Không chờ Tần Cung lên tiếng, Phong Nghi lại nói tiếp: “Dĩ nhiên, nếu ngươi có thể lấy ra vật chứng minh thân phận của ngươi, ta sẽ tạm thời tin ngươi.”
Đầu tiên là khiêu khích chọc giận, sau đó là trấn an ôn hòa, thủ đoạn cho một bạt tai lại tặng cho táo ngọt này, Phong Nghi đã dùng vô cùng thuận tay.
Không phải là cậu dốc sức gây khó dễ cho Tần Cung, thật sự là hành tung của Tần Cung quá lén lút, không rõ dụng ý.
Nếu không hỏi rõ ràng, Phong Nghi lỗ mãng đưa hắn đến chỗ đám đám người Từ Kha, tới lúc đó xảy ra chuyện thì biết làm thế nào?
Nếu những gì Tần Cung nói là sự thật, tại sao lại ấp úng đối với câu hỏi này, trả lời không rõ ràng?
Về tình về lý, Phong Nghi đều phải tìm hiểu kĩ một chút mới có thể đưa ra phán đoán kế tiếp.
Tần Cung đáp: “Trên người ta không có vật có thể chứng minh được thân phận.”
Hắn sợ mình rơi vào tay địch, tiết lộ thân phận, cho nên ngoài mật thư Hứa Phỉ đưa cho, những vật khác đều không mang theo.
Tần Cung vừa dứt lời, hắn liền thấy ánh mắt như cười như không của Phong Nghi đang nhìn chằm chằm hắn.
“Cái này cũng không có, cái kia lại không nói. Ngươi nói ngươi không có gì đáng nghi, vậy thử đặt tay lên ngực mình tự hỏi, ngươi tin được không?”
Sắc mặt Tần Cung ửng hồng, hai hàm răng cắn chặt. Lúc này, Phong Nghi đứng dậy từ chỗ ngồi, làm bộ muốn rời đi.
“Chờ chút... Ngươi không thể đi...”
Phong Nghi quay đầu nói: “Ta cũng không lục soát mật thư của ngươi.”
Tần Cung: “...”
“Ta sẽ nói lại chuyện của ngươi với Từ Chủ bộ. Ngươi yên tâm ở trong tù đợi tin tức đi.”
Tần Cung: “...”
Hắn cảm thấy mình còn có thể hạ mình thêm chút nữa!
Nhóc con trước mặt này sao lại khó đối phó như vậy, giúp hắn chuyển lời có bao nhiêu khó khăn đâu?
Vả lại, nếu Phong Nghi không chuyển lời cho Từ Kha, hắn chẳng lẽ phải ngồi xổm trong đại lao thật sao?
Chậm trễ đại sự của chủ công thì phải làm thế nào?
Không chờ Tần Cung nói ra khỏi miệng, Phong Nghi tựa như nhìn thấu hoài nghi trong lòng hắn.
“Ta sẽ nói chuyện này cho Từ Chủ bộ. Nếu ngươi thật sự là người đưa tin của chư hầu nào đó, ta lại không chuyển lời, vậy trách nhiệm chẳng phải ở ta sao?”
Mặt Tần Cung ửng hồng, ấp úng đáp.
“Vậy, vậy ta ở trong nhà lao chờ tin tức của ngươi... “
Phong Nghi mỉm cười gật đầu.
“Ừ, được.”
Tần Cung thật sự ngoan ngoãn vào trong nhà lao ngồi, giương mắt cách lan can nhìn Phong Nghi rời đi.
Phong Nghi ra khỏi nhà lao, nhìn thấy bóng người quen thuộc ngồi cách đó không xa.
Cô bé lắc lắc đầu, trong miệng nói lẩm bẩm, cẩn thận nhắc lại bài học thầy vừa dạy hôm nay.
Cậu bật cười, từ xa gọi một tiếng.
“Trường Sinh, muội lại trốn học sao?”
Bé gái mặc đồng phục nữ của thư viện Kim Lân nghe thấy động tĩnh thì ngẩng đầu, bước nhỏ chạy nhanh tới bên cạnh Phong Nghi.
“Ta nghe người ta nói huynh phải vào nhà lao, liền vội vàng chạy tới cứu huynh ra. Nếu để Phong thúc biết huynh phạm tội vào nhà lao, chắc chắn sẽ không dễ dàng tha cho huynh đâu. Ta rõ ràng là tốt bụng tới cứu huynh, tới miệng huynh lại trở thành trốn học.” Trường Sinh lại bổ sung: “Ta đã xin phép tiên sinh cho nghỉ rồi.”
Khóe môi vừa nhếch lên nụ cười của Phong Nghi chợt cứng đờ, tức giận nổi đóa với Trường Sinh.
“Biết thế nào gọi là đồn bậy không? Ta chỉ đưa một người vào đại lao, làm sao lại trở thành ta bị giam vào đại lao?”
Trường Sinh lẩm bẩm.
“Người nọ phạm vào lỗi gì?”
Người do Phong Nghi đích thân đưa vào trong tù, khẳng định không bình thường.
