[Thi Đại Học Xong Rồi]: Streamer có định sắm một mảnh vải to to để chắn sáng không? Ghét ghế
ấy, thời này đếch có kính râm với kính phòng hộ gì hết, tia tử ngoại phản xạ từ tuyết sẽ làm tổn thương mắt, khéo còn bị quáng nữa.
[Đội Thiên Sứ]: Chuẩn đấy, thím không nói là em quên luôn, phải cẩn thận với chứng quáng tuyết đấy.
[Cùng High Đệ]: Lạy hai bố, giờ còn đang đánh giặc bỏ mịe ra, sống được hay không còn đếch biết, ở đấy mà lo mắt với chả mũi.
Khương Hồng Cơ đóng chức năng hiển thị bình luận của kênh livestream, thu nhỏ màn hình lại để tránh phân tâm.
Điển Dần đứng ngay cạnh cô, anh ta căng thẳng lắm nên giọng nói hơi khàn: “Chủ công, lỡ có bẫy thì sao?”
Anh ta thấy lính gác trong thành rất thưa thớt, đa phần còn đang lười biếng trốn việc nữa.
Khương Hồng Cơ cười đáp: “Huynh nghĩ ai cũng giống chủ công của huynh à? Ta trị quân đặt nặng vào luật lệ, làm trái sẽ bị xử lý theo quan pháp, kẻ nào có lòng gian trá thấy vậy cũng sẽ e ngại đối phần. Nhưng Hồng Liên Giáo thì không như vậy, kỷ luật lỏng lẻo, giờ lại thiếu mất phần lớn quân tinh nhuệ, đám còn lại thì cứ tưởng được chơi bời thoải mái, đương nhiên sẽ không để phòng gì rồi. Trời đang lạnh thế này ai muốn ra ngoài hứng gió chứ, lười được thì cứ lười thôi.”
Nếu lính gác ở cổng thành nghiêm túc, kẻ nào cũng trong tư thế sẵn sàng thì Khương Hồng Cơ mới lo có mai phục.
Điển Dần vừa ngẫm nghĩ vừa gật đầu.
Khương Bồng Cơ nhìn cổng thành rồi híp mắt, nói bằng giọng nguy hiểm: “Cái cổng thành này nhìn thật ngứa mắt...”
Điển Dần khó hiểu, cổng thành ở đâu chẳng giống nhau, sao lại ngứa mắt chứ nhỉ?
Khương Bồng Cơ nói: “Điển Dần, huynh dẫn quấn yểm trợ cho ta, ta có cách phá thành một cách nhanh nhất.”
Điền Dần không hỏi Khương Hồng Cơ có cách gì, anh ta chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao là được.
“Chủ công cứ yên tâm”
Khương Hồng Cơ gật đầu, cô nhìn chiếc thương quá nhỏ quá dài trong tay, lại nhìn bên hông Điển Dần, rồi xòe tay ra nói: “Cho ta mượn hai chiếc rìu của huynh đi”
Điển Dần là kẻ to xác sức lớn, khi đánh giặc thích dùng binh khí nặng, bổ một rìu xẻ từ đỉnh đầu xuống xương chậu của kẻ địch, vừa máu me vừa bạo lực, mỗi lần trở về từ chiến trường là cứ như vừa tắm trong bể máu vậy.
Thấy Khương Đồng Cơ muốn mượn binh khí, anh ta không phải không muốn cho mượn, nhưng mà...
“Chủ công, hai chiếc rìu này nặng lắm, mạt tướng sợ..”
Điền Dẫn còn chưa nói dứt lời đã trợn mắt kinh ngạc. Hai chiếc rìu của anh ta được chế tạo đặc biệt, nặng gần năm mươi ký, vào tay Khương Hồng Cơ thì không khác gì lông ngỗng, chủ công của anh ta cầm rìu mà có vẻ không tốn sức gì cả.
Mỗi khi Điển Dần cho rằng đã hiểu rõ về khả năng chiến đấu của chủ công nhà mình thì cô lại khiến anh ta phải suy nghĩ lại.
“Ừm, cũng khá thuận tay đấy.”
Cô nghĩ ngợi rồi khẽ cười, nhìn về phía cổng thành với ánh mắt hứng thú và gian tà.
Đám người xem livestream thấy Khương Hồng Cơ cầm hai chiếc rìu lớn trong tay thì thi nhau oanh tạc khung bình luận.
[Coca]: Ôi phắc, hôm qua thì có tiểu tướng quân mặc đồ đỏ phối giáp bạc, cưỡi bạch mã, hôm nay thì loli song rìu hở?
[Liên Minh Lão Phịch Thủ]: Cơ thể này của Streamer cũng tầm mười bảy, mười tám tuổi rồi, còn loli đếch gì nữa, ông từng thấy loli nào già thế này rồi à?
[ m Nhạc Gia - Gia Cát Cầm Ma]: Thì loli già đấy, sao nào.
[Quỷ Tài Quách Phụng Hiếu]: Gia đã xếp sẵn ghế, hạt dưa với đồ uống để chờ xem tư thế oai hùng của Streamer rôi!
[Ông Chủ Tào]: Mie, bác trên ăn mặn dã man đấy. Streamer chiến nhau là chết người thật đấy, nhìn thi thể máu me đầm đìa, lời hết cả ruột non ruột già nội tạng, phấn nước tiểu tung tóe, óc vụn lung tung bèng, bác chắc bác nuốt nổi hạt dưa với đồ uống không?
Mọi người đọc bình luận của Ông Chủ Tào rồi tưởng tượng, suýt nữa nôn luôn.
