“Từ ca ca, phụ thân đang ở phòng khách dùng trà đấy.”
Vệ Từ rời khỏi nhà Khương Bồng Cơ bèn về nghỉ ngơi một lát rồi mới đến thăm Uyên Kính tiên sinh.
Uyên Kính tuy là danh sĩ đương thời nổi danh nhất Cửu Châu, nhưng đời sống rất giản dị. Diện tích nhà ông không lớn cũng không nhỏ, bày trí trong nhà cũng rất tùy tiện. Phong cảnh trong sân đều do một tay ông chọn lựa sắm sửa, mang theo hơi thở của tự nhiên.
Vệ Từ vừa nâng tay gõ cửa, cửa đã mở ra, từ bên trong ló ra một khuôn mặt non nớt tràn đầy phấn chấn.
Người mở cửa là đứa con gái út mà Uyên Kính tiên sinh yêu thương nhất - Chu Thanh Ninh.
Vệ Từ cười nhẹ, thu tay lại: “Thầy lại liệu sự như thần sao?”
Thanh Ninh không thèm để ý mà phá luôn hình tượng của cha mình, cô cười nói: “Không phải đâu, do Tam Ngũ đột nhiên vui sướng rồi chạy loạn lên, phụ thân cũng chịu không làm gì được nó, thế mới đoán được là Từ ca ca sắp đến. Phụ thân không lợi hại như Từ ca ca nói đâu.”
Tam Ngũ là con mèo Uyên Kính tiên sinh vô tình nhặt được. Lúc trước nó bị khó sinh, đúng lúc Vệ Từ lại đang ở trong phủ, thế là bị Thanh Ninh kéo qua đỡ đẻ giúp, cuối cùng thuận lợi sinh ra bốn bé mèo con lông đen nhánh. Hẳn là do chuyện này nên Tam Ngũ mới thân thiết với Vệ Từ đến thế.
Cũng vì chuyện này mà Vệ Từ bị khá nhiều bạn bè trong trường trêu chọc, đương nhiên cũng có những kẻ đùa ác.
Họ cười cợt, phao tin rằng nếu Vệ Từ sau này không làm nên trò trống gì thì có thể đi đỡ đẻ.
Đối với mấy lời ấy, Vệ Từ chỉ cười xòa cho qua, căn bản không để tâm.
Anh tưởng tượng cảnh thầy mình đang uống trà trong phòng khách, bị Tam Ngũ gây rối đủ kiểu mà không nhịn được nở nụ cười.
Thanh Ninh thấy anh cười, đỏ bừng cả hai má.
Cô đi chậm lại để lùi về sau, khẽ cắn môi dưới rồi rụt rè hỏi: “Từ ca ca vừa đi thăm bạn về sao?”
“Đúng vậy. Đầu tháng ba là sinh nhật của thầy, cũng phải về sớm chút.”
Thanh Ninh vâng dạ rồi cúi đầu, lại hỏi tiếp: “Vậy... Từ ca ca có nhớ mười sáu tháng hai là ngày gì không?”
“Mười sáu tháng hai à?” Vệ Từ ngẩn ra một lát rồi ngập ngừng đáp: “Từ chỉ biết mười lăm tháng hai là tiết Hoa Triêu mà thôi, mười sáu là ngày gì thế?”
Thanh Ninh thất vọng, cô cố gắng che giấu nỗi buồn trên mặt. May là đã đến phòng khách, cô bèn cúi đầu vội vàng cáo từ.
Vệ Từ chẳng hiểu gì, trẻ con bây giờ đều khó hiểu vậy sao?
Uyên Kính thấy con gái như vậy thì hơi nhíu mày, nhưng cũng không nói thẳng ra.
“Thầy ạ.” Vệ Từ vái chào.
“Không cần đa lễ.”
Uyên Kính một tay ôm Tam Ngũ đang giãy dụa trong lòng, tay kia thì chỉnh lại tay áo bị cào loạn hết lên, trông có vẻ rất chật vật.
Vệ Từ cố nín cười: “Nếu thầy không ôm được Tam Ngũ thì để học trò ôm giúp cho.”
Anh vừa nói dứt lời, Uyên Kính đã thả lỏng tay, Tam Ngũ liền bổ nhào vào lòng Vệ Từ, tìm một vị trí thoải mái nằm xuống.
Uyên Kính bĩu môi, lại là một đứa mờ mắt vì trai đẹp, còn ông già rồi thì bị ghét.
“Vừa rồi con nói chuyện gì với Ngũ Nương mà vui vẻ thế?”
Thanh Ninh là con thứ năm trong nhà, nên trưởng bối đều gọi cô là Ngũ Nương.
Vệ Từ khó hiểu nên hỏi thẳng: “Ngũ Nương hỏi học trò, có nhớ mười sáu tháng hai là ngày gì không...”
Uyên Kính thở dài: “Mười sáu tháng hai là ngày sinh nhật của Ngũ Nương.”
Vệ Từ giật mình, bàn tay đang vuốt ve cổ Tam Ngũ cũng dừng lại, trong đầu anh bất giác nảy ra một suy nghĩ hoang đường.
Với Vệ Từ mà nói, chuyện ấy hoang đường đến mức đáng sợ.
Anh làm như không hiểu cười nói: “Thì ra là muốn tặng quà sinh nhật ạ.”
Uyên Kính nghiêm mặt, nói thẳng: “Qua mười sáu tháng hai, Ngũ nương cũng mười ba, đã đến tuổi làm mai mối rồi.”
Đã nói đến vậy rồi, Vệ Từ còn giả vờ không hiểu nữa thì có hơi quá, anh chỉ đành cười khổ.
