Vệ Từ lúc này lại nhớ tới không ít chuyện xưa, tỷ như chuyện mời Bách Ninh ở kiếp trước.
Kiếp trước, anh thay mặt chủ công An Thôi mời Bách Ninh, vì lúc đó còn nghèo hèn, hơn nữa lại chỉ có lác đác vài quân sư, chủ công An Thôi vốn không có tư cách ruồng bỏ nhân tài, nên mời được ai thì được. Bách Ninh tuy đã lớn tuổi, nhưng cũng là kiểu “gừng càng già càng cay”, thuộc loại mãnh tướng hiếm có.
Tuổi cao chí càng cao, chí ở ngàn dặm, lão tướng quân gần bốn mươi tuổi không thể coi thường được đâu.
Mời được Bách Ninh thì không khó, nhưng anh lại lâm vào thế khó ở chỗ của Bách Nguyệt Hà, đến chủ công An Thôi cũng bị cô mỉa mai cho hai câu.
Có điều, khi ấy An Thôi nhỏ bé yếu thế, Bách Nguyệt Hà nói tuy khó nghe nhưng đó lại là sự thật, nên anh cũng không thể nổi giận trước mặt Bách Ninh.
Nhớ lại kiếp trước, so sánh với kiếp này, Vệ Từ suýt chút nữa không nhịn được mà thổ huyết.
Ở kiếp trước anh nói hết lời hay mới khuyên được Bách Ninh xuất sĩ, bị Bách Nguyệt Hà châm biếm một cách kỳ cục mà còn phải giữ mãi cái nụ cười lịch sự nhã nhặn.
Kiếp này đổi một chủ công khác, Bách Nguyệt Hà không nhiều lời liền đóng gói cả mình với cha cùng xuất sĩ.
Rõ ràng là thuận lợi như vậy nhưng tại sao trong lòng Vệ Từ lại không cam tâm chứ?
Thật là tức giận mà!
Đã quyết định xuất sĩ, vậy thì cha con nhà Bách Ninh đương nhiên phải thu dọn đồ đạc rồi cùng Vệ Từ rời đi.
Vệ Từ vừa hay nhân lúc này thuyết phục Dương Đào kết thành đồng minh xuất binh.
Đến khi Vệ Từ đi rồi, Bách Ninh vẫn còn hơi ngơ ngác.
“A Hà, con thật sự muốn đi Đông Khánh ư? Nơi đó quá xa xôi, rời xa quê hương rồi, cha sợ không bảo vệ được con.” Bách Ninh uống một ngụm rượu trắng hơi chát rồi than thở: “Vốn nghĩ sẽ tìm cho con một người tốt, nhưng nếu như rời khỏi quận Bành rồi, e là không dễ tìm nữa đâu.”
Bách Nguyệt Hà lúc này đang nhanh nhẹn dọn dẹp đồ đạc trong nhà.
“Đợi sau này đánh giặc xong, cha muốn quay về khi nào cũng được hết.” Bạch Nguyệt Hà nói: “Còn về hôn sự của con, cha không cần bận tâm đâu. Toàn một đám thô tục chỉ biết nhìn vẻ ngoài, nói khó nghe chút là đồ phế vật thôi. Con gái cha cũng không thèm để tâm đến mấy cái gối thêu hoa kia đây. Nếu con có gả đi thì tất nhiên phải gả cho người đàn ông vĩ đại giống Lan Đình Công mới được. Con gái cha sẽ không tùy ý chiều theo đâu.”
Bách Ninh lại càng thêm buồn rầu, đôi lông mày rậm nhíu lại thật chặt.
“A Hà, Lan Đình Công là con gái mà.”
“Vậy nên con mới phải tìm người đàn ông giỏi giang như cô ấy chứ. Con cũng đâu có nói là sẽ gả cho Lan Đình Công.”
Bách Nguyệt Hà nhìn cha của mình.
Trong đầu ông ấy nghĩ linh tinh cái gì vậy chứ?
“Đó chính là hình mẫu lý tưởng của phái nữ bọn con. Sống trên đời, nếu có thể sống thoải mái được như cô ấy thì sẽ vui sướng biết bao?”
Bách Nguyệt Hà vô cùng ngưỡng mộ Khương Bồng Cơ, trong phút chốc liền trở thành fan não tàn của cô.
Bách Nguyệt Hà là con gái, còn là một cô gái bị người ta ghét bỏ soi mói vì dung mạo không được xinh đẹp của mình.
Từ nhỏ đến lớn, Bách Nguyệt Hà vì gương mặt này mà chịu không biết bao nhiêu đau khổ, rơi không biết bao nhiêu nước mắt?
Nếu cô ngu ngốc thì cũng thôi, vì như vậy cô sẽ không cảm nhận được sự ghét bỏ của người khác, tự nhiên sẽ không vì thế mà đau lòng nữa.