Khương Bồng Cơ muốn gây chuyện.
Giờ vẫn chưa rõ tình hình phòng thủ cụ thể của huyện Kim Môn thế nào nến Khương Hồng Cơ không dám chơi lớn. Để tốc chiến tốc thắng, cô đành chọn cách bùng nổ thế này, dùng tấn công bất ngờ để phá vỡ khí thế của Hồng Liên Giáo, chiếm huyện Kim Môn với tốc độ nhanh nhất... Vì vậy, cô nhất định phải gây chuyện.
Dương Tư được người bảo vệ, đứng từ xa nhìn về hướng cổng thành, không biết phương Bồng Cơ định bày trận tấn công trực diện hay đánh lén.
Gã đang bận nghĩ thì binh lính đằng trước đã có động tĩnh.
“Không... chủ công định làm gì?”
Dương Tự suýt thì gào ầm lên, vì gã đã nhìn thấy Khương Bổng Cơ phi lên lưng Tiểu Bạch, một nhóm quân tự động tiến lên.
Vì nền đất toàn tuyết nên Khương Đồng Cơ và cả đội đều khoác đồ trắng trên người, lính gác thành tạm thời chưa ai phát hiện ra họ.
Lính của Hồng Liên Giáo đang tránh gió trên tường thành, chúng không có đồng phục thống nhất, người thì mặc rất nhiều đồ, kẻ thì phong phanh co ro run rẩy, điểm chung duy nhất của đám lính này là tuổi tác khá lớn, thể lực cũng không bằng đám trẻ.
“Ôi mẹ ơi, lạnh chết mất thôi.”
Vừa mở miệng than thở là khói trắng bốc ra, hơi ấm vừa tích được đã tan biến.
“Thôi ngậm miệng lại đi, càng nói càng lạnh, có sức thì run tiếp đi”
“Không thì cầu nguyện với thần đi, chắc cũng có tác dụng đấy”
Người ở thời này đều di chuyển bằng cách đi bộ, sưởi ấm thì đều nhờ run.
Còn sưởi than hay nước nóng ấy à?
Không có đâu.
Chúng chỉ là một đám lính tuổi già sức yếu, có thể sống tiếp đã là tốt lắm rồi, đâu dám yêu cầu gì nhiều.
Đám lính già thủ thành rúc lại một chỗ sưởi ấm, miễn cưỡng cũng chịu được.
Tuyết ngập trời mà chúng thì không có đủ quần áo chống lạnh, lúc thủ thành chúng chọn ra hai tên đứng gác, những người khác thì nấp trên tường thành tránh gió, cả đám chen chúc với nhau. Chờ đến khi người gác không chịu nổi nữa mới thay người.
Lúc này có tên oán thán: “Hôm nay vốn không phải lịch trực của ta đâu, không biết cấp trên nghĩ gì mà điều người đi hết, tóm ta ra đây chịu tội thế này.
“Làm như một mình ông gặp xui không bằng”
“Thôi ít lời đi, ý của giáo chủ là thế, họ đi diệt trừ đám dị đoan”
“Di đoạn á? Ai cơ?”
“Thì còn thằng nào trồng khoai đất này nữa? Liễu Hi bên cạnh kìa. Thần phán hắn là dị đoan thì hắn là dị đoan thôi, yêu quái gây loạn cho nhân gian đấy”
Liễu Hi ư?
Dân phương Bắc gần như ai cũng biết đến cái tên này, dân quận Thừa Đức cũng không phải ngoại lệ.
Đa phần họ sống bằng nghề đào than, nhưng bây giờ cơm còn không có mà ăn, tiền đầu đi mua than đá?
Không ai mua than, đồng nghĩa với việc những người sống bằng nghề này không còn thị trường tiêu thụ, không có tiền nuôi cả nhà.
Một hai năm nay, Khương Bồng Cơ nhiều lần đến quận Thừa Đức thu mua than đá.
Khi Hồng Liên Giáo và phía Khương Đồng Cơ còn chưa ngã bài với nhau, cô đã rất cố gắng phát triển kinh tế của quận Thừa Đức, nuôi sống nhiều dân chúng.
Với đề tài “yêu quái dị đoan” này, đa phần sẽ hùa theo ủng hộ giết, chỉ có một nhóm nhỏ là im lặng.
Đúng lúc này, có người ngẩng đầu nhìn trời, phát hiện trên trời xuất hiện nhiều điểm đen.
Hắn chỉ tay lên rồi hỏi: “Gì thế kia?”
Điểm đen ấy nhanh chóng phóng đại trước mắt hắn, mắt phải đột nhiên đau đớn, máu phun tung tóe lên mặt.
nhandaoMặc dù đọc lại được nhiều lần roiif nhưng vẫn kh kìm lại được , tạm biệt Khương Gia nhév - sent 2024-02-19 13:26:06
ebbraluoCho hỏi từ khoảng chương 1210 đi thì có bị lỗi ko ạ, mình đọc ở mấy web khác thì mấy chương đấy đều là chương cũ khác, lộn xộn hết cả lên - sent 2023-10-03 05:17:45
dangyennhi7chương 600 trở đi sao lại k tách dòng vậy ạ - sent 2023-09-21 10:27:26
Huyen Trang VanTruyện sau khi đại lão về hưu cũng có nhà dịch r mà Hải ANh Nguyễn - sent 2023-09-17 22:34:54
dangyennhi7Đọc maiz vẫn chưa thấy n9 xuất hiện - sent 2023-09-17 12:52:02