Qua một lúc lâu sau, Kỳ Quan Nhượng mới bình tĩnh nói: “Nếu như vì kế lớn của chủ công, cũng không phải là không thể Nhượng cũng không có gì để nói”
Nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với bản thân, nương tay với Bắc Cương nói không chừng mình lại biến thành kẻ nước mất nhà tan.
Không lấy ví dụ đâu xa, chỉ riêng việc tổ tiên của Bắc Cương là phương tộc bắt cướp con gái trung nguyên, chỉ trong vẻn vẹn hai mươi, ba mươi năm đã khiến dân số Bắc Cương tăng lên chóng mặt, từ hai trăm nghìn lên đến ba triệu cũng đủ để người Trung Nguyên coi Bắc Cương là kẻ địch hùng mạnh.
Phong Cẩn trầm ngâm một lúc, rồi mới hoàn toàn hiểu ra kế hoạch của Khương Đồng Cơ và Vệ Tử.
“Liệu Bắc Cương có phát giác ra được chuyện này không?”
Phong Cẩn cũng là người quyết đoán, địch không chết thì quyết không thể thả lỏng cảnh giác được.
“Nhượng cũng không dám chắc, có điều đất đai của Bắc Cương rất rộng lớn, tạm thời những con thú nhỏ này sẽ không gây ra ảnh hưởng quá lớn” Kỳ Quan Nhượng nghĩ nghĩ, không dám chắc nói: “Nếu muốn hủy hoại cả thảo nguyên của Bắc Cương, kiểu gì cũng phải cẩn năm sáu mươi năm chứ? Tam tộc Bắc Cương cũng không phải là kẻ ngốc, chỉ cần một ngày không đánh được Trung nguyên, bọn chúng sẽ bị trói chân ở mảnh đất đó, không thể không ngồi im mặc kệ được...”
Phong Cẩn thở phào nhẹ nhõm, cười nói: “Năm sáu mươi năm? Văn Chứng cảm thấy chủ công sẽ để yên cho Bắc Cương lâu như thế à? Theo như Cần thấy nhiều nhất là ba năm hoặc năm năm, chủ công sẽ mài dao xoèn xoẹt để làm thịt Bắc Cương. Chuyện đại chiến là không thể tránh được. Kế hoạch cừu thỏ tuyệt đối sẽ không trở thành chiêu chí mạng! Nếu như nghĩ theo cách khác đi, có khi chủ công không muốn dùng cách này để hủy diệt Bắc Cương. Nếu không thì sao phải dùng kế lòng vòng như vậy?”
Vừa rồi Kỳ Quan Nhượng quá nóng vội nên nhất thời đã đi vào ngõ cụt, suy đoán có chút nhầm lẫn.
“Đúng thế... Không phải chủ công dùng kế này để hủy diệt Bắc Cương, vậy chắc chắn là có mưu đồ khác... Có khi nào là để kiềm chế Bắc Cương?”
Phong Cẩn tán đồng gật đầu: “Cẩn cũng nghĩ vậy, có lẽ là để kiềm chế Bắc Cương, để bọn chúng không thể tập trung chiến lực được. Bắc Cương vừa gặp một trận dịch ngựa lớn, chết vô số chiến mã, chiến lực tổn hại nặng nề, trong thời gian ngắn không thể khôi phục lại như trước được. Nhưng nếu bọn chúng hạ quyết tâm, đợi đến sau khi khai xuân liền cố gắng dùng mọi cách để bồi dưỡng chiến mã thì sao? Đảm bảo không đến mười năm là Bắc Cương có thể hùng mạnh trở lại. Đến lúc đó, năm nước của trung nguyên có còn tồn tại hay không còn khó nói. Không thể bảo đảm được Bắc Cương không nhân cơ hội này mà nhảy vào nuốt cả trung nguyên!”
Kỳ Quan Nhượng nghe Phong Cẩn nói vậy trong đầu liền nhớ đến giai đoạn lịch sử loạn mười sáu nước.
Nếu như năm nước trung nguyên rơi vào cảnh hỗn chiến thì chẳng phải tình hình sẽ giống với tình cảnh loạn mười sáu nước của mấy trăm năm về trước?
Đám man di ở biên giới nhân cơ hội này nhảy vào thì lúc đó nên làm thế nào?
Trung nguyên yếu thế mà man di hùng mạnh, chuyện mất nước cũng không phải là không thể
Kỳ Quan Nhượng giật mình tỉnh ra, cả người toàn mồ hôi lạnh, nhưng vẻ mặt lại không có gì khác lạ, trong đầu anh ta lại hiện lên vô vàn suy nghĩ.
