Khi ông muốn yên tĩnh một mình để gặm nhấm vết thương, thì con trai độc nhất năm nay mới hơn hai mươi của Dương Kiển - Dương Đào bước vào lều.
Dương Đào là con do vợ cả sinh, không lâu sau thì bà qua đời vì bệnh tật.
Vài năm nay, thể thiếp ở hậu viện sinh cho ông một đám con gái, mãi chẳng có lấy nổi một đứa con trai, nên đến tận giờ, Dương Đào vẫn là đứa con trai độc nhất của ông.
Trong lòng ông thì thương đứa con này lắm nhưng vẫn phải tỏ ra là một ông bố nghiêm khắc.
“Có chuyện gì à?”
Con trai ông dường như có gì khó xử lắm: “Phụ thân, vừa rồi Liễu Hi phái người tới đây, kêu là mượn một người từ chỗ chúng ta”
Dương Kiển nghi ngờ: “Mượn ai cơ?”
Dương Đào đáp: “Người mà Liễu Hi muốn mượn là một Bách phu trưởng”
“Sao lại mượn?”
Bách phu trưởng cũng không phải hạt vừng hạt muối cũng không phải tiểu binh, Dương Kiển nằm trong tay mười lăm vạn binh mã, một Bách phu trưởng cũng quý lắm chứ bộ.
Dương Đào ngập ngừng nhìn cha mình, khuôn mặt non nớt hiện lên vẻ chần chừ.
“Có gì thì nói thẳng ra xem nào, đàn ông đàn ông mà cứ rúm ró thế à?”
Dương Kiển đột nhiên cao giọng, khiến Dương Đào sợ tới mức khai tuột hết ra luôn: “Phụ thân lượng thứ cho, Liễu Hi thấy người kia xấu lạ nên muốn mượn qua xem chút.”
Xấu... lạ?
Xấu đến mức nào mà phải nói thế chứ?
Dương Kiển không tin Khương Bồng Cơ là loại người nham nhở thế được, nếu có đã muốn mượn người thì chắc chắn phải có lý do.
Ông nhíu mày, sai người gọi Bách phu trưởng qua cho ông gặp.
Lúc người nọ đến, dù Dương Kiển không phải người cuồng cái đẹp thì cũng hơi khó chịu, thấy nhức hết mắt.
Bách phu trưởng này thấp hơn người bình thường một chút, chân phải chắc từng bị thương nên khi đi hơi cà nhắc. Không chỉ vậy, mặt của người này đúng là xấu đau xấu đớn.
Hai lông mày cách nhau cả chục nghìn cây số, đã vậy còn bên cao đến thấp, mắt dài nhỏ lại trũng, mũi gãy, hai bên mũi đầy tàn nhang, môi vừa dày vừa thâm, tỉ lệ cổ cũng rất khác người, bả vai hơi sụp xuống, cảm giác không có tinh thần gì, chiều dài cánh tay cũng ngắn...
Nghĩ đến câu “xấu lạ” kia, thấy cũng hợp lý...
Người có khuôn mặt đẹp và góc cạnh như Dương Kiển thấy hơi không ưng người xấu như thế.
Nhưng ông giới con nhà Liễu Xa mượn người này làm gì nhỉ?
“Ngươi quen Huyện lệnh huyện Tương Dương Liễu Hi à?”
Dương Kiển tỉ mỉ quan sát ngoại hình của người nọ, thấy chỗ nào cũng có khuyết điểm.
Bách phu trưởng đứng nghiêm, khẽ hạ mắt đáp: “Dạ thưa ngài, không, chỉ từng nghe nói đến mà thôi.” Giọng của hắn khàn khàn, không phải kiểu khàn quyến rũ gì mà là tiếng khàn đục, nghe rất khó chịu.
Dương Kiển càng lúc càng thấy không hài lòng, không muốn tìm hiểu nguyên nhân gì nữa, nhìn mặt đã thấy mất hứng rồi.
Ông nói thẳng: “Liễu Huyện lệnh thấy vẻ ngoài của người khá lạ lùng nên mới bảo ta cho mượn ngươi mấy ngày, ngươi có muốn qua đó không?”
Câu hỏi này chẳng qua chỉ là hình thức cho có thối, Bách phu trưởng đương nhiên sẽ không dám có ý kiến gì.
Nhưng Dương Kiển là kẻ tâm cơ, vô hình chung đã tạo ấn tượng xấu về Khương Bồng Cơ cho Bách phu trưởng.
“Tiểu nhân đồng ý”
“Vậy giờ đi đi, đừng để Liễu Huyện lệnh phải chờ lâu”
Dương Kiển đuổi Bách phu trưởng đi, Dương Đào im lặng đứng nhìn, trông cậu chàng có vẻ không vui.
Mấy lần cậu định nói gì đó, Dương Kiển lại hỏi về bài vở và mấy bài võ cậu đã học đến đâu rồi, Dương Đào chỉ có thể giấu nhẹm những lời mình định nói.
Sau khi vất vả đối phó với Dương Kiển, Dương Đào lê từng bước nặng nề về lều.
Không lâu sau, một thanh niên sàn sàn tuổi cậu bước vào. Cậu ta nhìn Dương Đào mà buồn cười: “Sao thế, nhìn cậu có vẻ không vui?”
Đôi mắt cậu ta trong như nước suối, ẩn chứa trí tuệ khiến người ta mê muội, khí chất nhã nhặn trí thức.
Dương Đào ngẩng đầu, nhìn anh bạn của mình một lúc rồi lại cúi đầu, chuẩn bị tâm lý.
