Nếu gạt bỏ hết thành kiến và địch ý thì Mạnh Hằng quả là một tông tử rất ưu tú.
Tính cách điềm đạm nho nhã, làm việc chu đáo cẩn thận, cho dù không thể đưa Mạnh thị tiến thêm một bước thì cũng sẽ không giống như ông ta, khiến lòng dân nguội lạnh.
Cũng bởi sự rẻ rúng và bất công của ông ta, tiện thiếp sinh ra Mạnh Lượng được nâng lên làm quý thiếp, có quyền hành như phu nhân. Mạnh Hằng thân là đích trưởng tử rơi vào tình cảnh khốn cùng. Trước tình hình đó, Mạnh Hằng còn nhỏ mà đã có thể tự tìm ra lối thoát, đi xa đến tận Thượng Kinh để học tập… Bây giờ nghĩ lại, quả thực bất phàm.
Chỉ tiếc, Mạnh Trạm vẫn cho rằng Mạnh Hằng là con hoang, hơn nữa còn là bằng chứng cho việc Cổ Trăn phản bội ông ta nên tuyệt nhiên không yêu thương anh ta.
Nếu như trưởng lão trong gia tộc không gây áp lực, bắt ông ta lập Mạnh Hằng làm tông tử, có lẽ ông ta sẽ không chán ghét đứa trẻ này đến vậy.
Gia nghiệp của Mạnh thị rất lớn, chẳng lẽ lại thiếu chút lương thực cho Mạnh Hằng sao?
Thế nhưng trớ trêu thay, Mạnh Hằng lại trở thành tông tử, chiếm lấy vị trí không thuộc về anh ta…
Mạnh Hằng càng tỏ ra xuất sắc thì càng làm nổi bật sự vô dụng của Mạnh Lượng. Mạnh Trạm ngày một căm hận anh ta, xem anh ta là nỗi nhục không thể rửa sạch.
Nghĩ tới đây, Mạnh Trạm đột nhiên nhớ đến câu nói kia của Khương Bồng Cơ…
Đứa trẻ thứ hai mà Cổ Trăn sinh ra đã chết thật rồi sao?
Mạnh Trạm đau đến mức hai gò má đầm đìa mồ hôi, cảnh tượng trước mắt dần dần mơ hồ. Thế nhưng ông ta vẫn không cam lòng mở to mắt, nhìn chằm chằm vào Nhiếp Tuân một cách sát sao.
Sao ông ta có thể quên gương mặt này được?
Khuôn mặt của Nhiếp Tuân cực kỳ giống Cổ Trăn hồi trẻ, tràn đầy sức sống, chân mày mang nét hào sảng, chỉ cần nhìn thấy một lần thì khó có thể quên.
Giữa mi tâm là một nốt ruồi son đỏ rực, tròn trịa mà đầy đặn, tựa như muốn thu hút hết thảy ánh mắt của những người xung quanh.
Mạnh Trạm đoán ra thân phận của Nhiếp Tuân trong nháy mắt.
Miệng ông ta đắng ngắt, những cảm xúc khó nói thành lời cứ quấn lấy tim ông ta.
Tuy rằng không biết tên của Nhiếp Tuân, thế nhưng người thường không thể có được phong thái ấy.
Vạn lần không ngờ tới…
Ông ta tự tay vứt bỏ hai đứa con trai, đứa nào cũng là rồng phượng trong biển người, còn thứ tử mà ông ta nâng niu như ngọc ngà châu báu, cuối cùng không có triển vọng gì.
Báo ứng!
Tất cả là báo ứng!
“Đây, đây chính là sự trả thù của ngươi ư…” Mạnh Trạm được Mạnh Hằng đỡ dậy, thế nhưng ông ta không nhìn con trưởng mà chỉ nhìn chằm chằm Nhiếp Tuân, như muốn thông qua gương mặt này để nhìn thấy người nào đó. Ông ta run run, nghẹn ngào nói: “Trả… trả thù ta như thế này… Là điều ngươi muốn thấy sao?”
Lúc này Nhiếp Tuân mới hoàn hồn. Hắn kinh ngạc nhìn hai bàn tay nhuốm máu, máu dính trên da thịt, có vài chỗ đã khô hẳn.
Tim hắn đập thình thịch, hoảng hốt vô cùng, đôi bàn tay có thể dâng hương đánh đàn run rẩy kịch liệt như bị động kinh, không tài nào kiềm chế được.
Không phải Nhiếp Tuân chưa từng giết người, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ giết Mạnh Trạm.
Đầu óc thường ngày lanh lợi giờ lại giống như bánh răng bị gỉ sét, chỉ cần hơi chuyển động là sẽ phát ra tiếng động đứt quãng rất chói tai.
Môi Nhiếp Tuân run run, hắn lao tới bên cạnh Mạnh Trạm, hô lên: “Y quan, mau gọi y quan tới đây!”
Mạnh Hằng nghe thấy thế thì thầm nắm chặt tay. Anh ta lén liếc nhìn đám người Khương Bồng Cơ đang đứng ở bên ngoài, ánh mắt chất chứa vẻ mềm yếu.
Không biết là do khoảng cách hay nguyên nhân nào khác, anh ta không tài nào nhìn rõ sắc mặt của đối phương.
“Thôi… Khụ khụ khụ… Thôi…”
Mạnh Trạm yếu ớt ho khan hai tiếng, trên môi hiện lên nét cười mỉa mai.