Cuối cùng anh ta tổng kết lại một câu: “Nếu nói như vậy thì, chủ công chỉ dùng kế này để cầm chân Bắc Cương, khiến cho bọn chúng không thể khôi phục được nữa?”
Phong Cẩn gật đầu: “Chắc là như vậy?
Đến buổi chiều, Phong Cẩn kín đáo nói chuyện này với Vệ Từ, Vệ Từ cũng chỉ biết lặng lẽ cười khổ.
“Cuối cùng thì cậu cũng đoán được, cũng không khác là mấy.”
Phong Cẩn giả vờ tỏ ra tức giận: “Tuy kế này có độc nhưng Bắc Cương cũng không phải là hoàn toàn không có phản ứng, nếu như bị phát hiện ra...”
Vệ Tử nói: “Sẽ không bị phát hiện ra đầu, đầu tiên thu mua số lượng lớn da cừu và các vật khác từ Bắc Cương, trong một thời gian ngắn bọn chúng sẽ không nghi ngờ gì đâu. Huống hồ, Từ chỉ để thưởng đội thu mua của dân chúng chứ không phải mua từ những nhà buôn lớn, triều đình Bắc Cương lại càng không thể phát hiện ra. Đợi đến khi chúng phát hiện ra rồi, đàn cừu và số lượng thỏ hoang phân tán trên toàn bộ thảo nguyên đã có quy mô. Đến lúc đó lại phải nộp ứng đến bên Đại vương hoàng đình Bắc Cương góp ý, cậu nói xem, bọn chúng sẽ tiếp tục để cho những con vật này phát triển hay là phái người đi tiêu diệt toàn bộ số cừu thỏ?”
Phong Cẩn ngẩn ra tại chỗ, anh lại được mở rộng tầm mắt về mức độ xấu xa của chủ công và Vệ Từ.
Vệ Từ cười lạnh nói: “Tam tộc Bắc Cương đúng là ngang ngược, lại thích làm việc theo cảm tính, nhưng bọn chúng vẫn còn một kẻ trí giả khá bình tĩnh, hiện tại kẻ trí giả ấy chính là trí tướng hiếm có của Bắc Cương - Ngột Lực Bạt, tên này tính tình khá cẩn thận. Nếu như không thấy được tia hy vọng nào về khả năng Bắc Cương có thể hoàn toàn nghiền nát được trung nguyên, thì hắn ta sẽ không dễ dàng buông tha cho mảnh đất Bắc Cương, tốt xấu gì cũng vẫn còn một đường lui. Thế nên theo như Từ thấy, chắc chắn người này sẽ dốc sức ủng hộ Đại Vương Bắc Cương phái người đi để tiêu diệt lũ cừu thỏ. Cứ như thế toàn bộ sức lực của Bắc Cương đều bị đám cừu thỏ trên thảo nguyên kiềm chế”
Khương Bồng Cơ đến từ tương lai, hơn ai hết, cô vô cùng kính sợ thiên nhiên, cô cũng biết nếu như phá hoại môi trường sinh thái có nghĩa là mưu kế này quá đáng đến mức nào.
Cho dù bây giờ không sao, nhưng mấy trăm năm nữa, người đời sau luận ra được chuyện này cũng sẽ nguyền rủa tổ tông.
Cô dám để ra kế hoạch này đương nhiên cũng đã nghĩ đến khá nhiều kế hoạch phía sau.
Quả đúng là thỏ và cừu sẽ gây ra tổn thương cho môi trường sinh thái của Bắc Cương, nhưng chỉ cần không vượt qua phạm vi điều tiết tự nhiên của môi trường sinh thái thì không cần lo lắng. Đợi đến khi đánh hạ Bắc Cương, cô sẽ tiếp tục phái người xử lý đám thỏ cừu này, sau đó cổ vũ dân chúng trồng cây, trồng cỏ.
Chỉ cần ba năm, năm năm thôi, tình hình sẽ nằm trong tầm kiểm soát của cô.
Cái cổ cần là thời gian, chứ không phải là một vùng hoang mạc thương tích đầy mình, không thể cứu chữa.
Nghe được câu trả lời của Vệ Từ, Phong Cẩn cũng thẩm thở phào nhẹ nhõm, sau đó anh ngầm tiết lộ chuyện này cho Kỳ Quan Nhượng, để anh ta yên tâm.
Phía Bắc Cương hoàn toàn không biết gì về chuyện này.
Từ sau khi dịch ngựa bùng nổ, kinh tế Bắc Cương bị đả kích nghiêm trọng, bọn họ liền mở cửa cho các đoàn buôn nước ngoài vào buôn bán.
Chỉ là có thêm một vài đoàn buôn thu mua da cừu da thỏ mà thôi, chuyện này còn chưa đến mức ầm ĩ đến tại Đại Vương Bắc Cương.
