Hơn mười nghìn binh mã chia ra làm mấy đường hướng về doanh trại của Khương Hồng Cơ.
Phù Vọng sai người bắn mũi tên lệnh, chỉ nghe hiệu lệnh thống nhất liên tập kích doanh trại. Cái gọi là mũi tên lệnh là trên mũi tên của binh lính buộc một cây sáo nho nhỏ, khi mũi tên bắn ra sẽ phát ra tiếng kêu. Cho nên nếu Khương Hồng Cơ không biết trước được động cơ thì thủ đoạn này của Phù Vọng đúng là đánh người trở tay không kịp. Tiếc rằng ma cao một thước, đạo cao một trượng, Khương Hồng Cơ nhất định là chướng ngại vật trên đường đời của Phù Vọng. Cái chướng ngại vật này không chỉ chặt đứt truyền kỳ luôn thắng của Phù Vọng mà thậm chí còn có thể mang đến cho gã đả kích lớn hơn.
Sau tiếng hiệu lệnh thì toàn bộ binh mã từ bốn phương tám hướng xông đến doanh trại của Khương Đồng Co.
Phù Vọng cưỡi ngựa, ngựa chạy càng nhanh thì gã càng cảm thấy thể lực bị tiêu hao rõ rệt. Mới đầu còn gặp phải chống cự yếu ớt, nhưng Phù Vọng một người một ngựa, giống như sát thần mở ra một con đường thông tới chủ trương, trong lòng lại ngày càng bất an. Không đúng, đôi mắt của Phù Vọng đột nhiên trợn trừng, bất an trong lòng càng mãnh liệt, phải nhanh chóng rời khỏi đây.
“Tướng quân, có bẫy!”
Theo như kế hoạch của bọn họ thì binh mã của Khương Đồng Cơ hẳn là mệt mỏi không chịu nổi, lực chiến đấu thấp chứ không đến mức ngủ say như heo chết thế này.
Nhưng mà, cả đại quân của bọn họ xông vào doanh trại, tiếng động lớn thế mà binh mã xông ra lại lác đác có vài mống, giống như kiểu vườn không nhà trống vậy.
Phó tướng tâm phúc lại xông vào mấy cái lều to, phát hiện ra bên trong đều không có người mà trên mặt đất chất đống cỏ khô và cành cây khô. Bọn họ trúng kế rồi!
Có được đáp án, phó tướng tâm phúc vội vàng bẩm báo với Phù Vọng, trong đầu đám thân tín của Mạnh thị kia đều muốn lập công lớn, phản ứng chậm một nhịp. Phù Vọng trong lòng thì hoảng loạn, ngoài mặt thì vẫn bình tĩnh, tỉnh táo.
Ngay cả trúng kế, nếu như đến chủ tướng còn hoảng loạn, luống cuống thì binh lính dưới trướng còn loạn đến mức nào?
“Dàn trận, yểm trợ rút lui!” Cho dù Khương Hồng Cơ có chiêu gì đi nữa thì nhanh chóng rút lui khỏi chỗ này chính là một lựa chọn tốt nhất.
Có điều, đám Phong Chân làm gì để cho gã cơ hội đó?
Bọn họ đã mai phục ở chỗ xa từ sớm, thầm quan sát động tĩnh của doanh trại, con mồi đã chui vào rọ thì làm gì có chuyện thả ra? Lúc này, Phù Vọng nghe thấy mấy tiếng tên lệnh từ trong không trung truyền đến. Tiếng tên lệnh này không phải do gã sắp đặt thì chỉ có thể là hành động của Liễu Hi bên kia. Đây là tín hiệu tấn công!
Sau khi tiếng tên lệnh vang lên, chỉ vài giây sau bầu trời vốn mờ mịt lại có hàng loạt tia sáng màu đỏ cam, nhìn từ xa giống như mưa sao băng.
