Phong Nhân từ cung điện đi ra, sắc mặt lạnh như băng.
“Hoài Du, đi thôi.”
Phong Cẩn thầm nhìn phụ thân mình, lại nghe tiếng đập bùm bùm bên trong cùng với tiếng thét kinh hoàng của cung nữ, cậu do dự một lúc rồi quả quyết bước theo Phong Nhân, trong lòng đối với vị hoàng đế này vô cùng thất vọng, cũng hoàn toàn tuyệt vọng.
Đúng như Phong Nhân dự đoán, vị hoàng đế kia chỉ là ban thưởng tiền và dược liệu cho Phong Cẩn, chủ yếu là làm yên lòng, căn bản không nhắc đến việc xử lý lũ người Bắc Cương kia ra sao, trong lời nói thậm chí còn không hề che giấu ý bảo vệ đám người Bắc Cương kia.
Cho dù Phong Nhân lấy việc từ quan uy hiếp, vị kia cũng không dao động, thậm chí còn có chút mừng thầm.
Phong Nhân mặc dù chỉ là một Trung Thư Lệnh chẳng to tát gì, nhưng dẫu sao cũng là một vị quan. Nếu như ông chủ động từ chức, hoàng đế liền có thể bổ nhiệm tâm phúc của mình, dần dần gia tăng quyền uy trong triều.
Nhớ đến phản ứng của Lưu Thường Thị, vừa nghe thấy Phong Nhân định từ quan đã vội vàng vào trong bẩm báo, còn vị hoàng đế kia thì nghe xong lại vui mừng khôn xiết... So phản ứng của hai người này, Phong Nhân suýt bật cười... tầm nhìn của hoàng đế lại không bằng một tên hoạn quan! Phong thị mà còn tiếp tục theo hoàng đế này thì sớm muộn cũng xong đời. Nhân lúc chưa muộn mà thoát thân mới là kế sách tốt nhất.
***
Riêng về tài đánh cờ, mười Lữ Trưng cũng không chống lại được một “bụng mưu mô” Vệ Từ.
“Không đánh cờ với cậu nữa, lần nào cũng có cảm giác như đấm vào bông, bực tức vô cùng.” Lữ Trưng nhìn thế cờ không thể cứu vãn nổi nữa bèn sảng khoái nhận thua, còn đánh tiếp thì cũng tự ngược đãi mình quá rồi.
Anh ta vốn muốn tìm Khương Bồng Cơ an ủi, song vừa quay đầu lại phát hiện người ta đã mất tích từ lâu.
“Tử Hiếu, cậu có nhìn thấy Lan Đình đâu không?” Lữ Trưng hỏi.
Vệ Từ đáp: “Mười lăm phút trước đã đi rồi, chắc là đi ngủ.”
Lữ Trưng gật đầu, sau đó như nhận ra điều gì mà nghiến răng nghiến lợi muốn bóp chết người trước mặt.
“Mười năm phút trước cậu đang chơi cờ với ta, vậy mà vẫn còn rảnh rỗi để tâm đến người khác!”
Vệ Từ: “...”
Khương Bồng Cơ vốn ngồi xem hai người đánh cờ, chỉ là nhìn thế cờ cô liền biết Lữ Trưng chắc chắn thua nên cũng chẳng có hứng xem tiếp. Cô không có ngoan ngoãn về ngủ như Vệ Từ nói mà đi thay một bộ trang phục nhẹ nhàng tiện lợi cùng Liễu Xa đi “uống hoa tửu”.
Đúng vậy, uống hoa tửu, còn dẫn theo Liễu Xa.
Nội tâm Liễu Xa gào thét: Tôi có thể làm gì được! Tôi cũng rất tuyệt vọng mà!
Nhìn thấy con gái nhà mình uống rượu như nước lã, còn mình đến một ly cũng không dám nhấp, Liễu Xa hỏi: “Lan Đình có tâm sự gì sao?”
Khương Bồng Cơ cho người xung quanh lui xuống rồi hỏi Liễu Xa: “Trước đây phụ thân nói gả thứ muội cho Vu Mã Quân là nói thật ạ?”
Liễu Xa nhíu mày, trả lời: “Đương nhiên là thật, cha cũng nói rồi, ân oán đời trước không cần con...”
“Nếu đã như vậy, Lan Đình có một yêu cầu quá đáng.”
Ánh mắt Khương Bồng Cơ bỗng sáng ngời.
“Yêu cầu gì?”
Khương Bồng Cơ đáp: “Con muốn tìm một cô gái có dung mạo xuất sắc, coi như là của hồi môn của thứ muội, để cô ấy đi cùng thứ muội gả cho Vu Mã Quân.”
Nam Thịnh thất thế, Nam Man xua binh tiến thẳng vào kinh đô Nam Thịnh. Thiên hạ năm nước, một nước đã diệt, cô không chờ nổi nữa rồi. Tuổi tác của cái thân thể này còn phải mấy tháng nữa mới được mười ba tuổi, mấy năm nữa thiên hạ không biết sẽ biến thành thế nào. Hiện tại, Khương Bồng Cơ dự định sẽ bắt đầu bày bố, không để đến lúc đó lại rơi vào tình thế bị động.
Liễu Xa nghe xong có chút ngẩn người.
Ông biết, e là con gái nhà mình muốn sử dụng mỹ nhân kế để quấy loạn vũng nước đục này rồi thuận tiện dành lấy một vài ưu thế. Mỹ nhân kế, lời nói bên gối, cũng coi như là biện pháp tốt, song... Vu Mã Quân bên ngoài chỉ là một hoàng tử không được sủng ái...
Đối với việc này, Khương Bồng Cơ chỉ lạnh lùng cười nhạo.
