“Chậc chậc, tưởng là ai, hóa ra là Phong nhị lang quân tiếng tăm lẫy lừng, tung tích của lang quân thật là “dễ tìm”.”
Phong Cẩn thấy vô cùng oan uổng, cậu ta đâu có biết Khương Bồng Cơ đã đến Thượng Kinh đâu? Nếu biết sớm thì chắc chắn cậu ta sẽ không cùng đồng môn đến nơi này chơi rồi. Vừa rồi ở xa nhìn, thấy bóng người quen quen còn tưởng là mình bị hoa mắt, không ngờ lại là người quen thật.
“Mấy tháng không gặp, công phu mồm mép của Lan Đình chỉ tăng chứ không giảm.” Phong Cẩn cười nói, đúng lúc này đồng môn bên cạnh gọi cậu ta đi, Phong Cẩn liền áy náy nói với Khương Bồng Cơ: “Lan Đình đừng trách, có gì nói sau nhé.”
Khương Bồng Cơ chào hỏi xong, lại phát hiện Vệ Từ đang lạnh mắt nhìn theo bóng lưng Phong Cẩn.
“Vừa rồi gặp phải người quen, Vệ lang quân tiếp tục dẫn đường đi.”
Vệ Từ không nói gì thu hồi tầm mắt, rồi tiếp tục dẫn đường.
Một trước một sau nhanh chóng đến phòng số một của Tường Vi Viện.
“Lan Đình lại đây, đây chính là Uyên Kính tiên sinh. Sau này con sẽ đi theo tiên sinh học tập. Nhớ nhé, không được quấy rối hay làm càn đâu đấy!”
Tài đánh cờ của Liễu Xa không tệ, nhưng so với Uyên Kính vẫn còn kém xa, cho nên thua cũng rất nhanh gọn. Ông cũng không buồn bực khó chịu gì cả. Lúc Vệ Từ dẫn người đến thì ván cờ đã không thể cứu vãn, Liễu Xa cũng không để ý đến nó nữa.
Uyên Kính tiên sinh nói với Khương Bồng Cơ: “Anh bạn nhỏ, lại gặp mặt rồi.”
“Chào tiên sinh.” Cô ngoan ngoãn chào lại, rồi nói với Liễu Xa: “Phụ thân yên tâm, con đã biết.”
Lúc này, Vệ Từ đang thì thầm nói chuyện với đồng môn bỗng liếc nhìn cô một cái, rồi tỉnh bơ nhìn đi chỗ khác.
Uyên Kính tiên sinh lại lên cơn nghiện cờ, chỉ ngược đãi mình Liễu Xa thì làm sao đủ?
“Ta gọi con là Lan Đình nhé.” Ông nhìn Khương Bồng Cơ hỏi: “Cùng ta chơi một ván chứ?”
“Cung kính không bằng tuân mệnh.”
Bản thân Khương Bồng Cơ không biết đánh cờ, nhưng Liễu Hi đã từng học, mặc dù tài nghệ không ra làm sao nhưng kiến thức cơ bản thì khá vững. Cô kế thừa trí nhớ của Liễu Hi, tất nhiên cũng “biết” chơi cờ.
Lúc bắt đầu hơi thê thảm, Phong Nhân và Liễu Xa xem không nổi, chỉ hận không thể xắn tay áo lên chơi hộ.
Liễu Xa càng nghi ngờ tợn, con gái nhà mình đánh cờ đâu đến nỗi tệ như vậy chứ. Cái tên Ngụy Uyên kia dạy dỗ kiểu gì vậy?
Ngoài dự đoán là, Uyên Kính tiên sinh lại cũng chơi cờ như người mới học vậy, khiến người ta chẳng hiểu ông có ý đồ gì.
Là người trong cuộc, Khương Bồng Cơ lại hiểu tiên sinh đây là đang có ý chỉ dẫn cho cô.
