“Muội kéo ta làm gì?”
Hay là cô bé bảy tám tuổi này cũng muốn gả cho mình?
Tần Cung bị suy nghĩ vừa rồi làm cho không nhịn được mà bật cười.
Cô bé nói rõ ràng: “Thỉnh cầu ca ca đưa những thứ này cho bọn họ.”
Tần Cung nhận lấy, phát hiện mấy túi đồ này đều là thuốc trị vết thương ngoài da, trừ mấy thang thuốc còn có một túi tiền nhỏ.
“Bọn họ mà muội nói là ai?” Tần Cung tò mò hỏi.
Cô bé nhìn cha mẹ đùn đẩy nhau, gào khóc mắng nhiếc mình, ánh mắt bình tĩnh pha chút phức tạp. Cô nhi viện chia thành hai bên nam nữ, vú già chăm sóc bọn họ chưa từng giấu giếm điều gì, rất nhiều đứa trẻ từ khi có thể hiểu chuyện đã biết mình bị cha mẹ vứt bỏ rồi được đưa đến nơi này.
Bọn họ không có cha mẹ nhưng lại có các huynh đệ tỷ muội sống trong cùng một cô nhi viện và có cả châu mục che chở cho bọn họ nữa.
“Đều là những người không liên quan.”
Ánh mắt Tần Cung lộ ra sự kinh ngạc, mơ hồ đoán được thân phận của đứa bé này.
Hắn đang muốn cảm thán lòng hiếu thảo của cô bé, đối phương lại nói: “Nếu chết ở đây, khó tránh khỏi ảnh hưởng xấu đến thanh danh của châu mục.”
Hàm ý là muốn chết thì cũng phải chết xa nơi này một chút.
Tần Cung: “...”
Mấy đứa trẻ này đều thành tinh hết rồi!
Tần Cung cũng là một người tốt, hắn ném túi tiền và mấy thang thuốc đến bên cạnh đôi vợ chồng kia.
“Muội là đứa bé đến từ cô nhi viện kia sao?”
Tần Cung quay lại phát hiện cô bé kia vẫn đứng yên tại chỗ.
Cô bé gật đầu rồi lại lắc đầu, chỉ lệnh bài bên hông mình, kiêu ngạo ưỡn ngực.
“Hiện giờ là học sinh của thư viện Kim Lân.”
Cô nhi viện xây dựng phỏng theo thư viện Kim Lân được, thiết lập thành hai bên nam nữ, trừ học tập ra thì các hoạt động khác nam nữ đều bị tách ra.
Cô bé này là học sinh lớp Giáp Đinh, thành tích chỉ đứng sau lớp Giáp Giáp.
Thư viện Kim Lân lần này tuyển sinh thêm nhiều học sinh, tổng cộng hơn ba trăm người, cô nhi viện may mắn có đến năm mươi đứa trẻ được vào học, cô bé kia dựa vào năng lực của chính mình nắm trong tay một suất. Ngày ấy, cô bé thu dọn đồ đạc đi đến thư viện Kim Lân, đi được nửa đường bị đôi cha mẹ này bắt cóc, thiếu chút nữa dọa chết cô bé.
Sau khi bình tĩnh lại, một mặt cô bé giằng co với đôi cha mẹ này, mặt khác thử tìm cơ hội trốn thoát.
Trải qua lần này đã khiến cô bé chặt đứt hoàn toàn khát vọng với hai từ “cha mẹ”.
Cái gì mà cô bé chỉ cần hiếu thuận với bọn họ, giúp đỡ đệ đệ và huynh trưởng, sau này bọn họ sẽ tìm cho cô bé một cuộc hôn nhân tốt?
Cái gì mà người đối xử với cô bé tốt nhất trên đời chính là bọn họ, còn âm thầm bôi nhọ chửi bới châu mục?
Nếu thật sự đối tốt với cô bé, năm đó bọn họ sẽ bán cô bé cho cô nhi viện sao?
Sau khi cô bé vỡ lòng biết chữ liền đọc những ghi chép lúc mình bị bán vào cô nhi viện, trong đó miêu tả rõ ràng quá trình cha mẹ bán cô bé vào cô nhi viện, từ lời nói hành động đến vẻ mặt của từng người và cả lý do bán cô bé đi. Họ thật sự coi cô bé là một đứa mù chữ, không hiểu chuyện gì sao?
“Nghe giọng của ca ca đây không giống như người địa phương ở huyện Tượng Dương, nhưng nhã ngôn của huynh tốt như vậy, chắc hẳn cũng không phải người bình thường nhỉ?”
Nhã ngôn chính là tiếng phổ thông, rất nhiều người nói tiếng phổ thông đều pha chút giọng điệu của quê cha đất tổ, trừ phi đã thật sự học theo hệ thống, bằng không rất khó nói chuẩn được như vậy.
Tần Cung âm thầm kinh ngạc, hóa ra đứa bé trước mặt đang thử hắn sao?
Quả nhiên đã thành tinh rồi.
“Ta là người xứ khác tới, đến nơi này để tìm người.” Tần Cung nói: “Tìm Chủ bộ Hoàn Châu Từ Kha.”
Ngoại trừ đại quản gia Từ Kha là NPC ở địa điểm xác định, còn lại những người khác đều tự do hoạt động, thường xuyên bị Khương Bồng Cơ lôi đến khắp nơi đánh giặc.