Phong Nghi ngắn gọn kể lại, Trường Sinh ngoẹo đầu suy nghĩ một chút, không hiểu chớp mắt hỏi: “Đầu óc người này làm bằng gỗ à? Huynh kiểu gì cũng phải báo lại với Từ Chủ bộ, nhưng hắn không nhất thiết phải vào trong nhà lao đợi mà, ngồi ở ngoài đợi tin tức không được hay sao?”
Phong Nghi không khỏi tức cười: “Đầu óc hắn quả thực hơi ngốc, nhưng ngốc một cách đáng yêu. Ta nhìn vẻ ngoài và lời nói của hắn, rõ ràng là người có luyện võ. Quanh thân mơ hồ mang sát khí, khí chất như vậy ta chỉ thấy ở trên người mấy hiệu úy thúc thúc. Nhân vật như vậy, tính tình luôn nóng nảy dễ nổi giận, nhưng hắn đối mặt với sự lừa gạt của ta không những không buồn giận, ngược lại còn ngoan ngoãn mắc lừa... Quả thực có chút khiến người ta yêu mến.”
Trường Sinh chê bai “xì” một tiếng.
“Phong tiểu ca ca càng ngày càng thích bắt nạt người khác, còn làm khó cả những người thật thà.”
Gây khó dễ đã đành, còn gạt người ta vào đại lao, thù lớn chừng nào chứ.
“Tóm lại không bắt nạt muội là được.” Phong Nghi nhéo chóp mũi Trường Sinh. “Dỗ muội còn chưa kịp.”
Người khác giận dỗi thì kệ họ, còn nếu để vị này dỗi thì hạt đậu sẽ lập tức rụng lả tả*.
* Ý nói nước mắt như hạt đậu rơi lã chã.
Phong Nghi đi tìm Từ Kha, thuận đường đưa Trường Sinh về phủ đệ.
“Trở về học bài đi, lúc ta trở lại sẽ kiểm tra. Nếu muội viết sai, phạt muội vừa đứng tấn vừa viết chữ.”
Trường Sinh chép miệng, lẩm bẩm: “Đây chính là ‘không bắt nạt muội’ mà huynh nói ư... “
Rõ ràng người bị bắt nạt nhiều nhất chính là cô bé mới đúng?
Quản việc học của cô bé còn nghiêm khắc hơn cả cha, nếu chỗ nào viết chưa đúng còn bị phạt đứng tấn chép lại.
Từ Kha nghe nói Phong Nghi có chuyện quan trọng cầu kiến, thầm cười trong bụng.
“Không biết là chuyện gì... Để cậu ta vào đi.”
“Từ Chủ bộ, hôm nay tiểu tử phát hiện một kẻ có hành tung quỷ dị, tự xưng là người đưa tin của chư hầu khác phái đến. Có điều, hỏi chủ công sau lưng người này là ai, hắn lại trả lời không rõ ràng.” Phong Nghi thấp giọng kể lại chi tiết hành động của Tần Cung, không giấu giếm chút nào.
Gương mặt chững chạc của Từ Kha thoáng ý cười.
“Tên nhóc ranh mãnh nhà ngươi, gặp phải ngươi là hắn xui xẻo.”
Phong Nghi không tán thành nói: “Người nọ võ nghệ không thấp, nếu không dụ hắn vào nhà giam khóa lại, sợ là khó bảo đảm.”
“Bằng lòng bị ngươi dụ vào đại lao, e là cũng không phải kẻ đại gian đại ác.”
Dẫu sao, với đầu óc như vậy cũng không làm nổi chuyện xấu.
Từ Kha cho người gọi Tần Cung trong nhà lao đi ra.
Tần Cung ngồi trong nhà lao hơn nửa canh giờ, đợi khi hắn từ trong đó đi ra, liền cảm thấy trên người nhuốm đầy một mùi hương khó ngửi.
“Đa tạ...”
Trông thấy Từ Kha, Tần Cung cảm kích rơi nước mắt, lập tức bỏ đi hoài nghi trong lòng, chỉ cảm thấy Phong Nghi khẩu xà tâm phật, thật khiến người ta yêu mến.
Phong Nghi đứng xa xa gật đầu.
Đoạn đối thoại tiếp theo liên quan đến chuyện cơ mật, cậu không thích hợp dự thính.
Từ Kha hỏi Tần Cung: “Chủ công nhà ngươi là ai?”
Đối mặt với Từ Kha, Tần Cung không giấu giếm: “Chủ công của ta là Hứa Phỉ, đặc biệt phái Hiệu úy Tần Cung dưới trướng đến gửi cho châu mục một phong mật thư.”
Thì ra là người của Hứa Phỉ?
Từ Kha thoáng đờ đẫn, tình cờ nhớ đến lời của Khương Bồng Cơ lúc trước.
Nội trong vài ngày nữa sứ giả của Hứa Phỉ sẽ đến Hoàn Châu, bảo cậu phải chú ý một chút.
Chắc hẳn, sứ giả trong lời chủ công chính là người trước mắt này?
“Mật thư ở đâu?”
Tần Cung do dự đáp: “Chủ công ta đặc biệt dặn dò, muốn ta đích thân giao tận tay Liễu Châu mục...”