Nhưng cô lại là một người thông minh tuyệt đỉnh, căn bản là không thể coi như không thấy được.
Vì sao trí tuệ và thiên phú của cô lại không đổi lại được sự thừa nhận và yêu mến của những người xung quanh?
Câu hỏi này đã khiến cô thắc mắc bao nhiêu năm, sau này cô mới hiểu ra, là do vẻ ngoài của cô xấu xí!
Một người con gái với ngoại hình xấu xí thì chính là nguồn gốc của tội lỗi, cả đời này cũng đừng mong sẽ nhận được cái nhìn coi trọng của người khác!
Trong sách Chu Lễ có nói, phụ nữ có tứ đức: đức, ngôn, dung, công.
Cô thừa nhận trừ “dung” không đủ ra, thì tam đức còn lại cô đều có. Nhưng dù thế, cô vẫn không thể so được với mấy người đàn bà chanh chua ít học, xử sự thô lỗ thậm chí còn bất hiếu bất kính ở quê nhà. Bởi vì họ có vẻ ngoài xinh đẹp, rồi sinh được con, là phụ nữ thì như vậy cũng được cho là hoàn hảo rồi.
Thật là bất công quá!
Bách Nguyệt Hà tuy không thể hiện ra ngoài, nhưng trong lòng cô đã kìm nén nó suốt bao nhiêu năm nay. Bách Ninh thay cô nói chuyện cưới xin, cô đều tìm mọi cách để từ chối.
Mấy người đàn ông đó cũng chỉ là những kẻ phàm phu tục tử, vừa trông thấy mặt cô, ánh mắt bọn họ lập tức phản ánh ra một cách chân thực những gì họ nghĩ trong lòng - sự ghét bỏ, khinh thường.
Bách Nguyệt Há kiêu ngạo, sao có thể dễ dàng tha thứ cho việc bản thân phải phủ phục trước những kẻ thua kém hơn chứ?
Một khi đã quỳ rạp xuống rồi, thì sự kiêu hãnh và tôn nghiêm của cô sẽ tan vỡ.
Sau liên minh Hoàng Thủy, thân phận nữ nhi của Khương Bồng Cơ bị vạch trần, khiến cho khắp thế gian đều biết Liễu Hi là một cô gái chứ không phải đàn ông.
Ngay khi biết được tin này, Bách Nguyệt Hà cứ như một lữ khách lủi thủi một mình trong đêm tối cuối cùng cũng trông thấy ngọn đèn sáng chiếu rọi cho mình.
Ngọn đèn sáng chói lóa mắt, treo cao phía chân trời.
Niềm vui sướng và xúc động ấy, người khác không thể nào hiểu được đâu.
Đó chính là ánh mặt trời của cô. Trong khoảnh khắc đó, cô thật sự muốn biến thành Khoa Phụ để theo đuổi, đến chết cũng không buông.
Bách Ninh không rõ tâm tư của con gái mình nên cảm thấy rất hổ thẹn.
Cha mẹ già và vợ của ông đều đã về với đất rồi, trừ đứa con gái này ra thì ông chẳng còn ai nữa.
Không thể cho con gái sống những tháng ngày hạnh phúc, thì đó chính là lỗi lầm của đời ông.
Bách Ninh nhìn con gái mình đang thu dọn mấy mảnh gỗ trên giá liền hỏi: “Những thứ này cũng cần mang đi à?”
“Đương nhiên rồi ạ. Sau này không chừng lại cần dùng đến.”
Bách Nguyệt Hà nhanh tay xếp chúng vào trong hòm.
Mấy thứ bằng gỗ bằng vải để trên giá trong phòng đều là đồ chơi cô làm, xếp kín cả sáu cái hòm to.
“Nghe nói Tử Hiếu muốn thuyết phục Dương Đào xuất binh, con thấy chuyện này có độ khả thi bao nhiêu?”
Bách Ninh không giúp được gì, liền tìm một câu chuyện để tán gẫu.
“Chắc là năm phần mười?” Bách Nguyệt Hà không chắc chắn đáp: “Dương Đào với Hứa Bùi có mối thù cướp nửa châu. Chương Châu bị cướp, Dương Đào sao có thể nhịn được cục tức này chứ? Có điều, con thấy Vệ Tử Hiếu đó vô cùng tự tin, e là vẫn còn lợi thế khác, khiến hắn có thể dễ dàng lay chuyển được đối phương.”
Bách Ninh cũng nghe ngóng được tình hình ở Đông Khánh, nhưng ông không rõ bằng con gái là fan hâm mộ của Liễu Hi.
Ông nói: “Đợi cha đứng vững dưới trướng của Lan Đình Công rồi, nhất định sẽ tìm cho con một vị hôn phu tài sắc vẹn toàn.”