Tần Cung muốn gặp được Khương Bồng Cơ thì tất nhiên phải tìm được người có thể đứng trước mặt cô nói chuyện.
Những người khác không dễ tìm, Tần Cung cũng không xác định được những người này có ở Hoàn Châu hay không, cho nên chỉ có thể tìm Từ Kha.
Cô bé kinh ngạc: “Huynh là người thân của chủ bộ sao?”
Tần Cung lắc đầu nói: “Không phải, ta được người nhà hắn nhờ mang cho hắn một bức thư.”
Đừng thấy Tần Cung hiện giờ mới mười tám tuổi nhưng hắn cũng vô cùng khôn khéo.
Hắn không nói thẳng mục đích của mình mà lại nói rằng mình được nhờ đưa thư đến cho Từ Kha.
Cô bé nói: “Nhìn bộ dạng này của huynh, sợ là không gặp được Từ Chủ bộ.”
Chủ bộ của một châu là người bình thường muốn gặp là có thể gặp sao?
Tần Cung cười khổ một tiếng, hắn nói: “Đang định thử vận may của mình, nói không chừng người canh cửa sẽ giúp ta thưa lên trên.”
Đương nhiên khả năng bị đuổi ra ngoài càng cao hơn, trên người Tần Cung trừ bức mật thư ra thì không có văn thư chính thức nào, không thể chứng minh được thân phận của mình.
Cô bé nghĩ ngợi một hồi rồi nói: “Thư nhà gấp à?”
Tần Cung nói: “Vô cùng khẩn cấp.”
“Thật ra ta có phương pháp giúp huynh, có lẽ có thể nhanh hơn một chút.” Cô bé nói: “Có điều nếu huynh nói dối, chắc chắn sẽ mất mạng.”
Hiện giờ cô bé là học sinh mới của thư viện Kim Lân, có thể gửi lời đến Phong Nghi.
Phong Nghi là con trai của Phong Chân, tuy là “quan nhị đại” nhưng tính tình ôn hòa, cử chỉ lễ độ.
Nếu lời của Tần Cung là thật, Phong Nghi hẳn sẽ bằng lòng giúp.
Tần Cung mặt không biến sắc nói: “Tất nhiên là thật.”
Cô bé khá là may mắn, đến đúng lúc Phong Nghi vừa học xong.
“Muội tìm ta có việc gì sao?”
Cô bé nói rõ mục đích đến, Phong Nghi nghe xong nhíu mày, dò hỏi cẩn thận lời nói cử chỉ, dáng vẻ bên ngoài của Tần Cung.
“Sợ là muội đã bị người ta lừa rồi, Từ Chủ bộ đã đón gia quyến đến Hoàn Châu nhiều năm nay, sao có chuyện thư nhà từ bên ngoài truyền đến?”
Cô bé nghe xong, sắc mặt trắng bệch.
“Có điều, ta vẫn phải đi gặp người này. Muội mới vào thư viện Kim Lân, nếu như có cái gì không hiểu, cứ đến hỏi ta.”
Phong Nghi đứng dậy gọi người hầu.
Từ khi chuyện cô bé bị bắt cóc xảy ra, thư viện Kim Lân và cô nhi viện đều tăng cường đề phòng, Phong Nghi là quan nhị đại, hệ thống đề phòng cũng tăng lên mấy cấp bậc. Không thể một mình đi ra ngoài, càng không thể một mình gặp người lạ, cần phải mang theo một đến hai hộ vệ người hầu có võ.
Tần Cung đứng chờ ở nơi hẹn, mãi không thấy cô bé kia đâu, ngược lại thấy một thiếu niên mặc y phục màu xanh trắng.
Nói là thiếu niên cũng không đúng, mà là ở giữa độ tuổi của một cậu bé và thiếu niên, dáng vẻ hơi yếu ớt, ngũ quan xinh đẹp nho nhã, khí chất lịch lãm.
Nhìn y phục của Phong Nghi, ngay lập tức Tần Cung biết y phục màu xanh trắng là đồng phục tiêu chuẩn của học sinh thư viện Kim Lân.
“Ngươi đến Hoàn Châu có mục đích gì? Nếu không nói được lý do, sợ là phải mời ngươi đến nhà lao một chuyến.” Phong Nghi ngồi xuống, hai mắt nhìn thẳng vào Tần Cung: “Chẳng lẽ ngươi không biết, Từ Chủ bộ không có người ở quê nhà, càng không thể có cái gì gọi là thư nhà được sao?”
Tần Cung hỏi: “Ngươi là ai?”
“Phong Chân là cha của ta.”
Mặt Tần Cung cứng lại, tựa hồ đang hoài nghi thân phận của Phong Nghi.
“Ta muốn gặp Từ Chủ bộ.”
Vừa dứt lời, ánh mắt của Phong Nghi càng thêm sắc bén.
“Còn không chịu nói thật?”
Tần Cung thở dài trong lòng.
Ôi chao…
Thiếu niên choai choai trước mắt này cũng thành tinh rồi sao?
“Ta muốn gặp Liễu Châu mục.” Tần Cung nói: “Chủ công sai ta đưa tin đến cho Liễu Châu mục.”