“Ừm... Có chuyện này... Ta nói ra huynh cũng đừng giận nhé..” Dương Đào nói như lấy lòng.
“Sao?” Thanh niên vẫn nhẹ nhàng như bình thường.
“Lúc trước huynh muốn gặp một Bách phu trưởng phụ trách huấn luyện binh sĩ đó.” Dương Đào ấp úng.
“Ừ, nhớ. Người đó làm sao à?”
“Bị người khác mượn đi rồi.”
Dương Đào nói xong thì rụt cổ lại, một lúc sau cũng không thấy động tĩnh gì, cậu mới lén mở mắt ra, chỉ thấy anh bạn nhà mình vẫn ngồi ngay ngắn như trước.
Không cáu giận gì... Chỉ là... Nụ cười mỉm trên môi cậu ta đã biến mất, thay vào đó là sự uể oải.
“Ai mượn?” Thanh niên hỏi.
Dương Đào đáp: “Thì Liễu Hi, Huyện lệnh huyện Tương Dương đó, kêu là người kia xấu đến lạ kỳ, muốn mượn qua xem.”
Thanh niên cười nhạt, đặt quyển sách trong tay xuống đất cái bộp, tuy không phát ra tiếng động quá lớn nhưng khí thế đủ để người ta không thở nổi.
“Mượn à? Ha, sợ là mượn không trả luôn thôi.”
Dương Đào ngồi ngoan như cậu học trò chờ chịu phạt, khiến thanh niên không biết phải nói gì.
“Cậu kể kỹ cho ta từng chi tiết lúc ấy xem nào?
Dương Đào đâu dám giấu giếm, ngay cả biểu cảm trên mặt cha mình thế nào cũng khai hết.
“Bá phụ có nói lý do Liễu Hi phải qua mượn người không?” Thanh niên hỏi.
“Có chứ?”
Thanh niên lẩm bẩm: “Ha ha, mong là điều này sẽ gây ấn tượng xấu trong lòng hắn, tốt nhất đừng để hắn về phe Liễu Hi”
Dương Đào khó hiểu: “Không hiểu Liễu Hi mượn người làm gì nhỉ? Vì vẻ ngoài của người kia xấu quá à?”
Thanh niên cố kiềm chế không đập cho Dương Đào một phát: Cái tên Liễu Hi ấy mà quan tâm xấu đẹp sao, hắn muốn huấn luyện lính thủy!”
Huấn luyện lính thủy ư?
Dương Đào như bừng tỉnh, cẩn thận hỏi: “Liễu Hi muốn lính thủy làm gì?”
Thanh niên hỏi ngược lại: “Thế cậu nghĩ hắn mượn người làm gì?”
Thực sự chỉ vì hắn ta “xấu lạ” thôi sao?
Lý do đấy chỉ lừa được mấy đứa trẻ con ba tuổi mà thôi.
“Nếu đúng là muốn huấn luyện lính thủy thì dã tâm của người này đúng là... có lẽ là huynh nghĩ nhiều thôi...”
Dù xét từ phương diện nào thì phỏng đoán của thanh niên đều quá đáng sợ.
Địa bàn của Liễu Hi nằm ở phía Bắc Đông Khánh, đa phần đều là thung lũng đồi núi, không có nhiều sông ngòi gì, không thể có thủy chiến quy mô lớn được.
Vậy huấn luyện lính thủy có phải thừa quá không?
Thanh niên không nghĩ vậy: “Cha con họ Liễu khá kín tiếng, thế nên mọi người đều mắc phải điểm chết là coi nhẹ họ. Nếu để ý kỹ thì sẽ dễ dàng phát hiện dã tâm của hai cha con nhà đó. Hai kẻ này muốn mượn nhân tài huấn luyện lính thủy từ chỗ chúng ta thì hai năm rõ mười rồi!”
Dương Đào buồn rầu: “Dù lời huynh nói là thật, nhưng nếu Liễu Hi không mượn người thì cũng sẽ dùng cách khác để đạt được ý muốn của hắn.”
Thanh niên nhìn Dương Đào bằng ánh mắt thương hại.
Quan trọng không phải dã tâm của Liễu Hi mà là họ bị người ta cướp mất nhân tài! Mà Liễu Hi cướp được lần một sẽ có lần hai lần ba!
Gia nghiệp của Dương Kiển không nhiều, nếu giao vào tay kẻ ngây ngô như Dương Đào thì bị đào sạch hết nhân lực cũng không biết.
Có một thượng cấp ngây ngô như vậy khiến cậu ta rất mệt mỏi.
Dương Đào cũng tự biết mình nói sai, bèn hỏi nhỏ: “Nếu không thì ta nghĩ cách đòi người về nhé?”
Thanh niên càng tuyệt vọng hơn, sao thằng bạn tốt của cậu ta lại có chủ ý tồi đến thế chứ?
nhandaoMặc dù đọc lại được nhiều lần roiif nhưng vẫn kh kìm lại được , tạm biệt Khương Gia nhév - sent 2024-02-19 13:26:06
ebbraluoCho hỏi từ khoảng chương 1210 đi thì có bị lỗi ko ạ, mình đọc ở mấy web khác thì mấy chương đấy đều là chương cũ khác, lộn xộn hết cả lên - sent 2023-10-03 05:17:45
dangyennhi7chương 600 trở đi sao lại k tách dòng vậy ạ - sent 2023-09-21 10:27:26
Huyen Trang VanTruyện sau khi đại lão về hưu cũng có nhà dịch r mà Hải ANh Nguyễn - sent 2023-09-17 22:34:54
dangyennhi7Đọc maiz vẫn chưa thấy n9 xuất hiện - sent 2023-09-17 12:52:02