Vừa nghĩ đến những việc làm kỳ dị của yêu nghiệt áo đỏ thì một suy nghĩ đáng sợ lan tràn trong lòng ông ta.
Đầu óc ông ta cũng nhảy số rất nhanh, cuộc đối thoại của người phụ nữ áo đỏ và Liễu Hi phiên bản trẻ vẫn tiếp tục.
“Cha ta từng nói, năm đó Mạnh Trạm vẫn còn là một quân tử, lúc đón kế mẫu của ta về còn từng thề thốt rằng sẽ đối xử tử tế với bà ấy. Nhưng sau khi kết hôn vài năm, hành động và lời nói của Mạnh Trạm đã đi ngược hoàn toàn với lời thề lúc ban đầu. Ta không nghi ngờ mắt nhìn người của cha ta, giữa ông ấy và Mạnh Trạm có tình đồng môn, giữa hai người không hề có xung đột về lợi ích, Mạnh Trạm lại càng không cần lừa dối ông ấy… Thế cho nên, ngươi đã bày trò gì?”
Theo đoạn đối thoại này, Mạnh Trạm đột nhiên nhớ tới lời hứa thời trẻ của mình.
Ông ta vừa gặp Cổ Trăn đã yêu, đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ bóng dáng kiều diễm lướt qua ở Liễu phủ.
Nửa đêm mơ thấy còn không dám quên đi.
Thứ nữ thì thế nào?
Trừ xuất thân thấp kém ra thì những điều kiện khác của Cổ Trăn đều phù hợp với thân phận tông phụ Mạnh thị, Mạnh Trạm tuổi trẻ nóng tính, chỉ một mực muốn cưới người mình thích.
Mạnh Trạm còn chưa hồi thần từ trong ký ức, giọng nói của người phụ nữ áo đỏ liền nổ tung bên tai.
“Cổ Trăn động phòng không có lạc hồng. Để chúc cho cô ta sớm đứng vững trong nhà chồng, tao tặng cho cô ta một món quà nhỏ, cho cô ta một đêm có con trai luôn!”
Mạnh Trạm siết chặt nắm đấm, Liễu Hi phiên bản trẻ đã hỏi ra lời trong lòng ông ta.
“Sau đó thì sao?”
“Đêm trước khi thành hôn, trên đường đến nhà chồng, Cổ Trăn đã bị thổ phỉ bắt đi, tuy cuối cùng không bị làm sao, nhưng sau này vẫn có tin đồn là Cổ Trăn bị thổ phỉ chiếm đoạt. Hôn lễ đã đến gần, không thể nào hủy bỏ được. Mày cũng biết, đàn ông để ý cái thứ lạc hồng này thế nào, đêm tân hôn mà không có lạc hồng, Mạnh Trạm muốn nhịn, nhưng nào đâu biết sau đêm đầu tiên Cổ Trăn liền có thai. Thế nên rốt cuộc đứa trẻ này là con của ai?”
Mạnh Trạm không còn dũng khí nghe tiếp nữa.
Đứa bé đêm tân hôn đó là Mạnh Hằng?
Ông ta không muốn nghe nữa, nhưng người trong cảnh tượng lại không thể dừng lại.
“Liễu Hi” tiếp tục hỏi: “Đứa con thứ hai của kế mẫu cũng bị ngươi giở trò?”
Người phụ nữ mặc áo đỏ còn mặt dày mày dạn thừa nhận.
“Rất nhiều lần Mạnh Trạm nhìn thấy cảnh Cổ Trăn phóng đãng với những tên hầu, có thể không hận cô ta được hay sao?”
“Kế mẫu không phải là loại người làm những chuyện đó!”
Mạnh Trạm nghe được lời này, trong lòng thầm hận đến thấu xương. Cổ Trăn sao lại không thể làm chuyện này chứ? Tận mắt ông ta nhìn thấy, sao có thể là giả được!
Người phụ nữ mặc áo đỏ nở nụ cười xinh đẹp, ngón tay khẽ che đôi môi đỏ mọng: “Dịch dung đan là một thứ tốt.”
Dịch dung đan?
Nghe cái tên này, Mạnh Trạm liền đoán ra cách sử dụng của món đồ đó, trong lòng chợt cảm thấy hoảng sợ.
Không đúng…
Đây là giả mà thôi!
Liễu Hi biết yêu thuật, tạo ra cảnh tượng này có gì khó chứ?
Trong lòng Mạnh Trạm rít gào hết lần này đến lần khác, tất cả những thứ này đều là âm mưu quỷ kế của Liễu Hi, đây hoàn toàn không phải là thật!
Trong lòng ông ta khẽ run sợ, không dám chấp nhận bản thân đã sai, ông ta không đổ oan cho Cổ Trăn…
Càng nghĩ vậy thì những ký ức trong quá khứ lại càng tràn về trong đầu ông ta, khiến ông ta không thể phớt lờ.
Ông ta nhớ tới sự yêu thương của Cổ Trăn dành cho Mạnh Hằng, mỗi lần ông ta biểu hiện ra một chút chán ghét thì vẻ mặt bà như tan nát cõi lòng… Phu thê hai người giày vò nhau nhiều năm, Cổ Trăn càng ngày càng yên lặng lạnh nhạt, dáng vẻ như củi mục không tức giận, ông ta nhìn thấy cũng phiền não.