Vệ Từ làm việc cẩn thận kín kẽ vô cùng, các thủ đoạn sắp xếp mấy đội buồn lại càng chu đáo, Phong Cẩn và Kỳ Quan Nhượng đứng ngoài quan sát đều rùng mình ớn lạnh. Tuy biết cách này không dìm chết được Bắc Cương, nhưng cũng có thể bất ngờ khoét một miếng thịt từ trên người bọn chúng xuống.
Cả hai đều nghĩ thầm trong bụng: “Sau này không thể tùy tiện trêu vào anh bạn này được”
Bị chơi cho một số thì cũng thối, đáng sợ là bị chơi chết thế nào mà còn không biết ấy.
Dưới sự chỉnh đốn của mọi người, Hoàn Châu dần dần đi vào quỹ đạo, mọi việc trở nên có trật tự, kinh tế bị đình trệ cũng bắt đầu hồi phục, hiệu quả vẫn chưa lớn nhưng cũng có thể nhìn thấy dấu hiệu chuyển biến tích cực.
Có điều chỉ khổ đám quan viên.
Không chỉ một lần Phong Cẩn hâm mộ bản lĩnh viết bằng hai tay, một lúc làm nhiều việc của Vệ Từ, nhưng suy cho cùng cũng chỉ có thể hâm mộ mà thôi.
Nghĩ đến cảnh Vệ Từ làm lượng công việc gấp đôi người bình thường, Phong Cẩn lại đồng tình vô hạn với Vệ Từ.
“Ôi... Sao Trường Sinh lại nặng hơn mấy hôm trước một chút rồi...”
Phong Cần bế con gái lên đung đưa ước lượng thử, lại than thở, cứ về nhà nhìn thấy con gái cưng lại tròn thêm một chút liền cảm thấy lạ lạ.
Ngụy Tĩnh Nhàn đau lòng nhìn quầng đen dưới mắt của anh, đen sì không thể nào mà che được.
“Mấy ngày rồi chàng mới về nhà?” Ngụy Tình Nhàn liếc anh một cái, nếu như không phải là trí nhớ của Trường Sinh tốt thì đã sớm quên luôn người cha đã lâu không gặp này rồi, cô lại nói: “Tối hôm qua thiếp gặp Ngụy phu nhân, cô ấy cũng mấy ngày rồi chưa nhìn thấy Kỳ Quan Nhượng tiên sinh... Bình thường cũng không có ai nói chuyện, cuộc sống buồn tẻ vô cùng...”
Vị Ngụy phu nhân mà Ngụy Tĩnh Nhàn nhắc đến không phải ai khác, đó chính là vợ của Kỳ Quan Nhượng, thứ trưởng nữ của Ngụy Uyên.
Nhìn chung tất cả thuộc hạ của Khương Đồng Cơ, người có vợ có con mà không bị xa cách cũng chỉ có hai đôi này.
“Chẳng phải là vì bận quá sao...” Phong Cẩn cảm thấy hơi ấm ức: “Lan Đình quăng cả cái Hoàn Châu to đùng này lại, không thèm lo không thèm quan tâm luôn...”
Cứ nghĩ đến chủ công nhà mình lúc này đang sung sướng nhàn hạ là Phong Cẩn lại thấy mình chết cả răng.
Thật ra thì nói thế cũng là oan cho Khương Đồng Cơ, bây giờ cô cũng đâu có sung sướng nhàn hạ. Sau khi được phong làm Châu mục, liên minh Cần Vương liền giải tán.
Đám người phương Bồng Cơ chuẩn bị cách hành lý về quê, nhưng mới hành quân được hai ngày, cô nhận được tin...
Quân của Xương Thọ Vương mai phục, tập kích đội quân rút lui đầu tiên của liên minh, cuối cùng đội quân của chư hầu đó chỉ còn lại mấy chục tân binh bại tướng!
nhandaoMặc dù đọc lại được nhiều lần roiif nhưng vẫn kh kìm lại được , tạm biệt Khương Gia nhév - sent 2024-02-19 13:26:06
ebbraluoCho hỏi từ khoảng chương 1210 đi thì có bị lỗi ko ạ, mình đọc ở mấy web khác thì mấy chương đấy đều là chương cũ khác, lộn xộn hết cả lên - sent 2023-10-03 05:17:45
dangyennhi7chương 600 trở đi sao lại k tách dòng vậy ạ - sent 2023-09-21 10:27:26
Huyen Trang VanTruyện sau khi đại lão về hưu cũng có nhà dịch r mà Hải ANh Nguyễn - sent 2023-09-17 22:34:54
dangyennhi7Đọc maiz vẫn chưa thấy n9 xuất hiện - sent 2023-09-17 12:52:02