Đúng là có độc!
Trình Tĩnh cụp mắt, khéo léo đáp lời.
So với thái độ nhiệt tình của Dương Tư, phản ứng của Trình Tĩnh có vẻ hơi lạnh lùng.
Dương Tư không tức giận, trên mặt mang theo nụ cười, quyết tâm áp mặt nóng của mình lên mông lạnh của người ta.
“Thường nghe tiên sinh nhắc đến sư huynh, nay gặp lại sau nhiều năm xa cách, sư huynh quả nhiên có phong thái của rồng phượng giữa biển người, Tư vừa gặp đã rất ngưỡng mộ.”
Dương Tư là đứa trẻ mồ côi mà Uyên Kính tiên sinh nhận nuôi lúc còn trẻ. Mặc dù không được ông đưa về quận Lang Gia nuôi nấng nhưng thân phận của gã không phải là bí mật.
Trình Tĩnh là đệ tử đầu tiên của Uyên Kính tiên sinh, Dương Tư gọi anh ta một tiếng “sư huynh” cũng hợp tình hợp lý.
“Dương sư đệ cũng không kém chút nào, không uổng công thầy dạy dỗ nhiều năm.”
Trình Tĩnh nở nụ cười khách sáo.
Tấm gương Nhiếp Tuân bị bẫy vẫn còn đó, Trình Tĩnh cũng không dám tiếp xúc quá nhiều với những người dưới trướng Khương Bồng Cơ.
Thế nhưng da mặt của Dương Tư rất dày, tuy chỉ có một mình, gã vẫn kiên trì diễn hết tuồng kịch của hai người.
Trình Tĩnh: “…”
Thật biết diễn.
Tuy bọn họ là đồng môn học cùng một thầy, nhưng lúc tranh đoạt lợi ích thì không ai nhường ai.
Trình Tĩnh tận lực tranh thủ những lợi ích nên có cho Hoàng Tung. Không chỉ muốn toàn bộ lãnh địa của Kham Châu, anh ta còn muốn rất nhiều sĩ tộc, gia quyến của quan lại triều đình, các tướng sĩ và binh lính bị bắt làm tù binh, kho lương thực và kho vũ khí ở các cửa ải quan trọng… Bất cứ sơ hở nào anh ta đều suy nghĩ đến. Dương Tư cũng chẳng khác là bao, gã vừa phải giành lấy lợi ích từ chỗ Hoàng Tung, vừa phải cam đoan giữ được những lợi ích đã có.
Khi dời đô đến Kham Châu, hoàng thất Đông Khánh đã dẫn theo phần lớn sĩ tộc quyền quý.
Tuy rằng Xương Thọ Vương đã cướp mất một phần nhưng vẫn còn rất nhiều nhân tài sĩ tộc, gần như có thể gánh vác gần nửa triều đình.
Bọn họ đều là những bảo vật vô giá, quý hơn đất đai rất nhiều.
Nếu không phải Khương Bồng Cơ đi theo hướng khác, kiểu gì cũng không thể bỏ qua phần lợi ích này.
Những thứ như sĩ tộc, quan lại và gia quyến, các tù nhân là binh lính và tướng sĩ… Có thể xem xét bỏ qua, thế nhưng lương thực dự trữ và vũ khí thì khá nhạy cảm.
Dương Tư muốn khai khống số lượng, âm thầm chiếm một phần, thế nhưng trước đây Kham Châu thuộc về Hoàng Tung, phía anh ta có sổ sách ghi chép kỹ càng.
Chỉ cần đối chiếu sổ sách là Trình Tĩnh biết ngay Dương Tư đã khai khống bao nhiêu.
Cho dù Dương Tư muốn chơi xấu, Trình Tĩnh vẫn có thể bảo vệ được phần lớn lợi ích.
Trái lại, phía Khương Bồng Cơ chưa từng thăm dò hai quận Thương Châu nên không hiểu rõ tình hình nơi đây.
Mặc dù Mạnh Hằng ở dưới trướng cô nhưng anh ta cũng không biết tình hình các nơi ở Thương Châu, không thể giúp gì nhiều.
Vì thế, Dương Tư rất khó đoán được Trình Tĩnh đã giấu giếm và khai khống bao nhiêu.
Trước tình hình đó, Dương Tư chỉ có thể dựa vào bản lĩnh và những phán đoán bằng trực giác của mình để đưa ra giới hạn cuối cùng.
Sau một hồi đàm phán thương lượng, Dương Tư nhìn như thần thái sáng láng, thật ra đã đói đến mức ngực dán vào lưng, đầu óc ngơ ngơ ngác ngác.
“Hoàng Bá Cao đúng là quá gian xảo, phái một tên như Trình Tĩnh đã đành, lại còn phái thêm Nhiếp Tuân…”
Dương Tư vốn ở thế yếu, lại còn phải một đánh hai.
Nếu không phải bản thân gã cũng là một tay lão luyện đa mưu túc trí, chắc giờ đã bị Trình Tĩnh và Nhiếp Tuân gặm đến mức chỉ còn lại bộ xương.
“Vất vả cho huynh rồi.”
Vệ Từ cười, gắp thức ăn cho Dương Tư, trên bàn toàn là những món mà gã ưa thích.
Chỉ cần có đồ ăn ngon, tâm trạng tồi tệ của Dương Tư sẽ trở nên tốt đẹp.
Sau khi miễn cưỡng ăn no ba phần, Dương Tư mới có tinh lực quan tâm đến những chuyện khác.
“Chủ công có ý gì vậy? Thật sự định mặc kệ đám nhân tài sĩ tộc sao?”
Dương Tư nhìn xung quanh, thấy không còn ai khác, lúc này gã mới yên lòng nói nhỏ vào tai Vệ Từ.
