Sau khi Vu Mã Quân kiếm cớ tiễn An Y Na rồi rời đi, Phong Cẩn như thở phào, quay ra nói với Khương Bồng Cơ.
“Cậu không nên tới Thượng Kinh.”
Phương mập rời đi, khiến tiếng ồn ào dưới lầu dần trở nên yên lặng, quán trà khôi phục lại không khí tao nhã thanh tĩnh.
Vừa vào phòng, Khương Bồng Cơ không khách khí đổi cho mình một bộ ấm trà mới. Cô ngâm lá trà non vào cốc rồi không mặn không nhạt mà rằng: “Phụ thân ở Sùng Châu không thể phân thân tới tham gia đại hôn của em gái ta được. Trong nhà chỉ có mỗi ta là thanh niên trai tráng, không đi thì ai đi?”
Phong Cẩn nói: “Nếu đã vậy thì chờ lệnh muội thành hôn xong xuôi, khi nào đi được thì đi luôn đi.”
Khương Bồng Cơ buồn cười: “Này, ít nhiều gì chúng ta cũng coi như bạn cũ, có ai vừa thấy mặt đã đuổi như đuổi tà vậy không?”
Phong Cẩn tức mình lườm Khương Bồng Cơ, như đang nói: “Không nghe lời thì chỉ có thiệt.”
Anh bất đắc dĩ bật cười: “Rồi rồi, Cẩn không đuổi nữa là được chứ gì?”
Hai người trò chuyện về những việc xảy ra mấy năm gần đây, không khí coi như hòa hợp.
Phong Giác lấy làm khó hiểu, ông anh nhà mình tính tình ra sao, cậu là người biết rõ nhất.
Bề ngoài thì hiền hòa, ai cũng chơi được, nhưng thực ra Phong Cẩn vô cùng lạnh lùng và xa cách người khác, khiến họ khó có thể tiếp cận.
Còn Khương Bồng Cơ, không giống quân tử đoan chính như trong lời đồn, ngược lại còn có vẻ gì đó ngỗ ngược.
Hoàng Tung chờ lâu, biết mình không được hoan nghênh nên tìm cớ rời phòng trà. Phong Giác đứng lên tiễn.
Phong Giác nói thầm: “Mấy ngày nay Nhị ca chịu nhiều áp lực, Bá Cao đừng để tâm nhé.”
Tuy Hoàng Tung là con cháu hoạn quan, ông nội cậu ta là Hoàng Thường Thị có quyền có thế, nhưng Hoàng Thường Thị đặc biệt hơn các hoạn quan khác ở chỗ, ông ta được hoàng đế yêu quý, cũng làm mấy chuyện mua quan bán tước song lại âm thầm hòa hảo với các sĩ tộc.
Đúng vậy, ông nội nuôi của Hoàng Tung là một người ở phái trung lập, hòa hợp với cả đôi bên, không đắc tội bên nào.
Nếu không thế, Phong Giác cũng sẽ không kết bạn với Hoàng Tung.
Hoàng Tung lắc đầu, mắt lại liên tục nhìn về nhã gian: “Mấy chuyện ấy ông nội đã dự mưu cho Tung trước rồi, lôi kéo được hộ vệ ở kinh thành... Nếu Phong Nhị huynh ở Thượng Kinh có khó khăn gì thì cứ tìm ta, nếu trong khả năng của ta thì ta sẽ cố giúp.”
nhandaoMặc dù đọc lại được nhiều lần roiif nhưng vẫn kh kìm lại được , tạm biệt Khương Gia nhév - sent 2024-02-19 13:26:06
ebbraluoCho hỏi từ khoảng chương 1210 đi thì có bị lỗi ko ạ, mình đọc ở mấy web khác thì mấy chương đấy đều là chương cũ khác, lộn xộn hết cả lên - sent 2023-10-03 05:17:45
dangyennhi7chương 600 trở đi sao lại k tách dòng vậy ạ - sent 2023-09-21 10:27:26
Huyen Trang VanTruyện sau khi đại lão về hưu cũng có nhà dịch r mà Hải ANh Nguyễn - sent 2023-09-17 22:34:54
dangyennhi7Đọc maiz vẫn chưa thấy n9 xuất hiện - sent 2023-09-17 12:52:02