Khương Bồng Cơ bất giác nghiêm túc hơn. Cô cố lục lại trí nhớ của Liễu Hi, sau khi hiểu rõ thì tính toán theo cách của mình. Tốc độ đi cờ của cô ngày càng chậm, cuối cùng, thậm chí phải nghĩ đến nửa chén trà mới đi được nước cờ.
Lúc này Uyên Kính tiên sinh mới cười, ván cờ cũng coi như thực sự bắt đầu.
Uyên Kính tiên sinh nhìn thế cờ, cười nói: “Ván cờ này ta thắng rồi.”
Khương Bồng Cơ mím chặt môi, ánh mắt như tóe lửa: “Chơi lại ván nữa!”
“Thôi, thôi.” Uyên Kính tiên sinh lộ ra chút mệt mỏi lắc đầu: “Ta già rồi, đâu có tinh thần bằng người trẻ tuổi chứ? Lan Đình nếu vẫn muốn chơi cờ tiếp thì ở đây có Tử Hiếu đánh cờ giỏi nhất, con chơi cùng nó mấy ván là được rồi.”
Khương Bồng Cơ nhíu mày nhìn sang Vệ Từ, chỉ thấy anh ta lạnh nhạt nói: “Từ có chút không khỏe, không tiện chơi cờ với tiểu lang quân.”
Khương Bồng Cơ: “…”
Cô đâu có làm gì anh ta, sao lại khó chịu như vậy?
Không chỉ Khương Bồng Cơ thấy lạ, mấy đồng môn có quan hệ tốt với Vệ Từ cũng vô cùng nghi ngờ.
“Tử Hiếu hôm nay sao thế, cứ như biến thành một người khác vậy?”
“Huynh cũng thấy vậy sao? Chắc không phải là vị tiểu lang quân họ Liễu kia vô tình chọc ghẹo dung mạo của huynh ấy đó chứ?”
Mặc dù thời buổi này, con trai lấy vẻ ôn hòa làm “tiêu chuẩn trai đẹp”, đối với người thường thì càng ẻo, càng nữ tính càng tốt, nhưng cũng có nhiều người lại ghét kiểu thị hiếu như vậy. Vệ Từ là một trong số đó, anh ghét nhất là bị người khác coi thành phụ nữ, càng ghét việc người ta lấy dung mạo của mình ra làm văn làm thơ… Nếu như Liễu Hi phạm phải điều kiêng kị này, thì bị Vệ Từ đối xử lạnh nhạt cũng có thể hiểu được.
Khương Bồng Cơ tai thính hơn người, tất nhiên không bỏ qua những lời bàn luận của đám người này, nghe xong cô cũng nghệt người. Chỉ nói một câu khen người ta đẹp thôi mà, gì mà bức xúc thế? Có điều, cô không phải thẻ tín dụng, càng không phải là vàng là bạc mà mong ai cũng niềm nở với mình, Vệ Từ không chào đón cô thì thôi, cũng chẳng mất miếng thịt nào cả.
Chẳng mấy chốc, Khương Bồng Cơ đã đem chuyện này vứt ra sau đầu, yên lặng ngồi một bên xem những người khác vui đùa.
Liễu Xa và Phong Nhân cũng thức thời, biết mình ở đây sẽ làm những vãn bối khác thấy mất tự nhiên, bèn kiếm cớ rời đi.
Trước khi đi, Liễu Xa còn ra hiệu bằng mắt cho con gái. Con gái à, nhất định không được để lộ sơ hở đâu đấy!
“Biết chơi tửu lệnh không?”
So với đám người ở đây thì Khương Bồng Cơ khá nhỏ, những người khác không phải hai mươi thì cũng sấp xỉ, thấy cô yên lặng ngồi một góc nhìn những người khác vui chơi có chút đáng thương, thế là có người chủ động bắt chuyện.
Cô hơi trầm mặc vài giây rồi nói: “Ta biết uống rượu.”