“Từ nhìn Ngũ Nương trưởng thành, lại lớn hơn muội ấy bảy tám tuổi, chỉ coi muội ấy là muội muội mà thôi, sao có thể có suy nghĩ ấy được ạ.”
“Thầy biết con sống như tu sĩ, thanh tâm quả dục, không quan tâm những thứ trần tục này, nhưng Ngũ Nương tuổi còn nhỏ...” Uyên Kính nói tới đây thì hơi dừng lại rồi mới nói tiếp: “Việc này mà thành thì thầy rất vui, nhưng cũng phải xem ý con đã.”
Dù sao cũng là học trò mà mình tâm đắc, có thể nói Uyên Kính là người nhìn Vệ Từ trưởng thành, biết rõ tính nết của anh, nếu có thể chiêu làm rể hiền thì càng tốt. Ông rất thương đứa con gái bé bỏng này, làm một người cha già, ông tất nhiên hi vọng cô được hạnh phúc.
Vệ Từ kinh ngạc, Tam Ngũ dường như nhận ra tâm trạng anh thay đổi, bèn dùng chân vỗ vỗ Vệ Từ kêu meo meo mấy tiếng.
“Con không có ý này.” Vệ Từ lắc đầu nói: “Huống hồ, Từ cũng không muốn hại muội ấy.”
Thực ra, khi mười lăm tuổi, Vệ Từ đã suýt thành gia lập thất rồi. Nhưng lúc hai nhà trao đổi ngày sinh tháng đẻ, nhà gái sợ đến mức hủy hôn.
Không những hủy hôn mà thanh danh của anh cũng suýt nữa mất sạch.
Những người bằng lòng làm bạn với anh đều là bạn bè đích thực, Vệ Từ rất quý trọng họ.
Bất kể là nhà nào, chỉ cần thấy bát tự của Vệ Từ thì ai dám gả con gái qua?
Uyên Kính liếc mắt, lý do này lừa đám ngu muội kia thì được chứ muốn qua mặt ông thì còn lâu.
Chuyện bát tự mệnh cách, ai tin thì sẽ bị ảnh hưởng, còn không tin thì chẳng vấn đề gì.
Uyên Kính thở dài: “Thôi được rồi, ta đây cũng không muốn làm người chia uyên rẽ thúy.”
Vệ Từ đờ người, dường như nghĩ đến điều gì đó nên có hơi tránh né.
“Con gái tính tình thất thường, sớm nắng chiều mưa, nay yêu mai bỏ cũng là chuyện thường.” Uyên Kính sâu xa mà rằng. “Sắp đến tiết Hoa Triêu rồi, lúc ấy để phu nhân ta tìm một anh chàng dung mạo không thua gì con cho Ngũ Nương, chắc nó sẽ bỏ qua thôi.”
Vệ Từ xấu hổ, mặt đẹp là lỗi của anh sao? Vấn đề này phải hỏi cha mẹ anh chứ.
Tuy vậy, Uyên Kính tiên sinh tỏ rõ thái độ cũng khiến Vệ Từ thở phào nhẹ nhõm.
Vừa rồi anh đã nói dối, anh không coi Thanh Ninh là em gái, mà là con gái hoặc cháu gái, vì để ý đến vai vế nên mới sửa lại.
Vệ Từ và Uyên Kính tiên sinh mới nói được dăm ba câu chuyện thì Uyên Kính phu nhân đi qua, nói có chuyện muốn bàn riêng với ông.
Uyên Kính nhìn Vệ Từ ôm Tam Ngũ đi khỏi, lặng lẽ liếc nhìn bình phong trong phòng.
“Nghe thấy chưa?”
Thanh Ninh cắn môi, hai mắt đỏ hoe ngập nước, khuôn mặt đẫm lệ.
“Những suy nghĩ không nên có thì sớm bỏ đi thôi, cha sẽ tìm cho con một chàng rể hiền chân chính. Ngoan, nam nhi trên đời này còn nhiều lắm, tuy không phải ai cũng tốt như cha, nhưng không thiếu người hơn Tử Hiếu đâu, con à.”
Tuy ông thương con, nhưng là người có nguyên tắc.
Chỉ mỗi Vệ Từ là có chút phiền phức.
“Con... con không tin mệnh cách Từ ca ca sẽ khắc vợ khắc con, khắc cha khắc mẹ, khắc thầy khắc bạn, khắc hết cửu tộc. Con không sợ!”
“Cha cũng không sợ, nhưng trong lòng người ta đã có người khác rồi, con có chen cũng chen không lọt đâu, tội gì phải thế chứ?”
Thanh Ninh nghe thế lại khóc nức nở.
Phụ thân, sao lại nói không giống như lúc đầu nữa!
nhandaoMặc dù đọc lại được nhiều lần roiif nhưng vẫn kh kìm lại được , tạm biệt Khương Gia nhév - sent 2024-02-19 13:26:06
ebbraluoCho hỏi từ khoảng chương 1210 đi thì có bị lỗi ko ạ, mình đọc ở mấy web khác thì mấy chương đấy đều là chương cũ khác, lộn xộn hết cả lên - sent 2023-10-03 05:17:45
dangyennhi7chương 600 trở đi sao lại k tách dòng vậy ạ - sent 2023-09-21 10:27:26
Huyen Trang VanTruyện sau khi đại lão về hưu cũng có nhà dịch r mà Hải ANh Nguyễn - sent 2023-09-17 22:34:54
dangyennhi7Đọc maiz vẫn chưa thấy n9 xuất hiện - sent 2023-09-17 12:52:02