ở trong tầm mắt của mấy người Phù Vọng, những màn “mưa sao băng” này lại đang hướng về phía bọn họ, càng ngày càng lớn hơn. Đầu mũi tên cháy bừng bừng bắn tới doanh trại, thể lửa hừng hực, trong lều còn có cỏ và cành cây khô dễ cháy lại có gió thổi nên đám cháy cứ thể lan ra. Đám ngựa sợ hãi những ngọn lửa đột nhiên bay tới này, hoảng loạn cất vó muốn chạy đi.
“Bây giờ muốn đi à? Đã hỏi cặp rìu trong tay bản tướng chưa?”
Nhắc tới cũng ngạc nhiên, sau khi đám cháy lan ra, doanh trại vốn không một bóng người lại có từng tốp binh lính của Khương Hồng Cơ xuất hiện. Đám binh lính của Phù Vọng hoảng loạn, trên người không bị lửa thiêu thì lại bị quân địch đột nhiên xông ra giết chết, chém đầu.
Phù Vọng muốn rút lui nhưng đường lui lại có một người đàn ông mặt đen cầm rìu từ đầu bước ra chặn lại.
“Khốn khiếp!”
Phù Vọng cười lạnh một tiếng, phóng ngựa lên nghênh chiến. Điển Dần đã nghe qua về lực chiến đấu của Phù Vọng từ Mạnh Hồn, trong lòng đã ngứa ngáy khó chịu từ lâu. Anh núp ở đường hầm phía dưới doanh trại, nghe thấy Phù Vọng muốn rút lui, vội vàng lao ra.
Đối với võ tướng mà nói, đầu của tướng địch chính là chiến lợi phẩm tốt nhất! Phó tướng tâm phúc vừa tập hợp binh lực, lại vừa muốn cùng phối hợp với Phù Vọng, thật không ngờ tướng quân nhà mình đã bị người ta quấn lấy rồi. Hắn thầm nghiến răng mắng một câu: “Cái tên Liễu Hi này... Đúng là một mụ điên!” Chỉ nghe phóng hỏa đốt doanh trại của quân địch, chưa từng gặp chuyện tự phóng hỏa đốt doanh trại mình. Ngọn lửa không có mắt, không chỉ đốt chết quân địch mà còn đốt chết chính mình.
Sở trường của Điển Dần là thể lực, vũ khí trong tay lại hơn năm mươi cân, người bình thường làm sao nhấc lên nổi?
Anh không chỉ múa hai chiếc rìu kín không có kẽ hở, một chiếc rìu nện lên mặt đất, mặt đất cũng có thể rung lên. “Hừ! Chỉ có thể này, Mạnh Giáo úy đúng là nói quá rồi!” Điển Dần cười nhạo, dằn xuống cơn đau nhức của hai lòng bàn tay gần như nứt ra. Anh tự cho rằng sức lực đủ lớn, ngoài chủ công ra thì ít có người có thể đối kháng, không ngờ Phù Vọng này cũng là một kẻ lão luyện.
Người ta không chỉ có sức lực mà còn tốc độ cũng sánh ngang với Lý Vân, loại đối thủ toàn năng này đúng là làm cho người ta chán ghét.
“Kẻ tiểu bối này cũng dám càn rỡ!” Phù Vọng biết trạng thái của mình không ổn, thể lực giảm xuống vô cùng nhanh chóng.
Nếu như bình thường gã luyện gần ba canh giờ cũng không hề toát mồ hôi, vậy mà giờ đã mệt mỏi, chân tay mềm nhũn, đầu cũng có cảm giác mơ mơ màng màng.
Gã không biết, cỏ mê phát tác chậm, hiệu quả lại kéo dài, nếu như vận động mạnh khiến cho máu chảy nhanh thì công dụng của thuốc phát tác càng nhanh.
“Dâng đầu ra đây!” Điển Dần cũng không tỏ ra yếu thế, lúc trước chém gió với Mạnh Hồn là phải chém đầu Phù Vọng, cơ hội hôm nay tốt thế này, Phù Vọng lại không giỏi như Mạnh Hồn nói mà giống như kiểu ngoài mạnh trong yếu... Nếu còn không lấy được đầu của đối phương thì đúng là khoác lác rồi.