“Ha ha.... cậu nhỏ như vậy, nhấp hai hớp rượu thì sao tính là biết uống được”. Đối phương cười, vỗ vai cô như thân quen từ lâu: “Sau này là đồng môn rồi, đến thư viện mà gặp ai gây khó dễ, thì cứ báo tên ta là được…”
Khương Bồng Cơ làm bộ mắc cỡ gật đầu, đôi mắt long lanh mở to hết cỡ.
Nếu như cắt ảnh tải xuống dự là có thể đặt tên cho bức ảnh đó là - Khương Bồng Cơ ngoan ngoãn.jpg.
Tửu lệnh vốn là hoạt động giúp vui của các tiệc rượu, Khương Bồng Cơ cũng biết chút quy tắc.
Đám thanh niên ở đây ai mà chẳng là thông minh xuất sắc, cho dù không phải hạng trâu bò thì cũng là cần cù bù thông minh.
Họ chơi tửu lệnh, nội dung tất nhiên là cái nào khó thì chơi cái đó, thi từ ca phú sách luận đủ cả, địa lý hoặc dã sử, tiểu sử doanh nhân...
Tóm lại một câu là, mặc dù nghe không hiểu nhưng cũng có một cảm giác rất lợi hại.
Nửa canh giờ trôi qua, trong đầu Khương Bồng Cơ toàn mấy thứ chi, hồ, giả, dã...
Cô đang chống cằm ngồi nghệt mặt ở đó, bỗng cảm giác được có người ngồi lại gần mình, cô ngoảnh đầu qua thì thấy anh chàng Vệ Từ khó tính đang cầm một cái khay đẩy đẩy về phía cô.
Bên trên là các loại đồ ăn vặt.
Anh chàng cụp mắt xuống tránh cái nhìn của Khương Bồng Cơ.
Khương Bồng Cơ kinh ngạc hỏi: “Có phải ta có chỗ nào đắc tội với huynh rồi không?”
Vệ Từ hỏi một đằng, trả lời một nẻo: “Vài ngày trước Từ từng nghe Văn Bân nhắc tới tiểu lang quân.”
Khương Bồng Cơ giật mình, chợt nhớ tới mấy câu cô lừa Hàn Úc hồi trước. Cô từng lừa Hàn Úc, nói là bản thân nằm mơ gặp Trình Tĩnh và Vệ Từ, còn dùng từ “xinh đẹp như hoa” để tả Vệ Từ.
E hèm… là vì cái này sao? Cô ngại ngùng hắng giọng, nói: “Đó chỉ là hiểu lầm, vốn là ta lấy cớ thôi…”
Quả nhiên, một lời nói dối cần nhiều lời nói dối để bù đắp lỗ hổng.
Vệ Từ bình thản đáp: “Không sao, tiểu lang quân đã không có ý gì thì Từ tất nhiên cũng sẽ không bám lấy mãi.”
Khương Bồng Cơ híp mắt, Vệ Từ không giải thích thì cũng chẳng sao, càng giải thích cô lại càng thấy như là đang giấu đầu hở đuôi.
Trong lòng thì nghĩ như vậy nhưng ngoài mặt cô lại rất ngoan ngoãn gật đầu.
nhandaoMặc dù đọc lại được nhiều lần roiif nhưng vẫn kh kìm lại được , tạm biệt Khương Gia nhév - sent 2024-02-19 13:26:06
ebbraluoCho hỏi từ khoảng chương 1210 đi thì có bị lỗi ko ạ, mình đọc ở mấy web khác thì mấy chương đấy đều là chương cũ khác, lộn xộn hết cả lên - sent 2023-10-03 05:17:45
dangyennhi7chương 600 trở đi sao lại k tách dòng vậy ạ - sent 2023-09-21 10:27:26
Huyen Trang VanTruyện sau khi đại lão về hưu cũng có nhà dịch r mà Hải ANh Nguyễn - sent 2023-09-17 22:34:54
dangyennhi7Đọc maiz vẫn chưa thấy n9 xuất hiện - sent 2023-09-17 12:52:02