Khương Bồng Cơ khẽ nhíu mày, cái gì thế này?
“Sao lại ở đây hết thế này? Hoài Du nữa, biết ngoài này gió máy thế nào không, không sợ con bé bị cảm lạnh hả?”
Làm cha mà thoải mái quá nhỉ, Trường Sinh bụ bẫm trắng tròn thế này hẳn là nhờ công lao của Tĩnh Nhàn đây.
“Chủ công... đám người ấy...”
Phong Cẩn hiểu Khương Bồng Cơ, cô không có vẻ nghiêm túc trước trận chiến, ngược lại còn rất thoải mái, thế mới lạ.
“Ta không biết đoàn quân này từ đâu tới, nhưng hẳn mục tiêu không phải là chúng ta, tạm thời hủy bỏ báo động đi.”
Kiếp trước, Khương Bồng Cơ chiến đấu nhiều năm, kinh nghiệm trong chiến tranh phong phú hơn mấy thanh niên này nhiều. Tinh thần của cô đã gần như khôi phục hoàn toàn, cảm ứng với “khí” rất mạnh, cô biết đội quân không rõ lai lịch kia hoàn toàn không có “sát khí”, nếu tấn công Tượng Dương thì hẳn sát khí phải ngút trời rồi.
“Sợ bóng sợ gió không đâu, mấy người vẫn còn non lắm.” Cô chép miệng: “Phái người xuống hỏi thăm đi.”
[Liên Minh Lão Phịch Thủ]: Ôi, đúng là đã tin phải tin người như Streamer này. Trông bả bình tĩnh thế, hẳn là không có biến gì đâu nhỉ.
[Nay Trả Tiền Nhuận Bút]: Làm bé cưng sợ vãi tè, nãy tưởng tim thót lên tận cổ rồi chứ.
Dù Streamer ở một chiều không gian khác, nhưng họ cũng không thích thấy cảnh giết chóc, có thể tránh được thì tránh.
“Hai bên giao chiến, không giết sứ giả. Hỏi thử xem đối phương muốn gì, bọn họ sẽ không giết người đâu.”
Khương Bồng Cơ bình tĩnh nói, đôi mắt đen láy khiến người ta không kìm được mà tin tưởng.
“Tuy ta cảm thấy câu này rất nhảm nhí... Đánh nhau thì đánh nhau thôi, chết sớm chết muộn thì đều phải chết, lắm trò vậy mà làm gì...” Khương Bồng Cơ bĩu môi, cô khinh bỉ cái gọi là nguyên tắc trên chiến trường này. Ở thế giới của cô, gai mắt nhau thì chiến thôi, có ai trước khi đánh lại báo “ê, tao đánh mày này” không?
Ba người dở khóc dở cười, Trường Sinh im lặng nãy giờ thì bật cười khanh khách, làm Phong Cẩn đen cả mặt.
Thật ra là do gió trên tường thành lớn quá, tay áo Phong Cẩn bị gió thổi, cọ vào làm bé nhột nhột.
Khương Bồng Cơ cởi áo khoác của mình ra, đắp lên vai Phong Cẩn, che kín Trường Sinh trong lòng anh.
“Đa tạ chủ công.”
Khương Bồng Cơ liếc mắt: “Nói thừa.”
Phải đợi khá lâu sứ giả mới trở lại, còn dẫn theo một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, tóc bên thái dương có chút bạc, mặt mũi sắc cạnh hơn so với người Trung Nguyên.
Đôi mắt ông không phải đen tuyền mà là màu nâu nhạt.
Ông đi đến cách mọi người chừng mười bước thì dừng lại, nhìn Khương Bồng Cơ từ trên xuống dưới, mắt rơm rớm.
Tựa hồ như đã xác nhận được điều gì, ông hơi thu tay áo, cúi người hành lễ.
“Lão nô là Cổ Tín, bái kiến tiểu chủ nhân.”
Tình huống này khiến mọi người ngây ngẩn, đám người xem im re, ngay cả Khương Bồng Cơ cũng ngẩn người.
Diễn biến kiểu gì thế này?
Khương Bồng Cơ hỏi: “Lão tiên sinh có chuyện gì thì cứ nói ra, ngài làm gì vậy chứ?”
Cô ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng đã đoán được loáng thoáng rồi.
Ông ta tự xưng là “Cổ Tín”, lại gọi cô là “tiểu chủ nhân”... Lẽ nào là người hầu bên cạnh mẫu thân?
Nghĩ đến đó, cô lại nhớ tới đội quân gần hai mươi nghìn người đang ở ngoài thành, trái tim cô như thót lên, trong lòng ngập tràn vui sướng.
nhandaoMặc dù đọc lại được nhiều lần roiif nhưng vẫn kh kìm lại được , tạm biệt Khương Gia nhév - sent 2024-02-19 13:26:06
ebbraluoCho hỏi từ khoảng chương 1210 đi thì có bị lỗi ko ạ, mình đọc ở mấy web khác thì mấy chương đấy đều là chương cũ khác, lộn xộn hết cả lên - sent 2023-10-03 05:17:45
dangyennhi7chương 600 trở đi sao lại k tách dòng vậy ạ - sent 2023-09-21 10:27:26
Huyen Trang VanTruyện sau khi đại lão về hưu cũng có nhà dịch r mà Hải ANh Nguyễn - sent 2023-09-17 22:34:54
dangyennhi7Đọc maiz vẫn chưa thấy n9 xuất hiện - sent 2023-09-17 12:52:02