Tử Thực, có kế sách gì nói đi.”
Phong Chân sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu, chắp tay nói: “Chủ công là Hoàn Châu mục mà triều đình khâm định. Nhận lộc của vua, vì vua mà phân ưu. Mạnh thị đại nghịch bất đạo, phạm thượng làm loạn, tàn sát hoàng thất, tội ác chồng chất. Chủ công thân là trung thần đương nhiên sẽ vì quân mà báo thù, tự tay đâm chết nghịch tặc. Điều này chắc hẳn Hoàng Châu mục cũng hiểu. Chi bằng phái binh mã của quận Hứa tới cứu giá Kham Châu...”
Khương Bồng Cơ nổi cáu: “Hoàng thất đều chết hết rồi…”
Con ngươi Phong Chân sáng quắc: “Đàn ông trên đời này có ai không thích nữ sắc? Ai có thể bảo đảm được Mạnh thị thực sự đã giết hết toàn hộ huyết mạch hoàng thất chứ? Có thể vẫn còn để lại huyết mạch trong dân gian. Chủ công, người hưởng bổng lộc triều đình mấy năm nay, về tình về lý đều nên giữ lại chút hương khói cho hoàng thất.”
Mạnh thị nói chúng đã giết sạch người của hoàng thất, vậy thật sự đã giết hết rồi sao?
Còn không để trung thần mang binh đi tìm huyết mạch còn sót lại à?
Chỉ dựa vào lý do này, Khương Bồng Cơ liền có tư cách điều binh vào Kham Châu.
Binh lực của Hoàng Tung không ít nhưng cũng không tính là nhiều, nếu muốn nắm trong tay toàn bộ Kham Châu thì cũng không có đủ thời gian để làm điều đó.
Nhân lúc đối phương căn cơ bất ổn, chi bằng chúng ta chơi trò “Vây Ngụy cứu Triệu”, xem xem Hoàng Tung rốt cuộc là muốn Kham Châu hay là hai quận Thương Châu!
Mạnh Hồn lo lắng nói: “Lần này điều binh, sợ rằng không kịp...”
Phong Chân nói: “Lẽ nào Mạnh Hiệu úy đã quên mất Tĩnh Dung và Điển phó hiệu úy rồi sao?”
Tĩnh Dung?
Điển phó hiệu úy?
Mạnh Hồn bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Dương Tư và Điển Dần được Khương Bồng Cơ điều đến quận Hứa, hai người bọn họ phụ trách công việc liên minh với Hứa Bùi, phải giấu nghề nhiều năm.
Khoảng cách từ quận Hứa đến Kham Châu không xa, nếu như điều binh từ quận Hứa thì hoàn toàn có thể tới kịp.
Trong mắt Khương Bồng Cơ lóe lên ánh sáng lạnh mang theo vẻ tính toán, dường như đang suy xét tính khả thi trong lời nói của Phong Chân.
Cô quay đầu lại hỏi đám người Phong Cẩn: “Chư vị cảm thấy thế nào?”
Phong Cẩn suy nghĩ một chút, hơi khép mắt lại, chắp tay thi lễ.
“Chủ công, Cẩn cảm thấy bây giờ vẫn chưa phải lúc ngả bài với Hoàng Châu mục.”
Ngón tay Khương Bồng Cơ gõ nhẹ lên mặt bàn, giọng nói lạnh lùng: “Ý huynh là... bây giờ vẫn chưa phải lúc thích hợp để ngả bài?!”
Không khí trong trướng căng như dây đàn, khán giả xem livestream cũng không dám nói lời đùa cợt.
Nghe đoạn đối thoại giữa Phong Cẩn và Khương Bồng Cơ, một vài người tính khí nóng nảy không nhịn được nữa.
[Bánh Sầu Riêng Ngàn Lớp]: Mạnh Trạm tính kế người khác, Hoàng Tung thân là đồng minh mà lại ký thỏa thuận với quân địch. Tuy nói mọi thứ trước lợi ích chẳng là cái rắm gì, nhưng hành động của Hoàng Tung thật sự khiến người khác khó chịu. Streamer, chẳng lẽ bác thật sự ngậm bồ hòn làm ngọt sao?
[Ánh Dương Vô Hạn]: Streamer, từ khi nào mà bác lại trở nên tốt tính như vậy?
Các khán giả vẫn thích một Khương Bồng Cơ xoay trời chuyển đất hơn.
Bị người ta bắt nạt như vậy, làm sao có thể nhịn được?
[Kính Nguyệt Bóng Đêm]: Mọi người đừng sốt ruột, tui nghĩ bác Streamer nhất định có cân nhắc riêng, không chừng còn có thứ mà chúng ta chưa biết ấy chứ.
Một bộ phận nhỏ khán giả thấy vậy thì tức giận, còn đại đa số mọi người vẫn giữ được bình tĩnh.
Thậm chí có người thấy Khương Bồng Cơ chịu thiệt thì âm thầm vui mừng.
Tuy nói phải chịu thiệt thòi một chút nhưng Streamer vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, xoay trời chuyển đất khiến bọn họ cảm thấy hơi chán.
[Thủy Mặc Ngưng]: Không biết có cơ hội nhìn thấy Mạnh Trạm không, rơi vào đường cùng rồi mà vẫn còn tặng Streamer một vố như vậy, thật không dễ dàng gì.
Nói đến đây, không ít người cũng tỏ vẻ tiếc nuối.
Có thể khiến Streamer phải chịu thiệt như vậy, đây mới là dũng sĩ!
Lúc này, một vài bình luận màu xanh bắt đầu xuất hiện...
[Quả Cam Chanh Đường]: Hình như… hình như tui nhìn thấy Mạnh Trạm rồi.