Một người phụ nữ phản bội ông ta thì dựa vào đâu mà tỏ ra bản thân vô cùng đau khổ chứ?
“Tất cả những thứ này không phải đều do ông gieo gió gặt bão sao? Giả sử ông tin tưởng bà ấy một chút, bỏ qua sự ngạo mạn và cường thế của bản thân, sẵn sàng tâm sự với dì ấy thì những hiểu lầm này đều có thể tháo bỏ. ‘Nữ tứ thư’ là sách do yêu nghiệt kia viết ra, trước tiên cô ta đoạt lấy thân thể của Vương Huệ Quân, dùng thân thể bà làm mưa làm gió. Cuối cùng lại cướp lấy thân thể Đỗ hoàng hậu Trung Chiếu, viết ra cuốn ‘Nữ tứ thư’ ‘danh chấn thiên hạ’, khiến cho ông cảm khái nó “ra đời quá muộn”… Thế nào? Ngạc nhiên vui mừng không? Bất ngờ không? Kích thích không?”
Bóng dáng Khương Bồng Cơ xuất hiện trước mắt Mạnh Trạm.
“Có điều, cục diện như hôm nay cũng không thể hoàn toàn trách yêu nghiệt được. Ông cũng phải gánh năm phần trách nhiệm. Cho dù không có chuyện này thì ông cũng là một kẻ phụ bạc. Ông hãy ngẫm kĩ lại từng việc mà bản thân làm mấy năm nay, có chuyện nào tốt hay không?” Khương Bồng Cơ tiếp tục công kích ông ta: “Là tộc trưởng Mạnh thị, ông đã xứng với dân chúng Thương Châu chưa? Nuông chiều thứ tử hành hung khắp nơi, giết hại trung lương, cưỡng bức phụ nữ, tên súc sinh này còn có ý đồ xấu với mẹ cả của mình. Chẳng lẽ đây không phải do người phụ thân là ông dạy dỗ đến nơi đến chốn sao?”
Mạnh Trạm vừa chịu đựng cơn nhức đầu vừa nổi giận quát.
“Câm miệng!”
“Ông có nhớ Mạnh Hồn không? Ông ấy thành tâm cống hiến sức lực cho ông, trung thành với Mạnh thị nhiều năm, thứ tử súc sinh của ông hại thê tử và con gái ông ấy, ông không làm chủ cho ông ấy còn bao che cho con trai, bức ép Mạnh Hồn. Ông có phụ lòng của ông ấy không? Năm đó ông ấy phóng hỏa đốt phủ quận thủ, nếu như không phải ông và thứ tử làm mưa làm gió thì sao lại khiến dân chúng quận Mạnh loạn lạc? Tướng mạo Hằng biểu ca có vài phần giống ông như vậy, chẳng lẽ ông bị mù sao?”
Mạnh Trạm càng không để Khương Bồng Cơ nói thì cô càng phải nói cho thoải mái.
Tính kế cô, bắt cô chịu thiệt chứ gì?
Cô sẽ để ông ta sống không bằng chết.
“Nhắc tới Hằng biểu ca, ta còn quên mất chuyện này. Thứ dì đã sinh một đích thứ tử cho ông, là một bé trai trời sinh đã có nốt ruồi son giữa trán. Huynh ấy vốn là đích thứ tử của Mạnh phủ, nhưng ông lại bao che để gã thứ tử súc sinh kia hoán đổi thân phận. Huynh ấy còn chưa đầy tháng đã bị nhũ mẫu vùi sâu vào lòng đất lạnh lẽo… Mạnh Trạm, ông tự tay giết chết đích thứ tử của mình. Một kẻ như Mạnh Lượng mà ông cũng có thể nâng niu như ngọc ngà châu báu, Mạnh Hằng là tông tử thì lại bị cha con ông liên lụy, thi rớt kỳ kiểm tra đánh giá, đích thứ tử yên nghỉ nơi lòng đất… Ông thực sự vô cùng ‘đặc biệt’.”
Có thể hãm hại con trai đến mức độ này, thực sự là hiếm có trên thế gian.
“Kế tiếp… Món ăn chính mới được dọn lên…”
Khương Bồng Cơ nói câu này vô cùng nhẹ nhàng, nhẹ đến mức Mạnh Trạm căn bản không nghe được.
Bên trong tinh thần não vực, Mạnh Trạm tận mắt nhìn thấy một đoạn ký ức của Khương Bồng Cơ.
Tưởng chừng như rất lâu nhưng thực tế không mất bao lâu.
Mạnh Hồn nghe theo mệnh lệnh, gọi Mạnh Hằng và Nhiếp Tuân qua đây, mỗi người một suy nghĩ riêng.
Phong Giác nổi lên lòng nghi ngờ.
Khương Bồng Cơ để Mạnh Hằng qua đó còn dễ nói, Mạnh Hằng là con trai của Mạnh Trạm, cha con gặp mặt nói chuyện cũng bình thường.
Nhưng cô gọi Nhiếp Tuân qua đó để làm gì?
Phong Giác âm thầm nhìn Nhiếp Tuân một cái, biểu cảm của đối phương khiến lòng nghi ngờ trong lòng anh ta gia tăng thêm một bậc.
Nhiếp Tuân và Mạnh Hằng bước vào nhà giam, nhìn thấy Mạnh Trạm giống như đang chịu sự kích động vô cùng lớn, gào thét như phát điên, vẻ mặt dữ tợn méo mó.