Nét mặt của Bách Nguyệt Hà không có gì thay đổi.
Cô biết cha mình đang lo lắng nếu ông xảy ra chuyện gì không hay, cô sẽ phải chịu cảnh cô đơn tịch mịch, vậy nên mới muốn tìm cho cô một tấm chồng, cho cô có một chỗ dựa.
Có điều, cô đã không còn đặt nặng chuyện hôn nhân đại sự này nữa. Hôn phu gì gì đó, cứ để tùy duyên thôi.
Cha con Bách Ninh đợi hai ngày, buổi chiều hôm đó bên ngoài có một đội binh lính khí thế bất phàm tới.
Sau khi nghe ngóng được thì mới biết, hóa ra Vệ Từ đã thuyết phục được Dương Đào liên minh, Vệ Từ còn xin nhờ Dương Đào phái người tới đón cha con bọn họ.
“Tiên sinh đã làm cách nào để thuyết phục được Dương Đào vậy?” Bách Nguyệt Hà kinh ngạc.
“Triệu Thiệu, kẻ thù giết cha của Dương Đào đang ở dưới trướng của Hứa Bùi.” Vệ Từ cười nói: “Dương Đào lại bị Hứa Bùi cướp mất một nửa Chương Châu. Về tình về lý thì hắn không thể nhẫn nhịn được nữa. Vả lại, nếu như chủ ta bình định được hai nhà Hoàng - Hứa, thì tới lúc đó hắn cũng không thể giữ được nửa Chương Châu còn lại nữa rồi.”
Cho dù Dương Đào phát triển ở Nam Thịnh tốt đến mấy, thì gốc gác của anh ta vẫn là ở Đông Khánh.
Nếu anh ta không nhân cơ hội này quay trở về Đông Khánh tạo chỗ đứng vững chắc cho mình, thì sau khi Khương Bồng Cơ diệt được hai nhà Hoàng - Hứa, cô sẽ thống trị toàn bộ Đông Khánh.
Bách Nguyệt Hà được mở mang hơn một chút, nhưng ngoài miệng lại nói: “Nghe nói hai nhà chư hầu Hoàng - Hứa có thế lớn, từ sau cuộc chiến Bắc Cương, Lan Đình Công chiến đấu lâu nên kiệt sức. Đến nay lại nổ ra chiến tranh, gây chiến với hai chư hầu kia, không biết có thể có bao nhiêu phần thắng?”
“Không phải chủ công ta hiếu chiến, rõ ràng là người khác không chịu buông đao kiếm xuống, nên ngài ấy không thể không đánh.” Anh nói: “Phần thắng không cao, mười phần là đủ rồi.”
Nếu không có Nhiếp thị Trung Chiếu tạm thời rút khỏi sân khấu, Dịch thị Bắc Uyên bị cuộc đấu chính trị trong nước làm vướng chân, thì Khương Bồng Cơ sẽ phải đối mặt với quẫn cảnh khai chiến bốn phía. Bây giờ một đánh hai, độ khó đã rất thấp. Lúc này lại liên minh với Dương Đào, hai đánh hai mà còn không thể thắng, thì không bằng về nghỉ ngơi sớm đi cho rồi.
Bách Nguyệt Hà mím môi, ý cười tràn ngập.
“Nghe nói Lan Đình Công gửi thư cho Hứa Bùi, đã từng nói câu ‘ta muốn toàn bộ chín châu bốn biển này’...”
Chủ công của cô sao lại có thể ngông cuồng đến mức khiến người ta yêu thích như thế cơ chứ.
Vệ Từ: “...”
Bách Ninh, ta làm mối cho con gái ông, để cô ấy lấy chồng sớm một chút có được không?
(Trạch nam Trương Bình đang ở hậu phương xa xôi trang bị kỹ thuật: Hắt xì, (lau mũi), ai nhớ mình à?)
nhandaoMặc dù đọc lại được nhiều lần roiif nhưng vẫn kh kìm lại được , tạm biệt Khương Gia nhév - sent 2024-02-19 13:26:06
ebbraluoCho hỏi từ khoảng chương 1210 đi thì có bị lỗi ko ạ, mình đọc ở mấy web khác thì mấy chương đấy đều là chương cũ khác, lộn xộn hết cả lên - sent 2023-10-03 05:17:45
dangyennhi7chương 600 trở đi sao lại k tách dòng vậy ạ - sent 2023-09-21 10:27:26
Huyen Trang VanTruyện sau khi đại lão về hưu cũng có nhà dịch r mà Hải ANh Nguyễn - sent 2023-09-17 22:34:54
dangyennhi7Đọc maiz vẫn chưa thấy n9 xuất hiện - sent 2023-09-17 12:52:02