Nếu Mạnh thị chỉ là sĩ tộc thông thường, tìm đại một chư hầu mà nhờ cậy vào hoặc an phận thủ thường, cơ bản sẽ không bị sờ gáy.
Nhưng Mạnh thị lại nắm Thương Châu trong tay, trại ngựa ở Thương Châu chính là miếng bánh ngọt mà người người mơ ước.
Dù Mạnh thị có an phận thủ thường, ắt cũng sẽ có người tìm đến bọn họ gây phiền toái, kéo bọn họ vào vòng xoáy tranh đấu thiên hạ.
Nghĩ thông suốt những điều này, Nhiếp thị không hoài nghi tin tức của Mạnh Trạm nữa, liền phái tinh anh trong tộc đi làm sứ giả, âm thầm đi sứ ải Trạm Giang.
Ngờ đâu, khi bọn họ lấy ra tín vật của Mạnh Trạm thì tướng giữ ải Trạm Giang lại từ chối mở cửa.
Sứ giả của Nhiếp thị tinh ý phát hiện ra có điều gì không đúng, lén phái người hỏi thăm tình hình bên trong ải...
“Bắt nạt người quá đáng! Mạnh Trạm giống như chó nhà có tang đến xin Nhiếp thị giúp đỡ. Bây giờ lại lật lọng, thật sự cho rằng Nhiếp thị Trung Chiếu chỉ là đống bùn nhão sao?”
Hoàng thất Trung Chiếu đã không còn, trước mắt là cục diện nhiều chư hầu cùng tồn tại, trong đó Nhiếp thị là mạnh nhất.
Ưu điểm và khuyết điểm của Nhiếp thị đều rất rõ ràng, nếu có thể lấy được Thương Châu, đối với bọn họ có ý nghĩa chiến lược trọng đại.
Trại ngựa ở Thương Châu rất rộng lớn, nuôi dưỡng nhiều chiến mã, chất lượng của chiến mã còn có thể sánh vai với Bắc Cương. Đây là thứ nhất.
Ải Trạm Giang chính là cửa ải hiểm yếu của Đông Khánh, địa thế vô cùng hiểm trở, dễ thủ khó công. Nếu Nhiếp thị lấy được Thương Châu thì có nghĩa ải Trạm Giang này không còn giá trị gì nữa. Nhiếp thị có thể dùng Thương Châu làm bàn đạp, phát triển kỵ binh, đánh chiếm nội địa Đông Khánh. Đây là thứ hai.
Hiện tại thì sao?
Hết thảy mộng đẹp đã tan thành mây khói, Nhiếp thị ngây ngốc bị Mạnh Trạm đâm một dao!
Sứ giả của Nhiếp thị giận dữ, chân mày biểu đệ hắn cau lại, chần chừ nói: “Chưa chắc Mạnh Trạm đã giao ra Thương Châu...”
Bọn họ chỉ hỏi thăm được ba quận Thương Châu bị hai nhà Hoàng - Liễu chia cắt, ngoài ra không dò hỏi được gì khác.
Nói không chừng, hai nhà Hoàng - Liễu lại đang liên thủ công phá Thương Châu thì sao?
Khóe miệng sứ giả Nhiếp thị co giật, dùng ánh mắt quan tâm thằng ngốc nhìn biểu đệ. Văn sĩ đi cùng giải thích: “Nếu không phải Mạnh Trạm chủ động đầu hàng hoặc giao ra Thương Châu, chiến sự nhất định sẽ ảnh hưởng đến ải Trạm Giang, không thể tránh khỏi phải thuyên chuyển binh lực. Chúng ta ở ải Trạm Giang mấy ngày, binh sĩ nơi này không bệnh không bị thương, bên cạnh cửa ải cũng không có dấu vết đánh giặc. Có thể thấy Hoàng Tung không cần tốn một binh một tốt nào đã lấy được ải Trạm Giang.”
“Ồ... thì ra là như vậy...” Đối phương gật đầu một cái, lại nói: “Thế chẳng phải chúng ta đang bị Mạnh Trạm đùa giỡn ư?”
Bây giờ mới biết à?
Sứ giả Nhiếp thị cạn lời.
“Chuyện này không thể tùy tiện bỏ qua, nếu truyền ra ngoài thì uy nghiêm của Nhiếp thị Trung Chiếu sẽ mất hết.”
Mất thể diện là một chuyện, mấu chốt là bỏ lỡ cơ hội lần này, Nhiếp thị muốn chấm mút quốc thổ Đông Khánh sẽ không dễ dàng như trước.
Thừa dịp thế lực ở Thương Châu đang không yên ổn, Nhiếp thị có thể nhân cơ hội tạo áp lực lên biên giới ải Trạm Giang, ly gián đồng minh Hoàng - Liễu, từ đó đạt được mục đích.
“Trước tiên gửi cho Biện Châu một phong thư, đợi xem chủ công quyết định thế nào.”
Sứ giả Nhiếp thị gửi thư về nước, ý nghĩ của Nhiếp thị và bọn họ cơ bản giống nhau.
Dù không lấy được toàn bộ Thương Châu thì bọn họ cũng muốn lấy được quận Mạnh!
Nếu không thì sao?
Hừ...
Mềm không được thì dùng cứng, thế lực của Hoàng Tung và Liễu Hi bất ổn, bọn họ còn có thể phòng thủ ải Trạm Giang sao?
Lấy được chỉ thị, sứ giả Nhiếp thị vô cùng phấn khích, cứng rắn tạo áp lực lên tướng giữ ải Trạm Giang.