Cho dù sắp chết, ông ta vẫn có thể nhanh chóng phân tích ra đây là một cái bẫy. Khương Bồng Cơ biết tất cả mọi chuyện, không riêng gì ân oán tình thù năm đó, cô còn biết cả thân phận của Nhiếp Tuân. Nếu không, tại sao cô lại để Nhiếp Tuân và Mạnh Hằng xuất hiện cùng lúc trước mặt ông ta chứ?
Nghe nói Liễu Hi có sức mạnh hơn người, chém đầu tướng địch trong vạn quân như lấy đồ trong túi…
Với thân thủ như vậy, cô lại không kịp phản ứng trước tình huống vừa rồi sao?
Chỉ e đây chính là cảnh tượng mà cô muốn thấy.
Ép ông ta không kiềm chế được cảm xúc, dụ ông ta làm Mạnh Hằng bị thương, cuối cùng để Nhiếp Tuân giết ông ta…
Ha ha…
Quả là kế độc!
Liễu Xa thật sự không biết con gái mình độc địa hiểm ác đến mức nào ư?
Vào giờ khắc này, Mạnh Trạm mới thực sự cảm thấy Khương Bồng Cơ đáng sợ, trong lòng càng lạnh lẽo.
Chẳng lẽ cô không sợ mình tính sai, Mạnh Hằng hoặc Nhiếp Tuân sẽ bị ông ta giết chết?
Mạnh Trạm khó khăn dời mắt, cố gắng tìm kiếm bóng dáng của Khương Bồng Cơ. Trong lúc vội vàng không kịp đề phòng, ông ta đụng phải một đôi mắt lạnh như băng.
Khương Bồng Cơ lạnh lùng nhìn ông ta, bờ môi mỏng hơi nhếch lên.
“Mau đi mời y quan...” Nhiếp Tuân siết tay thành nắm đấm, cắn chặt răng: “Liễu Châu mục...”
Khương Bồng Cơ hờ hững nói: “Không kịp rồi, không cứu sống được đâu.”
Nhiếp Tuân hơi mất bình tĩnh, cắn răng nói: “Nếu chưa thử thì sao biết là không được?”
“Bây giờ không chết thì mấy ngày nữa cũng chết, chết sớm chết muộn có khác gì nhau đâu?” Khương Bồng Cơ rũ mắt, lạnh lùng nhìn Nhiếp Tuân: “Mà không… Với Nhiếp Thành Doãn thì có khác nhau đấy… Bởi Mạnh Trạm có thể chết trong tay bất cứ ai, nhưng không thể…”
Khương Bồng Cơ còn chưa nói hết, Mạnh Trạm sắp chết bỗng giống như hồi quang phản chiếu, dùng sức đẩy Mạnh Hằng ra, nắm lấy thanh kiếm đang cắm trong ngực bằng cả hai tay, hung hăng đâm sâu vào thân mình. Máu vốn đã thoáng ngừng, giờ lại tiếp tục phun lênh láng.
“Liễu Hi, ngươi dám!”
Hai mắt ông ta trợn trừng đến cực hạn, khoé mắt xuất hiện vết rách rất nhỏ, từng giọt máu nhỏ xuống, khiến nét mặt ông ta đáng sợ như ác quỷ doạ người.
Thoáng chốc, chỉ nghe một tiếng “rầm”, thân thể gầy yếu của Mạnh Trạm nghiêng qua một bên, tạo ra âm thanh vang dội, đến lúc chết vẫn không nhắm mắt.
Trong lòng ai cũng giật mình trước biến cố này.
Những người đang có mặt đều rất thông minh, sao có thể không phát hiện ra sự kỳ lạ trong hành động cuối cùng của Mạnh Trạm?
Ông ta hao hết sức lực còn sót lại để ngắt lời Khương Bồng Cơ, chắc chắn là để che giấu chuyện gì đó.
Phong Giác bình tĩnh đưa mắt nhìn quanh, từ Khương Bồng Cơ đến Mạnh Hằng rồi sang Nhiếp Tuân, đến cùng thì giữa ba người bọn họ đang che giấu bí mật gì?
Cho dù Khương Bồng Cơ chưa nói xong, Phong Giác vẫn có thể đoán được nửa còn lại.
Mạnh Trạm có thể chết trong tay bất cứ ai, nhưng không thể gì?
Chỉ cần nghĩ một chút, khả năng lớn nhất chính là…
Nhưng không thể chết trong tay Nhiếp Tuân!
Phỏng đoán đáng sợ nào đó xuất hiện trong lòng Phong Giác. Sắc mặt anh ta thay đổi liên tục, nhìn Nhiếp Tuân bằng ánh mắt rất phức tạp.
Ai cũng không nói gì, mãi cho đến khi Mạnh Hồn lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngưng trọng.
“Chủ công, tuy Mạnh Trạm làm nhiều việc ác nhưng chuyện cũ đã qua, cũng nên xoá bỏ những ân oán khi ông ta còn sống…”
Lẽ ra ông mới là người lấy đi tính mạng của Mạnh Trạm.
Người này tắt thở ở trước mặt ông, coi như ông đã trả được nợ máu, chuyện này xem như bỏ qua.
Mạnh Hằng phản ứng chậm chạp, chờ Mạnh Hồn nói xong, anh ta mới nói bằng chất giọng khô khốc: “Hằng khẩn cầu chủ công đồng ý để Hằng mai táng cho ông ấy. Tuy rằng đây là sự trừng phạt đúng tội nhưng Hằng và ông ấy có tình cha con hơn hai mươi năm, Hằng không đành lòng nhìn ông ấy phơi thây nơi hoang dã, chết mà không có chỗ chôn…”
Khương Bồng Cơ đáp: “Được.”