“Hừ!”
Phù Vọng có sự gian xảo của mãnh thú, không đánh lại cũng không quá miễn cưỡng. Hôm nay trúng mai phục của Khương Hồng Cơ, tổn thất đã không thể cứu vãn lại, chỉ có thể cố gắng hạn chế tổn thất.
Gã định dẫn người vừa đánh vừa lui, đánh không lại cũng không có gì mất mặt, bảo toàn tính mạng của tướng sĩ mới có cơ hội vực lại. Bởi vì tính khí nhất thời mà tổn thất binh lực, đó mới là ngu không ai bằng. Nếu cứ tiếp tục trì hoãn ở đây thì không biết chừng sẽ bị thiêu chết.
Nhìn ngọn lửa cháy bừng bừng, Phong Chân núp ở chỗ cao ngắm tình hình cười giễu.
“Cái tên Phù Vọng này thế mà tỉnh táo, đánh không lại là rút lui.”
Dương Tư ở bên cạnh vuốt râu nói: “Dũng cảm lựa chọn, không câu nệ tranh giành nghĩa khí, để trong tay Mạnh thị đúng là lãng phí.” Đương nhiên, bắt được vẫn là tốt hơn.
Nếu quy thuận chủ công là tốt nhất, không quy thuận thì ép cho đối phương phải quy thuận mới thôi.
Việc ép mua buộc bán là chuyện trước nay đều có.
Hoa khai lưỡng đóa, các biểu nhất chi. Điển Dần càng đánh càng hăng, Mạnh Hồn sớm đã dẫn binh vây quanh vi Gia Môn đổi tín hiệu hành động của Khương Đông Cơ.
Giống như là ăn ý, thời gian mà Khương Hồng Cơ lựa chọn cũng là canh ba.
Người thời cổ đại đều có thói quen làm việc khi mặt trời mọc và nghỉ ngơi khi mặt trời lặn cho nên lúc canh ba thì người bình thường đều ngủ say như chết.
Khương Hồng Cơ đợi mãi cuối cùng cũng đợi đến canh ba, binh lính tuần tra bên ngoài đã đổi ca. Cô đẩy đẩy Lý Uân vẫn đang nghỉ ngơi dưỡng sức: “Thời cơ tới rồi.” Lý Vân nhận được mệnh lệnh, anh liếc mắt ra hiệu cho những hộ vệ khác, hơn trăm người rối rít lên tinh thần.
Tiếp sau đó chính là trận chiến ác liệt phải đánh.
Khương Hồng Cơ rút trường đao ra, tiên phong giết chết kẻ trông chừng bên ngoài, vượt tường rời khỏi cái sân này.
Lý Vân vội vàng đuổi theo. Đám người Khương Hồng Cơ không rõ tình hình kiến trúc bên trong ải Gia Môn nhưng cô nhớ đường trở về. Chỉ cần thuận theo con đường vòng vèo này trở về, chắc chắn có thể chạm tay đến cổng thành vi Gia Môn.
Khương Hồng Cơ khẽ nói: “Hán Mỹ, chuẩn bị tên lệnh!”
nhandaoMặc dù đọc lại được nhiều lần roiif nhưng vẫn kh kìm lại được , tạm biệt Khương Gia nhév - sent 2024-02-19 13:26:06
ebbraluoCho hỏi từ khoảng chương 1210 đi thì có bị lỗi ko ạ, mình đọc ở mấy web khác thì mấy chương đấy đều là chương cũ khác, lộn xộn hết cả lên - sent 2023-10-03 05:17:45
dangyennhi7chương 600 trở đi sao lại k tách dòng vậy ạ - sent 2023-09-21 10:27:26
Huyen Trang VanTruyện sau khi đại lão về hưu cũng có nhà dịch r mà Hải ANh Nguyễn - sent 2023-09-17 22:34:54
dangyennhi7Đọc maiz vẫn chưa thấy n9 xuất hiện - sent 2023-09-17 12:52:02