Người ta đã ngoại giao đanh thép như thế, phía Hoàng Tung cũng không thể tiếp tục giả câm giả điếc, chỉ có thể phái người đón sứ đoàn vào Thương Châu.
Người chủ sự sứ đoàn Nhiếp thị là con cháu dòng chính của Nhiếp thị, họ Nhiếp, tên Lương, tự là Quang Thiện.
Người này khoảng trên dưới ba mươi, thanh nhã vô song, cử chỉ mẫu mực. Trên người là nho sam màu đen, bên ngoài là chiếc áo khoác mỏng, có phong thái của một sĩ tộc tiêu chuẩn.
Đứng bên phải Nhiếp Lương là một người đàn ông mặc nho sam màu xanh, khí chất ấm áp, vóc dáng cao gầy, phong thái thoải mái, cũng là long phượng giữa biển người.
Nếu để mấy khán giả “háo sắc” trong kênh livestream chấm điểm thì phải được chín mươi điểm trở lên, không thì ít nhất cũng được tám mươi lăm điểm!
Vẻ ngoài đẹp mắt đã đành, khí chất toàn thân còn là kiểu người bình thường không thể học theo được, ném vào biển người cũng có thể liếc mắt liền nhận ra.
Hoàng Tung thuộc kiểu người ngầm cuồng cái đẹp, biết rõ hai người đến thay mặt Nhiếp thị Trung Chiếu, nhưng khi nhìn thấy dung mạo hai người lại bất giác nảy sinh hảo cảm.
Nhiếp Lương không hàn huyên cùng Hoàng Tung bao lâu đã trực tiếp thể hiện mục đích, lấy ra thư của Mạnh Trạm, ý muốn nhắc nhở Hoàng Tung một chuyện...
Mạnh Trạm đã hứa hẹn giao Thương Châu cho Nhiếp thị Trung Chiếu rồi, như vậy, mảnh đất này thuộc về bọn họ.
Hoàng Tung muốn chiếm lấy cũng không thành vấn đề, nhưng phải cân nhắc xem thực lực của mình có thể giữ được “cục thịt mỡ” Thương Châu này hay không!
Hai nhà đánh nhau tơi bời, chi bằng thức thời một chút, phái binh rút khỏi Thương Châu!
Nếu không, dùng đao nói chuyện!
Mặc dù Nhiếp Lương nói chuyện rất uyển chuyển, nhưng Hoàng Tung vẫn bày ra dáng vẻ nghe không hiểu, mắt điếc tai ngơ mà đáp lại hắn.
“Sứ giả từ Trung Chiếu đường xa tới đây, đi lại vất vả, chắc hẳn cũng mệt rồi. Thôi thì để Tung làm một chủ nhà tận tình, sứ giả trước tiên cứ nghỉ ngơi... Về chuyện sứ giả nói vừa rồi, Tung còn chưa nắm được nội tình trong đó, đợi Tung tra rõ sẽ cho sứ giả một câu trả lời.”
Đối với lời từ chối khéo léo như vậy, Nhiếp Lương híp mắt, nửa cười nửa không đồng ý.
Hắn muốn nhìn xem, Hoàng Tung còn có mánh khóe gì.
Tiện thể, bọn họ cũng có thể nhân thời gian này, tìm hiểu thật kĩ thế cục Thương Châu.
Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
Hoàng Tung đứng dậy đưa tiễn, mới ra khỏi chủ trướng, Nhiếp Lương chợt liếc thấy một bóng người quen thuộc.
“A Tuân?” Hắn kinh ngạc gọi, nghiêng đầu hỏi Hoàng Tung: “Đây là Thành Doãn?”
Hoàng Tung cũng kinh ngạc: “Sứ giả biết Thành Doãn sao?”
Bên kia, Nhiếp Tuân cũng phát hiện người không nên xuất hiện ở Thương Châu.
Nhiếp Lương đáp: “Lương và Thành Doãn là bạn cùng trường, dĩ nhiên có quen biết.”
Hắn nói xong, Nhiếp Tuân đã tiến lên chào hỏi trước.
Hoàng Tung lúc này mới nhớ ra, Nhiếp Tuân là con nuôi của Nhiếp thị Trung Chiếu, đương nhiên sẽ quen biết với sứ giả của Nhiếp thị.
Nhiếp Lương nói với Nhiếp Tuân: “Nghe tộc thúc nói huynh tới Đông Khánh tìm người thân, nhiều năm chưa về, không biết đã tìm được người thân chưa?”
Nhiếp Tuân cười khổ: “Chuyện này một lời khó nói hết, không phải Tuân cố ý giấu giếm, thật sự là không tiện nói.”
Nhiếp Lương biết hắn có nỗi khổ thì không hỏi sâu thêm, khi nào hai người trò chuyện riêng lại hỏi cũng được.
Ngày hôm sau, Hoàng Tung thiết yến mời sứ đoàn Nhiếp thị, còn gửi thiệp mời cho Khương Bồng Cơ.
Khương Bồng Cơ vui vẻ nhận.
Tiệc lớn lại miễn phí, không đi thì uổng quá.
Có điều...
Cô phát hiện sau khi tiệc rượu bắt đầu, tầm mắt của Vệ Từ luôn không khống chế được mà liếc sang sứ đoàn Nhiếp thị...
“Bên kia có mỹ nhân khuynh thành hay giai nhân tuyệt thế mà khiến Tử Hiếu đứng ngồi không yên như vậy?”
Khương Bồng Cơ tò mò, con hồ ly tinh nào khiến tinh thần Tử Hiếu không yên như thế?