Quan hệ của hai người vô cùng tốt nên nói chuyện rất thoải mái. Cho dù có nói vài chuyện “đại nghịch bất đạo” thì Dương Tư vẫn có thể kéo Vệ Từ ra chịu trách nhiệm.
Chủ công thèm nhỏ dãi Vệ Từ đã lâu, đây chính là một tấm “kim bài miễn tử” đấy!
Khương Bồng Cơ ngầm gợi ý cho Dương Tư, phía Hoàng Tung muốn đưa bao nhiêu nhân tài sĩ tộc bản thổ ở hai quận Thương Châu đi cũng được.
Đương nhiên, nếu muốn đưa bộ phận nhân tài này đi, Hoàng Tung phải trả cái giá tương ứng.
Vệ Từ vừa gỡ xương cá vừa nói: “Chủ công có Kim Lân Các, gần như cứ hai tháng là có thể chọn ra nhân tài hữu dụng. Mặc dù không phải người giỏi nhất, nhưng bọn họ hơn ở chỗ thiết thực và đáng tin. Hơn nữa, học sinh của thư viện Kim Lân cũng không tệ, không nhất thiết phải giữ khư khư sĩ tộc.”
Vệ Từ còn chưa đặt đũa xuống, Dương Tư đã mặt dày mày dạn cướp cái đĩa kia đi, bày ra dáng vẻ bảo vệ đồ ăn.
“Nếu nói như vậy thì tham vọng của chủ công không nhỏ đâu.” Dương Tư cười khẽ.
Gã cũng xuất thân nghèo hèn, điểm xuất phát rất thấp, đương nhiên không muốn một đám sĩ tộc vừa kiêu ngạo vừa vô tích sự chỉ tay năm ngón với mình.
Hành động của chủ công rất hợp ý gã.
“Huynh lén nói những lời như thế này thì được, đừng có nói oang oang ra bên ngoài.” Vệ Từ nhắc nhở một câu.
Sự thật là chủ công rất hiếm khi bổ nhiệm sĩ tộc, nhưng không thể cho bên ngoài biết rõ việc cô xa lánh sĩ tộc để tránh rước lấy sự phản kháng.
Dương Tư cười nói: “Tư cũng đâu phải trẻ con ba tuổi, sao lại không biết phân biệt nặng nhẹ chứ?”
Vệ Từ thầm than nhẹ một tiếng.
Từ bỏ việc lôi kéo sĩ tộc tức là bỏ qua sự ủng hộ của phe thế lực này, nếu muốn đi đến cuối con đường, đương nhiên sẽ càng thêm khó khăn.
Ai bảo sĩ tộc chiếm gần sáu phần tài sản của thiên hạ chứ?
Hoàng thất chiếm lấy ba phần, chỉ có một phần thuộc về dân chúng mà thôi.
Vì Trình Tĩnh và Nhiếp Tuân bảo vệ được một nửa lợi ích nên sắc mặt của Hoàng Tung đã tốt hơn nhiều.
Tiếp đến, chỉ cần thế lực hai phe thương lượng một cách thuận lợi là có thể đặt dấu chấm tròn viên mãn cho cuộc chiến ở Thương Châu.
Dương Tư cầm sổ sách đi gặp Khương Bồng Cơ, cô đang chế tác sa bàn.
Trên sa bàn không chỉ có dãy núi, đồi thấp, thành trì liên miên trập trùng mà còn có cả dòng sông và đường biên giới rõ ràng.
Dương Tư thấy có một lá cờ nhỏ xíu cắm ở các vùng đại diện cho Bắc Cương, Sùng Châu, Hoàn Châu, Thương Châu, quận Hứa.
Trên lá cờ vẽ đầu của một con vật kỳ lạ.
Hai cái tai màu đen, vành mắt đen sì như vừa bị người ta đấm cho hai phát, khuôn mặt to đùng có màu trắng…
Nhìn kiểu gì cũng thấy giống con Thú Ăn Sắt được Vệ Từ ôm ấp vuốt ve như mèo cả ngày.
“Tĩnh Dung tới rồi à?” Khương Bồng Cơ ngẩng đầu, đặt công cụ trong tay xuống rồi phủi đất cát trong lòng bàn tay: “Chuyện xử lý đến đâu rồi?”
“May mắn không làm nhục sứ mệnh.”
Tuy Dương Tư nói vậy nhưng trong lòng vẫn không chắc chắn lắm.
Gã không có khái niệm cụ thể về sự giàu có của hai quận Thương Châu, chỉ có thể đoán được đại khái qua mức thuế của những năm trước.
Mặc dù không biết giành được bao nhiêu lợi ích nhưng chắc chắn có đủ bốn phần!
Khương Bồng Cơ mở sổ sách ra, tất cả những con số bên trong đều thuộc phạm vi cô có thể chấp nhận được.
“Vất vả cho huynh rồi.”
Khương Bồng Cơ nở nụ cười hài lòng.
Đã làm tốt việc của mình thì đương nhiên sẽ được khen thưởng.
Thế nhưng ngoài đồ ăn ngon, Khương Bồng Cơ thật sự không biết những sở thích khác của Dương Tư.
Cô nghĩ mãi, cảm thấy vẫn nên khen thưởng đồ ăn ngon thì hơn.
Ngoài tiền tài, Khương Bồng Cơ còn để đầu bếp của phủ mình đi cùng với Dương Tư. Gã thích ăn món gì thì nấu món đó, nếu nguyên liệu nấu ăn không đủ thì tìm cô để thanh toán.
Dương Tư nhìn sa bàn, sa bàn do chủ công chế tác cực kỳ tinh xảo, tựa như cô đã thu nhỏ toàn bộ mặt đất rồi bày lên bàn vậy.