“Hoàng thất Đông Khánh vẫn còn loại người biết liêm sỉ sao? Làm nhục vợ của bề tôi, giết anh trai đoạt chị dâu, giết cha cướp mẹ còn có thể làm được, cướp thiếp của con trai thì đã sao? Thay vì việc trực tiếp dâng mỹ nhân lên, chi bằng để cho hắn tự giành lấy cho đỡ phải nghi ngờ.”
“Ngoài ra, cô gái này phải có nét giống Vương thị - mẹ đẻ của Vu Mã Quân.” Ngón tay Khương Bồng Cơ gõ gõ trên bàn trà, bổ sung thêm một câu.
Liễu Xa nghe xong tay bất chợt run lên, chén trà rơi xuống, nước trà tóe ra khắp bàn.
Sắc mặt ông lúc này trông vô cùng khó coi, Khương Bồng Cơ nhìn xong lại lộ ra vẻ mặt “quả nhiên là thế”.
“Cũng không khó lắm, cha sẽ cho người đi tìm.” Liễu Xa cố gắng giữ vẻ mặt bình thản, chỉ sợ lộ ra cảm xúc không cần thiết.
Khương Bồng Cơ lại dường như không nhìn thấy sự sơ suất của Liễu Xa khi nãy, nhàn nhã uống rượu tiếp, trên môi nở nụ cười nhạt.
Liễu Xa thấy thế lại thấp thỏm bất an, thời gian dần trôi, áp lực tâm lý con gái tạo cho ông ngày càng lớn.
Nghỉ đêm ở làng chơi, hưởng thụ một đêm oanh ca yến hót, khỏi nói thoải mái đến nhường nào. Hôm sau lúc mặt trời lên cao, Khương Bồng Cơ mới mang cả người toàn mùi rượu quay về khách sạn suối nước nóng.
“Cậu từ nơi quỷ quái nào về thế?”
Lữ Trưng nhìn thấy cô, đang muốn tiến lên chào hỏi lại bị đủ thứ mùi vị phấn son ám trên người cô dọa cho lùi lại. Phấn son thơm ngát cũng không át nổi mùi rượu quá nồng, hai thứ hòa hợp, đối với người ngửi quen các loại hương nhan chính là tra tấn khứu giác.
“Ngõ Trường Tình không phải là nơi quỷ quái.” Khương Bồng Cơ lau mặt sạch sẽ, sắc mặt tỉnh táo lại không ít.
Lữ Trưng nghẹn lời. Mặc dù anh ta là lần đầu tiên đến Thượng Kinh, lần đầu tiên tắm suối nước nóng nhưng cũng biết ngõ Trường Tình là nơi nào.
Đó là làng chơi, nơi tụ tập đủ loại mỹ nhân mềm mại dịu dàng.
Thiếu niên choai choai trước mắt này, chắc còn chưa mọc đủ lông nhỉ?
“Rượu ở đó khá ngon, ca hát cũng không tồi, nếu huynh thích thì tối nay ta đưa huynh đi mở mang kiến thức.” Khương Bồng Cơ mời.
Lữ Trưng vội vàng đáp: “Thế, thế thì ngại quá... Chỉ là nghe nói ngõ Trường Tình có không ít tài nữ học thức giỏi giang. Biết bao thiếu niên anh tài vì nụ cười của giai nhân mà đến đấu thơ... Ta quả thật muốn mở mang kiến thức chút.”
Lần này đến lượt Vệ Từ nghẹn lời.
Anh lặng lẽ nhìn Lữ Trưng đang nóng lòng muốn đi, lại nhìn Khương Bồng Cơ, sau đó hừ lạnh một tiếng.
Thấy Vệ Từ đi thẳng qua hai người, Lữ Trưng đau khổ nói: “Tử Hiếu xưa nay không thích gần nữ sắc, vô cùng ghét những nơi như thế. Mấy lời vừa rồi của chúng ta bị cậu ấy nghe thấy rồi... Hi vọng cậu ấy không tố cáo với thầy...”
“Anh ta sẽ không nói đâu.” Khương Bồng Cơ khẳng định.
Lữ Trưng hỏi: “Sao cậu biết?”
Khương Bồng Cơ có chút buồn cười đáp: “Trực giác.”
Vệ Từ quả thực không nhiều lời nhưng Khương Bồng Cơ và Lữ Trưng cũng không đến ngõ Trường Tình được, bởi vì buổi chiều Uyên Kính tiên sinh dẫn học sinh rời khỏi Kê Sơn. Liễu Xa thấy thế, cảm thấy ở lại tắm suối cũng vô vị, dứt khoát mang theo Khương Bồng Cơ đi nhờ xe của bọn họ xuống núi cùng.
Vừa tới cổng thành, một tin tức sét đánh giữa trời quang truyền tới.
nhandaoMặc dù đọc lại được nhiều lần roiif nhưng vẫn kh kìm lại được , tạm biệt Khương Gia nhév - sent 2024-02-19 13:26:06
ebbraluoCho hỏi từ khoảng chương 1210 đi thì có bị lỗi ko ạ, mình đọc ở mấy web khác thì mấy chương đấy đều là chương cũ khác, lộn xộn hết cả lên - sent 2023-10-03 05:17:45
dangyennhi7chương 600 trở đi sao lại k tách dòng vậy ạ - sent 2023-09-21 10:27:26
Huyen Trang VanTruyện sau khi đại lão về hưu cũng có nhà dịch r mà Hải ANh Nguyễn - sent 2023-09-17 22:34:54
dangyennhi7Đọc maiz vẫn chưa thấy n9 xuất hiện - sent 2023-09-17 12:52:02